Chương hai mươi lăm
Tối, mọi người hẹn nhau ở nhà hàng, Dunk thường được Joong dẫn đến nên khá quen đường, cậu lái xe đến sớm nhất, còn Joong, PondPhuwin, và GeminiFourth thì cùng ở công ty nên đến cùng nhau. Đặt một bàn lớn, ai nấy đều ngồi theo cặp, Dunk bề ngoài không bộc lộ chút thái độ nào là không vui, hay ghét bỏ việc ngồi cạnh Joong, nhưng anh vẫn cảm nhận được luồn khí lạnh ở bên cạnh cứ thổi qua dù cho không ngồi gần máy lạnh.
"Bạn ăn gì để anh order cho"
Cậu nhìn Joong rồi chỉ vào menu Pond đang cầm dù Pond đang ngồi ở đối diện, Pond khó xử nhìn Joong nhưng cũng phải giúp Dunk order món ăn. Bây giờ mới chịu bộc lộ rõ ràng rằng bản thân đang dỗi. Anh thở dài, không phải không muốn dỗ, cũng không phải cảm thấy phiền. Chỉ là cảm thấy cái miệng của mình thật phiền, lần nào cũng gây họa từ cái miệng này.
"P'Joong bị P'Dunk dỗi hả?"
Gemini không có trong hội acclone, Fourth cũng không kể gì nên thành ra không biết gì, nhìn thấy Dunk ngồi cạnh Joong nhưng không nói gì, khác với thường ngày, thế là hỏi. Những người còn lại ngoại trừ Dunk đều bối rối nhìn nhau, vừa nhìn đã biết cùng một giuộc. Còn đang nghĩ sẽ trả lời thế nào thì bất thình lình Dunk gác tay lên vai Joong, đáp
"Muốn biết thì hỏi Joong đi."
"Vậy p'Joong dỗ p'Dunk chưa?"
Fourth thấy Joong ra tín hiệu cầu cứu, liền áp bên Gemini, khẩn thiết nói "Gem nhìn đi, còn nói nữa là nước mắt chan cơm đó Gem"
Gemini đang rót nước cho mọi người nên không chú ý biểu cảm của các tượng đá xung quanh, bây giờ nhìn thấy rồi, đại khái cũng đoán ra tình hình. Thà dỗi nói dỗi, còn hơn dỗi mà làm như không có gì.
Vẫn ăn tối như mọi khi, với những câu chuyện không khác gì. Nhưng sắp tới Phuwin và Joong có chung một dự án phim nên workshop cùng nhau, Pond và Dunk thì làm chung project nên đối tượng nói chuyện trên bàn ăn có chút không giống ngày thường. Fourth ngồi cạnh Gemini cũng khó xử, chỉ biết ăn phần rau của mình được Gemini gắp cho rồi nhìn mấy ông anh đang cố khiến mọi thứ trở nên "bình thường".
Cho đến khi, bỗng Fourth thấy Joong vươn tay lấy chai 7up! dù vẫn đang nói chuyện với Phuwin, còn định chọc ghẹo ông anh sáng đi tập gym tối uống nước ngọt thì thấy Joong mở nắp chai nước rồi để ở ngay tay Dunk. Thì ra đây là cách mọi người ship couple, Fourth thầm nghĩ, bởi nhìn Joong âm thầm chăm sóc Dunk như thế, cậu cũng không kiềm được lòng. Tủm tỉm cười, tai cũng đỏ lên, mọi biểu cảm đều thu gọn vào tầm mắt Gemini đang ngồi bên cạnh.
"Nong Si thành DoongJunk rồi?"
Cậu ngại ngùng gật gật đầu, Phuwin nhìn thấy cũng mỉm cười, khẽ nói "Đáng yêu ghê"
Dunk cầm lấy chai nước ngọt mở sẵn nắp, rót vào ly rồi để lại chỗ cũ, chai nước ngọt cũng tự dưng được vặn nắp rồi đặt sang một bên. Mọi thứ diễn ra trơn tru như thế khiến Fourth tò mò không biết liệu hai người họ vó dỗi nhau thật không.
"Gem Gem, em giận anh thì anh có gắp rau cho em ăn không?"
"Không, để em giận tới đã đời thì thôi."
Vừa nói vừa gắp rau cho Fourth, cậu cũng muốn dỗi lắm khi không được câu trả lời như ý. Nhưng xui xẻo lại có được người bạn trai ưng ý, cho nên không dỗi được.
Kết thúc bữa tối chẳng đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng chả sao, no bụng là được. Joong đưa chìa khoá xe cho Pond rồi chạy sang chỗ Dunk
"Bạn ơi anh không có lái xe."
"Điện thoại bạn còn pin không? Book grab đi."
"Điện thoại anh hết pin luôn rồi."
"Điện thoại em còn, để em book cho bạn."
"..."
Dunk lấy điện thoại ra xem xem một chút rồi nói "Book được rồi."
"..."
"Tài xế chạy Mercedes luôn nhé."
Nghe đến đây Joong mới dám thở phào, nét cười trên gương mặt lại xuất hiện, anh liền hí hửng đi cùng cậu đến bãi đỗ xe. Tuy Dunk giống như đã hết dỗi rồi, nhưng nghĩa vụ dỗ dành thì vẫn phải làm. Đứng trước xe, hai tay anh nắm lấy hai tay cậu "Dunk, anh xin lỗi vì gọi bạn là nó nhé."
"Gọi là gì cũng được, nhưng mà đừng gọi là nó, em không thích."
"Ừm, anh ghi nhớ rồi, nhất định không tái phạm."
"Tốt nhất là nên như vậy."
"Bạn còn muốn dặn dò gì nữa không, để anh không tái phạm."
Dunk nghĩ một lúc, không giống như nghĩ ra điều dặn dò, mà càng giống với việc cậu cân nhắc có nên nói ra hay không. Như thanh năng lượng đã được nạp đầy nhưng cuối cùng lại không dùng tới, Dunk lắc đầu nói "Không có."
Anh ôm lấy cậu như một thói quen thường nhật đã hình thành từ lúc nào không hay, có chút nũng nịu, lại có chút âu yếm vỗ về, anh nói
"Anh biết mình không hề hoàn hảo, nhưng anh muốn bạn trở thành lý do anh hoàn thiện hơn."
"Vậy nên nếu bạn không thích điểm nào ở anh, thì hãy nói cho anh biết."
Dunk đáp "ừm" khẽ như con mèo đang gừ nhỏ nơi cổ họng, im lặng một chút như muốn nghĩ kỹ hơn rồi cậu lên tiếng
"Ở một event em từng nói có một điều em thích và cũng không thích ở bạn, chính là những lời ngọt ngào. Bởi vì bạn nói lời ngọt ngào với em, nhưng cũng nói với những người khác. Em biết bạn đối với người khác chỉ là đùa giỡn, còn em mới là người đặc biệt trong lòng bạn, và em cũng không muốn suy nghĩ lung tung, hay ghen tuông vớ vẩn. Nhưng em cứ giữ mãi suy nghĩ ấy trong lòng."
"Joong, bạn thích em thật lòng và chỉ một mình em thôi, đúng không?"
Thứ cậu cần không chỉ là lời xác nhận qua loa, mà là sự trấn an tuyệt đối, một sự tin tưởng từ nay đến mãi về sau. Joong lắng nghe mọi thứ, từng câu từng chữ đều khắc tạc vào lòng. Anh biết anh là người hướng ngoại, và đôi khi sự hoạt bát nhiệt tình của anh sẽ gây khó chịu cho người khác, nhưng anh chưa từng muốn "người khác" đó là Dunk.
"Joong, em biết bạn gọi em là hoa hướng dương không chỉ bởi vì em từng diễn vai DaoNuea. Mà bởi vì em cũng chỉ hướng về một người duy nhất, đó là bạn. Vậy bạn có muốn là mặt trời của đoá hướng dương và chỉ một đoá hướng dương này hay không?"
Mặt trời sẽ không là của riêng ai, nhưng Joong cũng chẳng muốn làm mặt trời. Anh chỉ muốn là một Joong Archen tìm được góc bầu trời yên bình của riêng mình, bên cạnh Dunk, bên cạnh những người yêu quý.
"Anh gọi bạn là hoa hướng dương không phải vì anh xem anh là mặt trời. Mà anh gọi bạn là hoa hướng dương vì anh thích hoa hướng dương."
"Anh thích bạn."
"Đoá hướng dương này là của anh rồi nhé, anh chọn rồi đó."
Cậu chầm chậm gật đầu nhưng cái gật đầu không hề chần chừ, mà ngược lại, vô cùng kiên định. Cậu đáp "Từ nay sẽ là hoa hướng Joong na krub"
"Còn về việc anh hay đùa với mọi người thì anh không hứa với bạn được. Vì anh không chắc bản thân có làm được hay không. Nhưng anh có thể chắc chắn với bạn rằng không ai thay thế được bạn trong lòng anh, và chỉ có bạn mới là safe zone của anh, chỉ có bạn mới làm anh đứng ngồi không yên mỗi khi bị dỗi, chỉ có bạn mới là người anh muốn tặng bản tình ca. Chỉ có bạn mà thôi."
Cậu gật đầu, hai tay ôm lấy tấm lưng Joong và anh cũng ghì lấy vòng tay mình vì muốn ôm cậu chặt hơn.
"Dunk Dunk, anh có thể xem như đây là bạn đang tỏ tình không?"
"Đâu có, nói gì đó, không hề."
"Nhưng mà anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn Dunk nhé!"
"Vậy em cũng phải cảm ơn bạn rồi"
Nụ cười cậu tươi tắn như thể là mặt trời nhỏ, không nắng gắt đổ lửa như mặt trời ban trưa, mà dịu dàng như mặt trởi ban chiều buổi hoàng hôn khiến anh không thể rời mắt. Anh tiến đến, thơm một cái lên gò má cậu khiến nó hơi ửng hồng
"Anh hạnh phúc thật đó"
Vì có bạn nên mới có thể hạnh phúc thế này, cảm ơn bạn thật nhiều, và cũng yêu bạn nhiều lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com