Chương mười tám
Joong sau khi nhắn tin thì lặng im không nói gì, như rơi vào trầm tư, chìm trong thế giới riêng của chính mình, Joong lại đắm mình vào những suy nghĩ mà tưởng chừng vĩnh viễn không thoát ra vì nơi đó đầy ấp những câu hỏi mà anh chẳng thể nào thấy được câu trả lời. Những sự trùng hợp nối tiếp nhau xảy ra và cùng chỉ về một hướng, anh nên làm gì bây giờ, chỉ việc tỏ ra biết hay tiếp tục làm một thằng khờ cũng khiến anh suy nghĩ đến mỏi mệt.
Dunk ở trong phòng, cậu sắp xếp đồ đạc cá nhân chuẩn bị trở về thành phố, còn Joong thì tựa người ở cửa ban công, không làm gì cả, chỉ nhìn cậu chăm chú. Anh tự hỏi Dunk sẽ có biểu cảm gì khi bị anh bắt được "cái đuôi".
"Nến thơm hôm trước Dunk thắp ở nhà, là mua ở đâu vậy?"
"Tự làm."
Còn thoải mái thừa nhận như thế. Joong thầm nghĩ. Đây là không sợ bị phát hiện, hay không cho rằng sẽ bị phát hiện, hay phát hiện hay không chẳng phải vấn đề gì đối với cậu?
"Ở nhà anh có một cái giống hệt."
"..."
"Thần kỳ thật nhỉ?"
"...có vài cái là mua, vừa nãy là nhớ nhầm rồi."
"Ồ, vậy chắc là loại này phổ biến lắm."
Joong nhìn Dunk không nói gì và cậu cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện một mình. Dường như anh có quá nhiều điều để nói nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, câu hỏi về những lý do mà anh đã vắt kiệt óc để suy nghĩ trong suốt nhiều tháng. Nghĩ rồi thì cũng chẳng có tác dụng, vì câu trả lời ngay từ đầu đã không ở chỗ anh, và vĩnh viễn cũng chẳng ở chỗ anh.
Joong không nói gì, chỉ đi tới ôm Dunk một cái. Anh không chắc bản thân không có ý gì, nhưng ít nhất hiện tại anh chỉ nghĩ đến việc ôm cậu một cái, những chuyện sau đó đều không bàn.
"Cảm ơn."
"Sao đột nhiên..?"
"Vì chứng mất ngủ." Lời nói có hơi ngắn gọn, anh nói thêm "Đã ổn nhiều rồi."
Mọi thứ giống như một tệp tin đã tải đến 99% thì dừng lại trong nhiều ngày, khiến lòng người trở nên càng nôn nóng, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc chờ đợi. Liệu 1% còn lại có khiến anh bất ngờ, sẽ làm hài lòng anh, hay hơn thế nữa? Chuyện càng ngày càng trở nên thú vị khiến Joong trông chờ vài những gì xảy ra tiếp theo, giống như anh đã nói lúc đầu, tình cảm là một việc trêu vờn giữa con thú hoang và miếng mồi béo bở. Nhưng dần dần anh cũng nhận ra, giữa anh và Dunk không hề có vai trò miếng mồi, mà tất cả đều tranh nhau trở thành kẻ đi săn.
"Anh thích Dunk"
"..."
"Nếu anh nói thế thì Dunk tin không?"
"Không."
Dứt khoát như thể thời gian qua dù xảy ra những chuyện gì, cùng nhau trải qua cái gì, tất cả đều không hề tác động đến câu trả lời của Dunk. Bề ngoài thờ ơ như vậy, nhưng trong lòng thì đang nghĩ gì, Joong thầm nghĩ. Nhưng anh không hỏi, chỉ phì cười như cứu vãng trò đùa nhạt nhẽo
"Anh cũng không tin nổi."
Buông cậu ra rồi đi về phía cửa, nhưng việc rời khỏi cậu lại khiến anh như muốn nói thêm điều gì đó, cuối cùng cũng không kiềm được, hai tay nắm chặt như muốn giữ chặt lấy nỗi lòng mình
"Nhưng biết đâu được, điều khó tin lại là điều đáng tin nhất trên đời."
Ít nhất thì đã không nói ra điều tệ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com