CHƯƠNG 1: LE JARDIN SECRET
Le Jardin Secret - nghe cái tên thôi đã thấy mùi mẫn rồi, đúng không? Mà nói thật, tiệm hoa này cũng mùi mẫn y chang cái tên vậy đó. Chủ tiệm là Dunk Natachai, một anh chàng kiến trúc sư tốt nghiệp loại ưu hẳn hoi. Nhưng mà đời không như là mơ, tốt nghiệp xong kiếm việc đúng ngành trong thời đại bây giờ còn khó hơn mò kim đáy biển. Thế là gia đình cậu ấm này xót con, đầu tư cho hẳn một cái tiệm hoa nhỏ xinh ngay mặt tiền đường lớn cho anh chàng khởi nghiệp.
Dunk vốn yêu hoa từ trong trứng nước, mà ổng yêu hoa không phải kiểu yêu cho có, mà là yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt. Ổng tin rằng, hoa không chỉ đẹp, mà còn có khả năng chữa lành tâm hồn con người. Thế nên, ổng chăm chút từng bông hoa như chăm chút người yêu vậy đấy. Từ những bông hồng đỏ rực rỡ tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng, đến những đóa lily trắng tinh khôi tượng trưng cho sự thuần khiết, mỗi bông hoa đều được ổng nâng niu, tỉ mỉ.
Tiệm hoa của ổng dần trở thành địa điểm nổi tiếng nhờ mẫu thân của ổng quảng bá . Tiệm có tiếng là đẹp nhưng giá cả đắt thắt cổ người tiêu dùng, rất phù hợp với tiêu chuẩn của mấy người thuộc tầng lớp thượng lưu đổ lên, hoặc những cô nàng, chàng trai đam mê sống ảo. Le Jardin Secret không chỉ là tiệm hoa, nó còn là nơi người ta gửi gắm tâm tư tình cảm, là nơi những câu chuyện tình yêu được kể bằng ngôn ngữ của những loài hoa. Ở đây đã xảy ra câu chuyện tình yêu lãng mạn tới kinh thiên động địa.
Mà nói thiệt, cái tiệm hoa của ổng không chỉ bán hoa, mà còn bán cả drama nữa. Có hôm, có cô nàng đến mua hoa hồng đỏ, mà lại viết thiệp tặng người yêu cũ, rồi khóc như mưa trong tiệm. Có hôm, có ông chú đến mua hoa tặng vợ, mà lại lén lút mua thêm bó hoa lily trắng tặng "người tình bí mật". Dunk ổng chứng kiến hết, ổng chỉ biết lắc đầu cười trừ, rồi âm thầm ghi chép lại mấy câu chuyện cẩu huyết đó, biết đâu sau này có dịp viết thành tiểu thuyết bán ra lại thà nhà văn vĩ đại.
Nói chung, Le Jardin Secret của Dunk không chỉ là một tiệm hoa, mà còn là một sân khấu nhỏ, nơi những câu chuyện tình yêu, những bí mật thầm kín được hé lộ qua từng cánh hoa.
Le Jardin Secret mở cửa lúc 11 giờ, nhưng Dunk thường lượn lờ đến sớm hơn, pha một ấm trà thơm, tỉ mẩn sắp xếp lại mấy bông hoa. Mà đó là chuyện của những ngày rảnh rỗi thôi. Còn những ngày không rảnh, thì... ôi thôi, khỏi nói! Dunk là chúa quẩy đêm, hết bar này đến club nọ, sáng sớm mới mò về nhà. Thành ra, tiệm hoa của ổng có hôm mở cửa trễ, có hôm đóng cửa luôn, khách hàng đến nơi chỉ thấy cái biển "Hôm nay tiệm nghỉ" treo lơ lửng.
Hôm nay cũng là một ngày như thế. Dunk vừa về đến nhà sau một đêm "quẩy banh nóc", bố mẹ kêu ổng đã đóng cửa quá nhiều ngày nên mới miễn cưỡng lái xe lên tiệm, đang định đánh một giấc thì chuông cửa tiệm reo inh ỏi. Dunk lết xác ra mở cửa, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch.
Trước mặt ổng là một chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai ngời ngời, ăn mặc bảnh bao. Đó là Joong Archen, một sinh viên "nổi đình nổi đám" trong trường, sau này còn lấn sân sang làm diễn viên nữa. Joong đến mua hoa, không phải để tặng ai xa lạ, mà là để dỗ dành bạn gái. Mà bạn gái của Joong thì chảnh chọe có tiếng, chỉ thích đồ đắt tiền. Nghe đồn Le Jardin Secret gói hoa nghệ thuật mà giá trên trời, thế là Joong đến đây đầu tư.
"Anh có bó hoa nào vừa đẹp, vừa đắt, vừa độc không?" Joong hỏi, giọng điệu kiêu ngạo.
Dunk nhìn Joong từ đầu đến chân, rồi nhìn vào đôi giày lỗi thời, nhếch mép cười. "Có chứ, muốn bao nhiêu tiền cũng có." Nghĩ bụng chắc chắn tên này cũng chẳng hiểu biết gì về hoa. Tiện tranh thủ kiếm dư vài con cá, mấy ngày tới liền có thể không cần tới tiệm nữa rồi.
Thế là Dunk bắt đầu trổ tài "cắm hoa nghệ thuật". Ổng chọn những bông hoa đắt tiền nhất, gói ghém một cách cầu kỳ, thêm thắt đủ thứ phụ kiện lấp lánh. Joong nhìn bó hoa, mắt sáng rực, gật gù hài lòng.
"Bao nhiêu tiền?" Joong hỏi.
Dunk cười nhẹ, đọc một con số khiến Joong suýt ngã ngửa. "Đây là giá hữu nghị cho cậu đó." Dunk nói, "Bình thường còn đắt hơn nhiều."
Dù sao cũng đã ra thành phẩm, Joong chỉ có thể nghiến răng, móc ví trả tiền. Cậu ta thầm nghĩ, bó hoa này mà không làm bạn gái cậu ta nguôi giận, thì sẽ quay lại xử Dunk cho ra trò.
Joong ôm bó hoa siêu phẩm trị giá 200.000 baht ( khoảng 140 triệu VNĐ ) mà Dunk đã kỳ công tạo ra tới nhà bạn gái. Đó không chỉ là một bó hoa, mà là một tác phẩm nghệ thuật thực sự.
Trung tâm của bó hoa là những bông hồng Juliet màu cam đào quý phái, mỗi cánh hoa đều hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc. Xen kẽ đó là những đóa mẫu đơn Sarah Bernhardt cánh kép màu hồng phớt, toát lên vẻ đẹp lãng mạn và sang trọng. Những cành lan hồ điệp Dendrobium trắng muốt, tinh khôi vươn cao, tạo điểm nhấn thanh lịch. Những bông mao lương Ranunculus cánh kép nhiều màu sắc rực rỡ như những viên ngọc quý.
Không chỉ có vậy, Dunk còn khéo léo điểm xuyết thêm những cành thanh liễu nhỏ nhắn, vài bông phi yến màu tím quyến rũ, thêm đóa cẩm tú cầy màu trắng xanh tinh khôi và những chiếc lá màu bạc độc đáo. Tất cả được gói trong lớp giấy gói cao cấp, nhập khẩu, có hoa văn tinh tế và màu sắc hài hòa. Chiếc nơ lụa satin mềm mại, màu sắc trang nhã, thắt tỉ mỉ, tạo điểm nhấn sang trọng.
Joong mang bó hoa đến nhà bạn gái. Ban đầu, cô nàng còn làm mình làm mẩy, không chịu mở cửa. Nhưng khi thấy bó hoa sang chảnh, mắt cô nàng sáng rực, lập tức thay đổi thái độ. Thì ra, cô nàng có theo dõi mạng xã hội của Le Jardin Secret, thấy Dunk đăng ảnh bó hoa đó, nên biết là hàng xịn.
Cô nàng đồng ý đi ăn tối với Joong. Cậu chàng đưa cô bạn gái đến một nhà hàng nổi tiếng, chuyên các món Âu sang chảnh. Cô bạn gái hoa khôi diện một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, chất liệu satin, mang lại vẻ bóng nhẹ và sang trọng. Chi tiết nơ nhỏ màu đỏ ở phần eo tạo điểm nhấn nữ tính. Phần viền váy có ren trắng, tăng thêm vẻ duyên dáng. Cô nàng đi một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đỏ burgundy, tạo nên một tổng thể hài hòa và quyến rũ.
Trong lúc cô đang mải mê chụp ảnh check-in với đồ ăn, cô nàng bỗng khựng lại, chỉ tay về phía bàn bên cạnh. "Joong, nhìn kìa, chủ tiệm hoa đó! Phải không?"
Joong quay đầu nhìn theo hướng tay cô nàng chỉ. Anh thấy Dunk đang ngồi một mình, nhâm nhi ly rượu vang, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Joong nghiến răng, thầm nghĩ, "Thằng cha này dám 'chém đẹp' mình, coi như xong đời rồi!"
Cô nàng bạn gái thì mắt sáng rực, lôi điện thoại ra, bắt đầu tám chuyện với mấy cô bạn trong nhóm chat. "Trời ơi, chủ tiệm hoa đẹp trai quá! Gu ăn mặc cũng chất nữa! Chắc chắn là dân chơi rồi!"
Joong nhìn mà sôi máu. Ổng cảm thấy mình như một con hề, vừa bị chặt chém tiền bạc, vừa bị cướp mất sự chú ý của bạn gái. Ổng thầm thề, sẽ không bao giờ quay lại cái tiệm hoa rách đấy nữa.
Trong lúc Joong đang bốc hỏa vì ghen tuông, một người đàn ông bước vào nhà hàng. Anh ta có vẻ ngoài lịch lãm, phong thái tự tin, sang trọng, nhìn là biết ngay thuộc giới thượng lưu. Trên người anh ta diện bộ vest hàng hiệu, đồng hồ Rolex trên tay sáng lấp lánh, và đi một đôi giày da bóng loáng.
Người đàn ông đó tiến thẳng đến bàn của Dunk, mỉm cười rạng rỡ. Họ có vẻ rất thân thiết, trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn chạm tay nhau đầy ẩn ý. Người đàn ông đó còn tặng Dunk một món quà, là một chai nước hoa Tom Ford phiên bản giới hạn, có giá trị "trên trời". Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên anh ta tặng quà cho Dunk, và mỗi lần gặp mặt đều có những món quà đắt tiền như vậy.
Ánh mắt của người đàn ông đó nhìn Dunk đầy si mê, không hề có ý che giấu. Đến mức ai nhìn vào cũng có thể nhận ra tình cảm đặc biệt này.
Bạn gái của Joong nhìn cảnh tượng đó, thở dài tiếc nuối. "Đẹp trai như vậy, tài năng như vậy, mà lại thích đàn ông... Tiếc thật!"
Joong nhíu mày, không hiểu. "Thích đàn ông thì sao? Bây giờ thiếu gì người như vậy."
Nhìn cảnh Dunk và người đàn ông kia trò chuyện thân mật, một ngọn lửa ghen tị âm ỉ cháy lên trong lòng Joong. Dù sao với Dunk, một cậu ấm ngậm thìa vàng, Joong cũng lớn lên trong một hoàn cảnh không mấy thuận lợi. Mình anh phải tự mình gánh vác cả gia đình và sự nghiệp học hành. Gia đình Joong không mấy khá giả, và việc theo học ngành sân khấu điện ảnh, một nơi "đốt tiền" không thương tiếc, khiến Joong luôn phải chật vật. Vì không có tiền, Joong thường xuyên bị người khác khinh thường, những ánh mắt khinh miệt như những mũi dao vô hình cứa vào lòng tự trọng của anh. Nhưng bù lại, trời không cướp hết của ai cái gì, Joong có vẻ ngoài đẹp trai không góc chết, một vũ khí lợi hại để tồn tại trong cái thế giới phù phiếm này.
Joong sở hữu một vẻ đẹp nam tính, sắc sảo đến từng đường nét. Khuôn mặt thon gọn, xương hàm góc cạnh, đôi mắt to tròn, sáng long lanh như hai viên ngọc bích, lúc nào cũng ánh lên vẻ quyến rũ chết người. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, nụ cười tỏa nắng, khiến người ta chỉ muốn tan chảy. Vóc dáng cao ráo, cân đối, bờ vai rộng vững chãi, mỗi bước đi đều toát lên vẻ tự tin, kiêu hãnh. Joong ăn mặc rất có gu, toát lên vẻ sành điệu, thời thượng. Chiếc áo sơ mi lụa màu xanh da trời ôm sát cơ thể, khoe khéo cơ bắp săn chắc, quần tây ống rộng màu đen càng làm nổi bật đôi chân dài miên man của anh. Từ kiểu tóc vuốt keo bóng bẩy đến đôi giày thể thao, tất cả đều cho thấy Joong là một chàng trai biết cách chăm chút cho bản thân, biết cách khiến người khác phải ngoái nhìn.
Nhìn Joong trên trường, mấy cô nàng trong khoa còn thi nhau xịt máu mũi. Có cô nàng còn suýt làm rơi cả điện thoại vì mải mê ngắm anh. Joong mà đi thi "Nam vương hoàn vũ" chắc chắn ẵm giải quán quân về nhà. Vấn đề là anh có muốn thi hay không thôi! Có người nói rằng, nhìn Joong đẹp trai đến mức hết cả hồn. Nhưng cũng có người nói rằng, nhìn anh đẹp trai đến mức hao cả cơm. Nói chung, Joong là một chàng trai đẹp hệt như hoàng tử trong mấy bộ phim hoạt hình Disney. Anh có tất cả những gì mà người ta mơ ước: nhan sắc, tài năng, và cả sự ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng tất cả những điều đó dường như vẫn chưa đủ để Joong cảm thấy hài lòng. Anh nhìn Dunk, một cậu ấm ngậm thìa vàng, không cần phải làm gì nhiều, mọi thứ cũng tự tìm đến. Dunk có tiền tài, có địa vị, có cả những người đàn ông si mê vây quanh. Joong cảm thấy bất công, cảm thấy cuộc đời mình thật nghiệt ngã chỉ trong vài tiếng sau khi gặp người con trai ấy.
"Anh không hiểu đâu," bạn gái Joong nói, nhìn Dunk và người đàn ông kia bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Đàn ông như vậy... hiếm lắm! Mà lại còn hẹn hò với một người như vậy... càng hiếm hơn!"
Joong im lặng, nhìn Dunk và người đàn ông kia trò chuyện vui vẻ. Anh cảm thấy một chút ghen tị, một chút tò mò, và một chút... khó chịu. Anh không hiểu tại sao Dunk lại có sức hút kỳ lạ đến vậy, khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải mê mẩn. Joong luôn phải nỗ lực hết mình để lấy lòng bạn gái, để có thể "sánh bước điêu thuyền", một câu thành ngữ chỉ sự kết hợp giữa người đàn ông tài giỏi và người phụ nữ xinh đẹp, quyền quý. Joong hiểu rằng, để tồn tại trong cái thế giới hào nhoáng này, ổng phải có được sự công nhận từ những người có địa vị.
Anh thở dài, tay gắp thức ăn cho bạn gái, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, nhưng cô nàng vẫn không chịu buông tha cho đề tài Dunk. "Anh thấy sao về người đàn ông kia?", cô nàng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bàn bên cạnh. "Họ có vẻ thân thiết quá nhỉ?"
Joong đáp ngắn gọn, "Anh không quan tâm."
"Sao lại không quan tâm? Đẹp trai, giàu có, lại còn có người như vậy săn sóc...", cô nàng lẩm bẩm, giọng đầy tiếc nuối.
"Em ăn đi," Joong nói, gắp thêm một miếng thịt vào đĩa của cô nàng. "Đừng nói chuyện đó nữa."
Nhưng cô nàng vẫn không chịu im lặng. "Em chỉ thấy lạ thôi mà. Đàn ông như Dunk, không thiếu gì người theo đuổi, vậy mà lại chọn một người đàn ông..."
Joong im lặng, nhìn Dunk và người đàn ông kia. Họ trò chuyện rất ý tứ, người đàn ông kia gắp thức ăn cho Dunk, rót rượu cho Dunk, ánh mắt dịu dàng và đầy quan tâm. Dunk thì ngược lại, Dunk nói rất nhiều, nhưng toàn là những câu trêu ngươi, mỉa mai, thậm chí có phần xấc xược. Nhưng người đàn ông kia vẫn không hề tỏ ra khó chịu, anh ta chỉ mỉm cười, đáp lại bằng những lời nói nhẹ nhàng và đầy nhẫn nại.
Anh không hiểu tại sao người đàn ông kia lại có thể kiên nhẫn với Dunk đến vậy, dù anh ta có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần.
"Em thấy họ có vẻ hợp nhau," bạn gái Joong nói, giọng đầy suy tư. "Người đàn ông kia rất dịu dàng và chu đáo, còn Dunk thì... có vẻ cần một người như vậy."
Joong nhíu mày, "Em biết gì về họ mà nói như đúng rồi vậy?"
"Em chỉ đoán thôi mà," cô nàng cười, "Nhưng mà, em thấy tiếc thật. Đẹp trai vậy mà..."
Joong không nói gì, tiếp tục gắp thức ăn cho bạn gái. Anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Anh cảm thấy khó chịu, cảm thấy ghen tị, và cảm thấy... bất an. Anh không hiểu tại sao Dunk lại có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Trong lòng Joong dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Anh ghen tị với Dunk, ghen tị với sự tự do, sự giàu có và cả tình yêu mà Dunk đang có. Anh cũng ghen tị với người đàn ông kia, ghen tị với sự kiên nhẫn và tình cảm mà anh ta dành cho Dunk. Joong cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, lạc lõng và cô đơn trong cái thế giới hào nhoáng này.
Sau bữa ăn, Joong đưa bạn gái về nhà. Cô nàng có vẻ khá hài lòng với bó hoa đắt tiền, dù trong lòng Joong không khỏi xót xa khi nghĩ đến số tiền sinh hoạt mà anh đã đổ vào đó.
Về đến căn hộ của mình, Joong cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Anh có tài năng và nhan sắc, kiếm được khá nhiều công việc bên ngoài, nhưng vẫn không đủ để trang trải cho những thứ xa xỉ mà bạn gái anh yêu thích. Joong cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, vừa muốn kết thúc tất cả những thứ phù phiếm, vừa không muốn từ bỏ ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Căn hộ của Joong nằm trong một khu chung cư mới xây, thiết kế hiện đại và sang trọng. Sàn nhà lát gỗ bóng loáng, tường sơn màu trắng kem nhã nhặn, tạo cảm giác ấm cúng và thoải mái. Phòng khách được trang bị một bộ sofa da màu nâu đậm, một chiếc bàn trà mặt kính và một chiếc tivi màn hình phẳng cỡ lớn. Phòng ngủ của Joong cũng rất rộng rãi, với một chiếc giường cỡ lớn, một tủ quần áo âm tường và một bàn trang điểm. Phòng tắm được lát đá cẩm thạch, với bồn tắm nằm và vòi sen đứng. Ngoài cửa sổ, hoàn toàn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Bangkok lung linh về đêm. Những ánh đèn neon rực rỡ, những tòa nhà cao tầng chọc trời, tất cả tạo nên một bức tranh đô thị hiện đại và sôi động.
Joong ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, nhâm nhi ly rượu vang, ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ. Anh cảm thấy một chút mệt mỏi, một chút cô đơn, nhưng cũng cảm thấy một chút tự hào về bản thân. Anh đã làm việc chăm chỉ để có được căn hộ này, và anh biết rằng, anh sẽ còn làm việc chăm chỉ hơn nữa để đạt được những ước mơ của mình. Nhưng trong lòng anh vẫn có một nỗi buồn man mác, một cảm giác bất an khó tả. Anh ghen tị với Dunk, ghen tị với sự tự do, sự giàu có và cả tình yêu mà những người như Dunk đang có.
Vài tuần sau, Joong và Jane - cô bạn gái của anh lại có một trận cãi vã nảy lửa. Nguyên nhân cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Joong không mua cho Jane thỏi son siêu đắt đỏ mà cô nàng yêu thích vào ngày kỷ niệm. Mà cái thỏi son ấy, giá của nó chắc phải bằng cả tháng tiền sinh hoạt của Joong, làm sao anh dám mạnh tay chi cho được trong khi anh vừa mua bó hoa vào vài tuần trước.
Jane thì giận dỗi, cho rằng Joong không yêu mình, không quan tâm đến mình. Cô nàng còn "tiện tay" lôi cả những chuyện cũ rích ra để kể tội Joong, nào là không lãng mạn, không tâm lý, không biết chiều chuộng... Joong thì chỉ biết im lặng, cố gắng giải thích cho cô nàng hiểu về tình hình tài chính của mình, nhưng Jane chẳng thèm nghe.
"Anh lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình thôi!", Jane hét lên, "Anh không hề yêu em!"
"Anh yêu em mà, Jane!", Joong cố gắng giải thích, "Nhưng mà, anh đang gặp khó khăn về tài chính..."
"Khó khăn? Anh lúc nào cũng nói khó khăn!", Jane cắt ngang lời Joong, "Anh có biết em đã phải chịu đựng như thế nào không? Đi chơi chỉ được ăn những món ăn rẻ tiền, chơi những chỗ có voucher giảm giá cho tiết kiệm, quà cáp thì cứ như em đang phải cầu xin anh cho em vậy... Thậm chí em còn không dám dẫn anh tới các buổi tụ tập của bạn bè. Nếu không bọn họ sẽ biết em hẹn hò với một kẻ tới thỏi son cũng không nỡ mua cho em. Em đã phải hy sinh quá nhiều vì anh!"
Joong chỉ biết im lặng, nhìn Jane bằng ánh mắt bất lực. Anh biết, mình không thể nào so sánh được với những người đàn ông giàu có mà Jane từng quen. Nhưng anh cũng biết, mình yêu Jane thật lòng, và anh đã cố gắng hết sức để mang lại cho cô nàng một cuộc sống tốt đẹp.
Trong lúc đang chán nản và tuyệt vọng, Joong vô tình thấy một bài đăng tuyển nhân viên của tiệm hoa Le Jardin Secret. Anh nhớ lại lần trước đến tiệm hoa để mua hoa tặng Jane, anh đã rất ấn tượng với những bó hoa đẹp mắt và độc đáo ở đó. Anh nghĩ, biết đâu làm việc ở tiệm hoa sẽ giúp anh kiếm thêm thu nhập. Làm ở tiệm hoa thì có thể vất vả tới đâu chứ. Không phải chỉ là nơi cho đám con gái rảnh rỗi mở ra giết thời gian thôi sao? Nên anh nhanh chóng quyết định nộp đơn xin việc vào tiệm hoa.
Mà Dunk thì quả là một ông hoàng khó chiều trong lĩnh vực tuyển dụng. Cái tiệm hoa Le Jardin Secret của ổng, vốn là nơi để ổng quăng gánh cho người khác quản lý, tiện đường cho ổng tung tăng đi chơi để bố mẹ khỏi cằn nhằn, ấy thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được ai vừa ý. Lý do thì đơn giản thôi, ổng có một tiêu chuẩn cái đẹp cao ngút trời, chẳng ai đáp ứng nổi.
Từ hồi còn đi học, Dunk đã nổi tiếng là một người khó tính, không chịu nổi cách làm việc của người khác. Ổng thích làm việc một mình, tự do tự tại, không ai quản lý. Cái tiệm hoa này cũng là một sân chơi riêng của ổng, nơi ổng thỏa sức sáng tạo và thể hiện cái tôi nghệ sĩ của mình.
Nhưng rồi, sau vài ngày tuyển dụng thảm họa, Dunk cũng dần nản lòng. Ổng tự nhủ, thà đi chơi ít lại, còn hơn để cái cơ nghiệp ngàn vàng này và danh tiếng của ổng rơi vào tay một kẻ vô dụng. Đúng lúc ổng đang định bỏ cuộc chơi, thì Joong xuất hiện.
Joong bước vào tiệm hoa với vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ tự tin. Dunk nhìn Joong từ đầu đến chân, đánh giá một cách khắt khe, như một bà dì ghẻ đang chọn con dâu.
"Anh có kinh nghiệm gì về hoa?", Dunk hỏi, giọng lạnh tanh.
"Tôi... tôi từng mua hoa tặng bạn gái!", Joong ấp úng.
"Mua hoa? Thế anh có biết phân biệt hoa hồng Ecuador với hoa hồng Đà Lạt không?", Dunk nhếch mép cười.
"Ơ... cái này thì...", Joong gãi đầu, bí xị.
Dunk tiếp tục "tra tấn" Joong bằng hàng loạt câu hỏi hóc búa về các loại hoa, cách cắm hoa, cách chăm sóc hoa... Joong đổ mồ hôi như tắm, nhưng vẫn cố gắng trả lời một cách thành thật nhất.
Cuối cùng, sau một hồi vật vã, Joong cũng vượt qua được vòng kiểm duyệt của Dunk. Dunk gật gù, tỏ vẻ hài lòng. "Anh cũng đẹp trai đấy, sẽ thu hút được nhiều khách hàng cho tiệm tôi!", Dunk nói, giọng đầy ẩn ý.
Joong thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một cuộc thi "Hoa hậu dì ghẻ". Anh không ngờ, cái tiệm hoa này lại có một ông chủ khó tính đến vậy. Nhưng anh cũng cảm thấy một chút tò mò, một chút hứng thú. Anh muốn biết, Dunk là người như thế nào, và tại sao anh lại có sức hút kỳ lạ đến vậy.
Dunk, dù đã hạ mình tuyển nhân viên, nhưng vẫn giữ thái độ ông hoàng của mình. Ổng chỉ giao cho Joong những việc nhẹ nhàng, phụ giúp lặt vặt. Dù vậy, ổng cũng cảm thấy nhàn hơn đôi chút, có thời gian để hít thở không khí tự do.
Nhưng rồi, ngày lễ cao điểm ập đến, và Dunk lại hiện nguyên hình là một kẻ hám tiền chính hiệu. Cái tiệm hoa Le Jardin Secret của ổng nổi tiếng là đắt đỏ, nên vào những dịp lễ, người ta sẵn sàng chi gấp 3, 4 lần ngày thường để mua hoa tặng người thân, bạn bè. Dunk nhìn thấy tiền tươi thóc thật bay lượn trước mắt, làm sao ổng nỡ từ chối cho được!
Thế là, cả tiệm hoa Le Jardin Secret biến thành một cái lò luyện công, Dunk và Joong làm việc quần quật từ sáng sớm đến tận trưa. Joong, với sức trẻ và sự nhiệt tình, cố gắng hết sức để hoàn thành công việc. Nhưng Dunk thì ngược lại, ổng vừa làm vừa cằn nhằn, chê bai, than thở, khiến Joong cảm thấy mình như đang làm việc cho một bà dì ghẻ khó tính.
Đến giờ nghỉ trưa, Joong quyết định đặt đồ ăn về tiệm. Anh hỏi Dunk muốn ăn gì, định bụng sẽ gọi mấy món bình dân, vừa ngon vừa rẻ. Ai ngờ, Dunk lại giở quẻ, đòi ăn món sơn hào hải vị kiểu nhà hàng 5 sao.
" Tôi muốn ăn tôm hùm Alaska sốt bơ tỏi, kèm theo súp bào ngư vi cá và tráng miệng bằng bánh tiramisu Ý!", Dunk nói, giọng điệu sang chảnh.
Joong nghe xong, suýt phun cả ngụm nước bọt. Anh nhìn Dunk bằng ánh mắt kinh ngạc, tự hỏi, "Tên này có biết mình đang làm việc ở tiệm hoa hay đang đi ăn tiệc không vậy?".
"Anh... anh chắc chứ?", Joong hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Chắc chắn!", Dunk gật đầu, "Tôi chỉ ăn những món ngon nhất!".
Joong thở dài, quyết định đặt đồ ăn cho một mình anh thôi. Anh không muốn đổ tiền vào những món ăn xa xỉ của Dunk.
Đến giữa buổi chiều, Joong mới nhận ra Dunk đã bỏ quên bữa trưa. Ông chủ khó tính của anh ta cứ cắm cúi vào công việc, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu về các loại hoa và cách cắm hoa, hoàn toàn quên mất cái bụng đang réo ầm ĩ.
"Anh chưa ăn trưa sao?", Joong hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.
Dunk ngẩng đầu lên, nhìn Joong bằng ánh mắt mơ màng. "À... tôi quên mất!", ổng nói, xoa xoa cái bụng. "Cậu pha cho tôi một ly cà phê đen đá, thật đậm vào nhé!"
Joong gật đầu, đi pha cà phê cho Dunk. Trong lúc pha cà phê, anh nhớ lại chiếc bánh sừng bò mà anh đã mua vào bữa sáng. Anh lấy chiếc bánh ra, đặt lên bàn Dunk.
"Anh ăn tạm cái này đi ạ!", Joong nói, "Tôi thấy anh chưa ăn gì từ sáng đến giờ."
Dunk nhìn chiếc bánh sừng bò, nhíu mày. "Cái này... ăn được không?", ông ta hỏi, giọng nghi ngờ.
"Ngon lắm ạ!", Joong cười, "Tôi mua ở tiệm bánh nổi tiếng đấy!"
Dunk cầm chiếc bánh lên, ngửi ngửi, rồi cắn một miếng. "Cũng được!", ổng nói, nhai nhai. "Cậu có biết pha cà phê không đấy? Pha đậm vào nhé, tôi cần caffeine để tỉnh táo!"
Joong bật cười, lắc đầu. Ông chủ của anh ta quả là một người kỳ lạ. Vừa khó tính, vừa sang chảnh, lại vừa... trẻ con. Nhưng Joong cũng cảm thấy một chút cảm thông với Dunk. Ông ta có lẽ cũng đang gặp áp lực công việc, nên mới quên cả bữa trưa.
Joong pha cho Dunk một ly cà phê đen đá thật đậm, rồi đặt lên bàn ông ta. Dunk uống một ngụm, nhăn mặt. "Đắng quá!", Dunk nói, nhưng vẫn uống hết ly cà phê.
"Anh ăn hết cái bánh đi, rồi uống cà phê cho đỡ xót ruột!", Joong nói.
Dunk gật đầu, ăn hết chiếc bánh sừng bò, rồi uống hết ly cà phê. Ổng nhìn Joong, mỉm cười. "Cảm ơn cậu!", ổng nói, giọng chân thành. "Hôm nay tôi hơi cáu kỉnh, mong cậu thông cảm."
Joong ngạc nhiên, không ngờ Dunk lại có thể nói những lời tử tế như vậy. Anh gật đầu, cười đáp lại. "Không có gì đâu ạ!", anh nói.
Cả hai tiếp tục làm việc, không khí trong tiệm hoa trở nên thoải mái hơn hẳn. Joong cảm thấy mình đã bớt bị làm khó đi một chút.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa "mất máu" của mình, Joong tiếp tục công việc với tâm trạng u ám hơn bao giờ hết. Anh cảm thấy mình như một con robot, làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền nuôi bạn gái và nuôi cả cái thú vui sang chảnh của ông chủ khó tính.
Đến cuối ngày, khi cả hai đã hoàn thành xong đống hoa khổng lồ, Dunk bỗng nhiên đổi giọng, nói với Joong bằng một thái độ dễ chịu hơn hẳn.
"Hôm nay anh làm tốt lắm!", Dunk nói, vỗ vai Joong. "Tôi có một món quà nhỏ muốn tặng anh."
Joong ngạc nhiên, nhìn Dunk bằng ánh mắt nghi ngờ. Anh không hiểu, cái ông chủ khó tính này tự nhiên lại muốn tặng quà cho mình.
Dunk lấy ra một bó hoa nhỏ, được gói ghém cẩn thận. Đó là một bó hoa hồng trắng, nhưng không phải là loại hồng trắng bình thường. Những bông hồng này có cánh hoa to, dày, màu trắng tinh khôi, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.
"Đây là hoa hồng David Austin Juliet, một loại hồng quý hiếm và đắt tiền.", Dunk giải thích, "Tôi tặng anh, vì anh đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay."
Joong nhận lấy bó hoa, cảm thấy một chút ngạc nhiên, một chút cảm động. Anh không ngờ, Dunk lại có thể tặng mình một món quà đắt tiền như vậy.
"Cảm ơn anh!", Joong nói, giọng chân thành.
"Không có gì!", Dunk cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. "Anh về cắm vào lọ, để trong phòng ngủ ấy. Hương hoa này có thể giúp anh ngủ ngon hơn."
Joong gật đầu, cảm thấy một chút bối rối. Anh không hiểu, tại sao Dunk lại quan tâm đến giấc ngủ của mình.
Trên đường về nhà, Joong cứ suy nghĩ mãi về bó hoa hồng trắng và nụ cười của Dunk. Anh cảm thấy có một điều gì đó "lạ lùng" đang diễn ra, nhưng anh không thể nào giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com