2.
lá thư chẳng bao giờ đến tay người nhận của natachai
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"gửi đến archen, người em luôn yêu thương
em đã nhận được thư của anh rồi. mặc dù biết rằng lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến tay anh, nhưng em vẫn viết, vì biết đâu trên đó, anh lại đang dõi theo và nhìn thấy em thì sao? đây sẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh, và cũng là lá thư cuối cùng em viết trong cuộc đời này.
em mong anh biết rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, em vẫn luôn yêu anh, như những ngày xưa ấy – những ngày chúng ta bên nhau, không chút muộn phiền. anh là ánh sao sáng trên bầu trời cao, là cơn gió mát lành, là chốn bình yên và là điểm tựa vững vàng của em. mm thích cái ôm dịu dàng của anh, thích cách anh vỗ về mỗi khi em buồn, thích cách anh luôn âm thầm bảo vệ em. em thích cả những lúc anh im lặng lắng nghe câu chuyện của em, dù đôi khi chúng chẳng có gì đặc biệt, và còn có chút nhảm nhí. anh không hay nói những lời đường mật, nhưng em vẫn luôn cảm nhận được tình yêu to lớn anh dành cho em.
em vẫn nhớ như in gương mặt ấy, gương mặt mà em đã say đắm từ những ngày đầu tiên, gương mặt em từng nhìn thấy mỗi buổi sáng khi thức dậy. giờ đây, em không còn được nhìn thấy anh nữa... và em vẫn rất buồn vì điều đó. em vẫn muốn mỗi ngày đều có anh ở bên cạnh.
có một chuyện em chưa từng kể với anh... anh còn nhớ cậu bé năm nào từng ngồi khóc một mình dưới gốc cây không? là em đấy. mười hai năm trước, anh đã đến dỗ dành em, và từ giây phút ấy, em đã thương anh cả một đời. nhưng rồi anh biến mất, em chẳng thể tìm thấy anh đâu nữa. cho đến năm cấp ba, em lại gặp anh lần nữa. vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy – chỉ là đã trưởng thành hơn một chút mà thôi. em đã âm thầm đi theo anh suốt một khoảng thời gian dài, nhưng anh không hề hay biết. em từng nghĩ, có lẽ anh sẽ mãi là "cá trên trời" của em, một người mà em chỉ có thể yêu đơn phương. thật may mắn làm sao, hôm ấy anh lại quay đầu nhìn về phía em. nếu không có khoảnh khắc ấy, có lẽ em đã lặng lẽ giữ mãi mối tình này trong lòng, chẳng bao giờ nói ra.
yêu anh rồi, em mới biết anh còn tuyệt vời hơn những gì em từng tưởng tượng. hai chúng ta, tưởng như đối lập, vậy mà lại hòa hợp đến không ngờ. em hướng ngoại, anh lại trầm lặng. em thích nhạc rock, còn anh chỉ nghe những bản tình ca nhẹ nhàng. em thích mèo, anh lại yêu golden retriever. em thích hoa hướng dương, anh lại thích xương rồng. em thích nhận thư tay, còn anh thì lười viết. em không ăn cay và dị ứng hải sản, trong khi anh lại rất thích chúng. em chỉ uống cà phê sữa, còn anh chỉ uống cà phê đen. em mê bánh su kem, anh lại chẳng thích đồ ngọt. khi ấy, em vẫn thường thắc mắc, tại sao hai con người trái ngược ấy lại có thể yêu nhau? đến bây giờ, em mới hiểu rằng đó chính là điều kỳ diệu của tình yêu.
anh à, em xin lỗi... có lẽ em sẽ không thể thực hiện những điều anh đã dặn em trong thư rồi. dù em có đi khắp thế gian này, cũng chẳng ai có thể chăm sóc và yêu thương em nhiều như anh đâu, huống chi là hơn. em xin lỗi vì điều đó nhé.
còn lời hứa chúng ta sẽ cùng nhau sống đến hết đời ở sapporo... kiếp này chưa thực hiện được, thì kiếp sau chắc chắn sẽ làm được. tuy lần này chúng ta lỡ nhau, nhưng kiếp sau, và tất cả những kiếp sau nữa, nhất định chúng ta sẽ là một đôi.
em yêu anh, mãi mãi yêu anh, dù ở bất cứ kiếp nào cũng sẽ yêu anh.
thương gửi anh,
dunk natachai boonprasert."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com