Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Phát tình

Đêm Bangkok yên ả, ánh đèn vàng hắt lên từ cửa sổ căn hộ của Joong, nhuộm một tầng sáng nhạt lên những tán cây ngoài ban công. Joong vừa trở về từ một ngày làm việc dài. Căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Anh tháo chiếc cà vạt, nới lỏng cổ áo sơ mi, tự nhủ rằng mình sẽ có một buổi tối yên bình để xem xét lại dự án thiết kế sắp tới.

Thế nhưng, cảm giác yên bình ấy không kéo dài lâu. Một cơn nóng lạ thường từ sâu trong cơ thể bỗng bùng lên, lan tỏa như dòng lửa âm ỉ. Hương rượu vang nồng nàn tự nhiên bủa vây lấy Joong. Anh cau mày, nhận ra cơ thể mình đang dần mất kiểm soát.

"Không thể nào... Không lẽ lại phát tình ngay lúc này sao?" Joong lẩm bẩm, tay siết chặt mép bàn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Joong chần chừ vài giây, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng khi ánh mắt nhìn qua màn hình camera, anh nhận ra người đứng trước cửa là Dunk, người mà anh luôn muốn ở bên.

"Sao em ấy lại đến đây vào giờ này?" Joong nghiến răng, cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng mùi hương hoa linh lan trắng ngọt ngào của Dunk dường như chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Bên ngoài, Dunk không hề hay biết điều gì đang diễn ra. Cậu chỉ đơn giản đến hỏi Joong về một chi tiết trong dự án thiết kế sắp tới, như lời hẹn từ cuộc gặp sáng nay. Không có ý định ở lâu, Dunk thậm chí còn không tháo balo trên vai, nghĩ rằng chỉ nói vài câu rồi sẽ rời đi.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Joong tràn ngập một sắc thái mà Dunk không thể gọi tên. Một sự pha trộn giữa khát khao mãnh liệt và nỗi giằng xé đầy đau đớn.

"Dunk..." Joong khẽ gọi, giọng anh khàn đặc.

Dunk nhíu mày. "Joong... anh sao vậy?"

Joong gượng gạo cười, nhưng mùi hương đặc trưng của cả hai giờ đây hòa quyện trong không khí khiến Joong hoàn toàn mất kiểm soát. Anh lùi lại một bước, chống tay lên tường, cố ngăn mình không bước đến gần hơn.

"Dunk... em đừng vào đây. Không phải lúc này."

Nhưng Dunk vẫn bước thêm một bước, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đó chính là khoảnh khắc phá tan mọi phòng thủ cuối cùng của Joong.

Dunk dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt thoáng lên sự lo lắng. "Anh thật sự ổn sao? Có cần em giúp gì không?"

Joong siết chặt tay vào khung cửa, ánh mắt rực lên vẻ giằng co mãnh liệt, giọng anh khàn đặc: "DUNK, RA NGOÀI ĐI. NGAY LẬP TỨC."

Nhưng chính lời nói gấp gáp ấy chỉ càng khiến Dunk thêm bối rối. Ánh mắt Joong như đang đấu tranh dữ dội với chính mình, đôi vai run nhẹ, hơi thở gấp gáp lạ thường.

"Anh Joong..." Dunk khẽ gọi, giọng đầy sự chân thành xen lẫn lo lắng.

"Em không thể bỏ mặc anh được. Có chuyện gì thì nói em nghe, được không?"

Joong đứng yên, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu pha lẫn tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ấy, Dunk chợt nhận ra không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt hơn. Một mùi hương nồng nàn, sâu lắng như rượu vang chín tràn ngập căn phòng, làm cậu bất giác hít thở sâu hơn.

"Dunk..." Joong gọi tên cậu, từng chữ như nén chặt trong lồng ngực. "Em không hiểu đâu... Mùi hương của em..." Anh khựng lại, nghiến răng, cố gắng chống lại cơn khao khát đang bủa vây toàn thân.

Dunk nhíu mày, chậm rãi bước vào thêm một bước. "Mùi hương? Ý anh là sao?"

Joong chặn ngay bước tiến của Dunk, một tay giữ lấy cánh cửa, tay kia chống lên tường, hoàn toàn giam cậu vào một góc nhỏ. Khoảng cách gần đến mức Dunk có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của anh phả nhẹ lên cổ mình.

"Anh đang phát tình," Joong cất giọng, trầm thấp và khàn đặc. "Em đến không đúng lúc rồi."

Dunk sững sờ, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ. Nhưng thay vì rời đi, cậu khẽ nuốt khan, trái tim đập nhanh không rõ vì sợ hãi hay vì ánh mắt đầy cuồng nhiệt của Joong.

"Em..." Dunk lưỡng lự, nhưng rồi ánh mắt lại trở nên kiên định hơn.

"Nếu anh không ổn, em không thể bỏ mặc anh được."

Joong cười nhạt, lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ.

"Em không hiểu đâu, Dunk. Nếu em không rời đi ngay, anh không biết mình sẽ làm gì."

Dunk không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu nhìn Joong, ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm một lời giải đáp. Mùi hương nồng nàn của Joong càng lúc càng lan tỏa, khiến cậu cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Nhưng Dunk không rời đi.

Thay vì bước lùi, cậu hạ balo trên vai xuống, đôi tay buông thõng như thể đã đưa ra quyết định.

"Em không đi," Dunk nói, giọng cậu trầm thấp nhưng chắc chắn.

"Nếu anh cần em giúp, em sẽ ở lại."

Joong thoáng ngạc nhiên, đôi mắt nhìn sâu vào Dunk như muốn xác nhận điều mình vừa nghe thấy.

"Dunk..." Joong khẽ gọi, sự đấu tranh cuối cùng trong lòng anh dường như sụp đổ.

"Em không biết mình đang nói gì đâu."

"Em biết," Dunk khẽ ngắt lời, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

"Anh không cần phải tự mình chịu đựng như thế. Có em ở đây rồi."

Joong lặng người trước sự kiên định trong ánh mắt ấy. Sự cám dỗ và hơi ấm của Dunk giờ đây bao trùm lấy anh, khiến anh không thể tiếp tục đẩy cậu ra xa. Trong khoảnh khắc đó, anh biết mình đã hoàn toàn bị khuất phục.

Joong im lặng, ánh mắt như lạc trong đôi mắt sáng rực của Dunk. Mọi lời anh muốn nói, muốn ngăn cản, giờ đây đều mắc kẹt trong cổ họng. Thay vào đó, cơ thể anh lên tiếng, từng bước tiến gần hơn.

"Dunk..." Joong thì thầm, giọng anh giờ đây trầm thấp, đầy khẩn thiết.

"Thế này nguy hiểm lắm...."

Dunk lắc đầu, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Joong đang giữ khung cửa.

"Anh nghĩ em yếu đuối vậy sao? Em không thể bỏ anh lại một mình được đâu Joong."

Joong như bị đóng băng, bàn tay cậu chạm vào da anh, cảm giác lạnh nhẹ từ đầu ngón tay lan ra như một dòng nước mát, nhưng cũng làm bùng lên cơn khát cháy rực trong lòng.

"Được rồi..." Joong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố kìm lại cảm giác đang dâng trào trong ngực. Nhưng mùi hương của Dunk ngọt ngào, thanh khiết lại như thêm dầu vào ngọn lửa.

Khi mở mắt ra, Joong đã không còn là chính mình nữa. Ánh mắt anh sâu thẳm, tối tăm, như một dòng xoáy muốn cuốn Dunk vào.

"Dunk... Nếu em thực sự muốn ở lại..." Joong cúi xuống, thì thầm sát bên tai cậu.

"Vậy thì đừng trách anh nếu anh không kìm chế được."

Câu nói ấy khiến tim Dunk đập mạnh hơn, nhưng cậu không hề lùi bước. Thay vào đó, Dunk đối diện thẳng với Joong, ánh mắt đầy sự kiên định.

"Nếu anh không ổn, em sẽ giúp anh. Anh không cần chịu đựng một mình."

Joong bật cười, tiếng cười khàn đặc, nhưng lại pha lẫn chút bất lực. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Dunk.

"Em không biết mình đang làm gì, Dunk. Một khi bắt đầu, sẽ không còn đường lùi đâu."

"Anh nghĩ em sợ sao?" Dunk trả lời, giọng trầm ấm nhưng cứng rắn.

"Em không rời đi đâu, anh Joong. Anh cần em, đúng không?"

Joong sững lại, lời nói của Dunk như một lưỡi dao xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng anh cố dựng lên. Trong khoảnh khắc ấy, không gian giữa họ dường như đóng lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp và mùi hương của nhau lấp đầy mọi khoảng trống.

Không chịu nổi sự giằng xé, Joong vươn tay kéo Dunk lại gần, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là hơi thở. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như tìm kiếm sự xác nhận lần cuối.

"Em chắc chứ?" Joong hỏi, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt lại tràn đầy khao khát.

Dunk không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu dàng và vững vàng hơn bao giờ hết. "Em chắc."

Và thế là, lớp kiểm soát cuối cùng trong Joong hoàn toàn sụp đổ. Anh cúi xuống, hơi thở ấm nóng của anh phả vào môi Dunk trong khoảnh khắc đầy căng thẳng. Nhưng thay vì vội vàng, Joong chỉ nhẹ nhàng dựa sát vào cậu, như một lời khẩn cầu đầy dịu dàng và yếu đuối.

--------------------

Dấu hiệu của H hả ??? :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com