Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Natachai ghen

12h00 tại công ty,

Cốc cốc...

Hắn lẩm nhẩm trách móc trong miệng vì giờ nghỉ trưa cũng bị làm phiền. Buộc phải rời phòng riêng đi đến mở cửa cho người ở bên ngoài.

"Ưm...xin chào..."

Trước mặt hắn là em bé trắng xinh, em ấy đến gõ cửa làm phiền hắn vào lúc này để làm gì không biết. Cơ mà đó là người khác nói thôi, còn với Joong Archen thì đây chính là một niềm hạnh phúc đó.

"Đi đâu thế?"

"Mang cơm cho mẹ, sẵn mang luôn cho anh."

"Ai nấu đây?"

"Dì Nan."

Hắn ậm ừ một tiếng, em bé có lẽ vì mắc cỡ nên đã ngại ngùng cúi mặt xuống. Joong Archen vẫn còn đang nghĩ là em bé nói thật đấy. Hắn không thích ăn trưa cho lắm, nhưng nếu là đồ ăn do em nấu thì không thành vấn đề.

Cơ mà dù gì em cũng cất công mang đến cho hắn. Tiếng lòng của Archen muốn mời em vào ăn cơm chung.

"Thôi tôi về nha. Bác lái xe đang đợi ở dưới."

"Ừm, về ngủ trưa đi."

"Mới dậy..."

Trong khi hắn đã xử lý xong hết tất tần tật công việc của sáng hôm nay rồi thì Natachai của hắn chỉ mới vừa dậy.

"CHỒNG ƠI!"

Tiếng vọng từ cửa thang máy hướng đến phòng làm việc của phó giám đốc- nơi mà em và hắn đang đứng trò chuyện với nhau. Ừm... cũng chẳng biết tiếng gọi vừa rồi là của ai, chỉ biết sau đó có một cô gái độ hai mươi lăm đi đến.

"Đây là..."

"Tôi là vợ anh ấy, em là ai đây?"

Vô lý lắm rồi. Natachai nghĩ thôi cũng thấy những lời nói đó không có chút căn cứ nào. Không lẽ bà chị trước mặt em không hề biết là em đã ở nhà chồng của chị ấy suốt mấy tháng hả?

Nhưng mà!

Nếu như sự thật đúng như lời bà chị trước mặt đang nói thì em đang là người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Dunk nghĩ thôi mà thấy rợn người, đời em căm nhất là mấy cái loại không ra gì thích đàn ông có gia đình đó. Nhưng mà sâu trong lòng có lẽ Dunk vẫn rất tin tưởng hắn.

Chính hắn đã ngõ lời theo đuổi em mà... không thể nào có chuyện này được.

"À, vậy hai người nói chuyện với nhau đi. Em về trước đây."

Thật lòng Dunk rất khó chịu. Em đã nhìn thấu được đó vốn chỉ là một trò đùa cợt giữa hai người họ. Dunk thật lòng muốn xem hắn sẽ giải thích với em thế nào, lần này thì đồ ăn cũng khó cứu nổi hắn.

"Chị giỡn cái kiểu gì vậy?"

"Ai biểu em không đồng ý làm người yêu chị làm gì? Chị chỉ còn cách nói thế với mọi người thôi. Dù gì em cũng chưa có người yêu mà."

"Em có rồi. Một lần nữa em đề nghị chị không đùa như vậy, người yêu em mà dỗi thì chị chuẩn bị đi ra khỏi cái công ty này đi."

"Em nói như vậy mà nghe được hả?"

"Có gì mà không được? Về lại nơi làm việc của chị đi."

Joong Archen đuổi theo em cũng không được vì mười lắm phút nữa lại có cuộc họp với ban lãnh đạo kéo dài hơn ba tiếng. Sau khi kết thúc hắn chỉ muốn bay qua bên đó gặp em thôi.

Tưởng là cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng là xong. Nhưng mà sau đó còn ti tỉ thứ cần làm khiến hắn xoay sở đến tận tối mới xong.

"Vào nhà ăn cơm luôn đi nhóc. Làm việc từ chiều đến giờ rồi."

"Dạ nhưng mà..."

"Sao? Muốn xin ta điều gì à?"

"Cho con lên gặp Dunk một chút được không ạ?"

"Ừm, mười lăm phút thôi đó."

Ông Pat vừa cười vừa nói, nghe thôi cũng biết là ghẹo hắn. Đối với thằng nhóc này thì ông không cần phải nghi ngờ gì hết. Ngay cả việc xin phép ông chỉ để gặp Dunk cũng nói lên nhiều thứ lắm rồi.

Hắn gõ cửa phòng mãi, gọi mãi nhưng cũng không có ai đáp lại. Nghe tiếng gọi của người mà con trai mình đang mơ mộng, bà Warut liền ra xem thử.

"Ủa? Em đi chơi rồi, em không nói cho con biết à?"

"Đi chơi rồi sao..."

Em ấy mà đi đâu chứ? Ngoài tiệm vẽ tranh, quán bánh ngọt và tiệm len? Lo lắng không làm lành được với em là một, lo cho em đi đâu không an toàn là mười.

"Nè, không ăn cơm hả?"

"Dạ con không."

Hai đứa này mắc mệt thật chứ.

Archen không biết đi đến đâu tìm em. Hắn quanh quẩn ra bên bờ biển ngồi, gọi em mấy cuộc vẫn không trả lời lại hắn. Vừa nhớ vừa lo cho em...

Đột nhiên có người gõ vai hắn một cái kèm theo cái giọng xỉa xói, nhưng mà đây là âm giọng hắn nhớ đây nè. Natachai từ đâu đi đến, không hẹn mà cả hai lại gặp nhau cùng một địa điểm mới ghê chứ.

"Em đi đâu vậy? Một tiếng cũng không chịu nói cho tôi nghe."

"..."

"Sao không trả lời? Dỗi à? Đưa Bông Gòn đây cho tôi bế một chút."

Nghe được bế nên Bông Gòn nhảy vọt qua bên tay hắn. Thân thiết thì Bông Gòn thân với ba nhỏ hơn, nhưng lâu rồi không gặp ba lớn nên nó cũng thấy nhớ nhớ một chút. Bộ lông trắng tinh cuộn tròn thành hình cục cơn trong lòng Archen.

"Trời tối thế này, một người một mèo đi ra ngoài đường như thế. Nhỡ em có chuyện gì rồi làm sao?"

"Anh lo cho chị ấy đi."

Quên mất. Lỗi là do hắn mà, Joong Archen hắn còn chưa nghĩ cách dỗ dành em mà lại còn tra hỏi hệt như bản thân mình đúng đắn lắm vậy. Muốn gõ cái đầu mình quá đi mất, mang con mèo trắng bỏ vào lòng Dunk. Hắn nhích người lại gần sát với em, có chạm nhau môth chút.

"Đó không-"

"Đó không phải là người yêu của tôi, người đó chỉ là bạn bình thường của tôi thôi. Tôi và cô ấy không giống như em nghĩ. Ý anh có phải định nói như vậy không?"

Dunk nói một tràn dài như đã chuẩn bị sẵn trong lòng và nó đã làm em khó chịu.

"Đúng. Tôi và cô gái đó không phải là người yêu của nhau."

"Tại sao tôi phải tin anh? Về thôi Bông Gòn."

Dunk cũng đã mệt rã, em lang thang bên ngoài từ chiều đến giờ. Trong lòng còn có một mối bận tâm bự chà bá, may lúc đi có mang theo tiền nên trên đường gặp món gì thích em cũng mua ăn. Đồ ăn có thể làm em trở nên thoải mái hơn.

"Tôi đưa em về."

"Không!"

"Em rõ ràng biết tôi và cô ấy không phải như em nghĩ mà! Vậy tại sao vẫn giận dỗi vậy?"

"Ừ, tôi ngang ngược vậy đó! Anh chán rồi thì biến đi."

Joong Archen muốn làm cái gì đó cho thỏa lửa giận trong người mình rồi. Hắn giận không phải vì Dunk không chịu hiểu, hắn giận vì thời gian gặp nhau của hai đứa rất ít nên không muốn bị phí phạm vào những chuyện thế này. Hắn muốn ở bên cạnh em lâu hơn sau một ngày làm việc. Không đạt được như ý muốn nên hắn nhất thời có phẫn nộ một chút.

Và dù có chuyện gì thì Archen vẫn cuộn tay lại thành nắm đấm, tránh xa ánh mắt của em để tránh hắn làm không bình tĩnh được lại làm đau em mất.

Cuối cùng sau khi lời nói không giải quyết được nữa. Ở nơi này càng không thích hợp để trò chuyện. Archen đột ngột bế em lên theo kiểu công chúa, Dunk bị "tung chiêu" bất ngờ nên vội bám víu lấy hắn. Bông Gòn bị thả lại ở sau nên cũng mon men đi theo hai ba. Một tay bế em một tay mở cửa xe đặt em lên ghế một cách mạnh bạo. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, bể mông rồi.

Bông Gòn lúc đó bị cho ra ghế sau, nó biết ba lớn sẽ có cách trị cái thói hung hăng của ba nhỏ nên cong đuôi lại ngủ ngon lành.

Đến khi Archen ngồi vào ghế lái Dunk mới thấy được vẻ mặt hầm hầm đáng sợ đó. Trước đây Dunk chưa thấy bao giờ cả. Em chỉ định làm càn một chút để hắn dỗ em, không ngờ lại đi hơi xa rồi...

Dunk nuốt ngược nước mắt vào trong cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà. Trong đầu liền bật ra suy nghĩ là Joong Archen chán em thật rồi, hắn chỉ muốn vứt em vào nhà cho xong chuyện thôi.

"Hức..."

Dunk lấy hai tay che mặt lại òa khóc như em bé, không phải gào thét như mấy đứa nhóc đòi mẹ ẵm mà là kiềm chế không được mới bật ra thút thít.

"Nín."

Hắn mở cửa xe ra, đứng đó đợi em rồi kèm theo là lời nói như muốn dọa em vậy đó. Archen luồng tay vào hai bên hông, nhẹ nhàng bế Dunk ra khỏi xe. Em bé uất ức nãy giờ, đợi đến khi hắn bế lên mới hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, đu lên người hắn như gấu koala gục đầu lên cổ người lạ.

"Đến phòng rồi, có nín không?"

Dunk đâu có muốn khóc đâu, do hắn dỗ nên em mới nhõng nhẽo vậy đó. Em không trả lời mà níu tay vào cổ hắn ôm chặt hơn, hai chân cũng vì thế mà vòng sát vào eo hắn.

"Nghe tôi nói..."

"Vào phòng đi...hức..."

Archen mở cánh cửa phòng ra, bật ánh đèn ngủ mờ ảo vì một lát cũng sẽ phải dỗ người này đi ngủ thôi. Hắn ôm em đến ngồi lên cái ghế dựa hướng ra bên ngoài ban công với khung cảnh thành phố về đêm.

"Tôi không phải là giận em vì em không chịu hiểu. Đó là lỗi của tôi. Nhưng em thấy đó, thời gian tôi gặp em rất ít. Ông ngoại chỉ cho tôi được gặp em mười lăm phút thôi. Cho nên tôi không muốn phí nó vào những chuyện không đáng thế này. Em hiểu không?"

"Hiểu...hức..."

"Tôi sẽ phạt bản thân mình vì làm em buồn, nhưng em đừng phạt tôi được không? Đừng cản tôi, không cho tôi gặp em."

"Giận nhiều...hức... giận nhiều vì muốn anh dỗ..."

"Vậy sao? Vậy tôi chẳng hiểu em chút nào cả. Em bé không hề có ý xấu đúng không?"

"Đúng ạ..."

"Ừm ngoan, em ngủ đi. Ngày mai sẽ dỗ em sau. Đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi..."

"Vậy ngủ đi, tựa vào lòng tôi này."

Dunk nằm chẳng khác nào Bông Gòn mỗi lúc đi ngủ đâu. Là cái tư thế phụ thuộc hẳn vào người bên dưới, hai tay cáu vào bờ vai hắn, chân thon xếp gập lại cạnh hai bên đùi của Archen. Một lát nữa em ngủ hắn sẽ bế em lên sau, bây giờ cứ để như vậy đi, cũng tốt cho cả hai mà.

"Đáng yêu lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com