Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Được dỗ?

Đúng lúc Archen bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy em cùng anh hàng xóm thân thiết mà trước kia hắn đã một phen khó chịu, xém nữa là cáu bẩn lên người Natachai. Nếu đã là cảm xúc mà hắn muốn che giấu thì Archen sẽ không bao giờ để lộ ra bên ngoài cho người khác biết, đặc biệt là em.

Hắn nhập mật khẩu nhà rồi mở cửa mang giúp em hai túi đồ vào. Quay sang hỏi em vài câu vì đối với hắn việc em đến đây cũng khá bất ngờ nhưng không đến mức làm hắn thản thốt. Thứ làm hắn bất ngờ hơn chính là "bãi chiến trường" trong nhà đã được thu gọn tươm tất.

"Em giúp tôi dọn nhà sao? Làm tôi ngại quá."

"Xem như đây vẫn là chỗ ở của tôi, dọn là quyền của tôi."

Nhận được câu trả lời vừa ý nên Archen cũng không hỏi thêm nhiều. Hắn đặt túi đồ lên bàn cho em, không nói không rằng bỏ vào bên trong phòng đem đồ đi tắm. Hắn muốn kiềm chế cảm xúc của mình.

Cảm giác cơ thể hắn bây giờ rất khó chịu như có nghìn con kiến bò quanh. Hắn không muốn bản thân mình phải ghen tuông vì vài ba cái chuyện cỏn con đó. Nhưng lúc nãy chẳng phải em đã nắm tay lại còn cười rất vui vẻ với tên đó hay sao, hắn thầm nghĩ.

Dòng nước lạnh từ vòi sen chảy xuống, cơ thể nam tính không mảnh quần áo với làn da hạt dẻ đứng yên dưới dòng nước lạnh. Hắn tin điều đó sẽ khiến bản thân mình bình tĩnh lại.

Vài phút sau Archen trở ra từ phòng tắm. Trong đầu hắn hỗn độn một mớ suy nghĩ rối tung hết cả lên, muốn em đừng thân thiết với tên đó, muốn em nói với hắn đừng ghen tuông và muốn em làm nhiều hơn thế nữa nhưng Archen chẳng dám nói.

Hắn chỉ mặc trên người mỗi cái quần thể thao ngắn, trên vai còn vắt cái khăn lau tóc. Mái tóc còn chưa khô vì chủ nhân của nó đang bận nghĩ ngợi điều gì đó mà quên bén đi mất. Ngồi trên sofa, hai bàn tay cứng rắn cứ bấm vào nhau khá là đau đó.

Dunk vặn lửa nồi súp gà nhỏ lại rồi đi đến ngồi bên cạnh hắn. Đúng như lời ông ngoại từng nói, chỉ khi ở cạnh những người thân thiết thì Archen khó mà che giấu cảm xúc được. Và tâm trạng bất ổn của hắn đã bị Dunk nhìn thấu. Hôm nay em đến mà tỏ ra bình thường, nấu bữa tối cũng không thèm hỏi han một câu...

Mặc dù nhìn hắn như thế em có chút ngại nhưng cái vẻ mặt hờn dỗi mọi thứ như kia lại khiến em không dám hỏi về cách ăn mặc.

Dunk đến ngồi bên cạnh hắn, với lấy cái khăn lau tóc lau đi vài giọt nước còn đọng lại rồi vắt nó lại vào chỗ cũ.

"Ai làm anh khó chịu chuyện gì hả?"

Hắn cứ vò tay mãi, răng cắn lấy môi dưới nhưng nhất quyết vẫn không nói gì với em.

Đến mãi một lúc sau. Khi Dunk nhẹ chạm đến bàn tay hắn, Archen mới thật sự xoay qua nhìn em.

"Ôm chút không?"

Dunk đề nghị. Sau lời đề nghị đó, hắn đã nhào người qua ôm lấy em. Lần này rất khác, hắn vồ vập hơn hẳn, bàn tay ôm lấy Dunk cũng cáu chặt áo em khiến cho nó trở nên nhăn nhúm.

Biết ngay là có chuyện gì mà...

Archen ấm ức trong lòng nhưng lại không nói được, hắn vùi đầu vào cổ em rồi cứ cục cựa hít lấy mùi hương ở nơi đó. Hai tay lần nữa vò chặt áo Dunk siết hai cơ thể lại gần nhau khiến em càng khó hiểu hơn, sao tự dưng hôm nay lại bám em thế này chứ?

"Nếu không nói thì tôi sẽ buông anh ra đấy."

"Ưm..."

"Sao vậy? Ai làm gì anh hả?"

"Em...sao lúc nãy em nắm tay thằng nhóc đó?"

"Con mắt nào của anh thấy tôi nắm tay Louis?"

"Ứm...rõ ràng..."

Từ nãy đến giờ em chỉ để cho hắn ôm mình. Khi nghe hắn nói được vài chữ mới biết hóa ra là do mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn. Ai mà nghĩ lúc trong lòng trở nên khó chịu thì hắn lại cau có ấm ức như thế này chứ. Biết được lý do, Dunk mới chầm chậm đưa bàn tay mình lên sau gáy hắn, xoa nhẹ phần gáy cổ kéo xuống dưới lưng.

"Không có. Làm sao tôi có thể nắm tay cậu ấy rồi bây giờ lại ngồi đây cho anh ôm được chứ? Tôi không phải loại người trăng hoa đâu."

"Em nói thật không...?"

"Không, nói xạo đấy."

Archen siết người em lần nữa rồi bật ra tiếng "ứm" ấm ức.

"Bỏ ra được chưa? Ôm nữa là không có súp ăn đâu đấy."

"Em với thằng-"

"Nhắc nữa là tôi về đấy."

Dunk bỏ hắn ngồi lại ở sofa, đi đến coi nồi súp chuẩn bị cho bữa tối. Mặc dù tay thì luôn làm nhưng ánh mắt lại hướng về người đàn ông ngồi ở đó. Hình như vẫn chưa tin lời em nói thì phải, hay là do em giải thích chưa đủ với hắn nhỉ? Mọi ngày trông chững chạc lắm mà, hôm nay sao lại như thế?

Thật ra không phải hắn công khai theo đuổi em thì hắn phải dỗ em, phải giữ kẽ với người khác... mà ngay cả khi em thích hắn, em vẫn phải an ủi mỗi khi Joong Archen bất an với các mối quan hệ xung quanh em. Có thể hắn không nói nhưng em phải nhìn ra được vì chuyện tình yêu đâu phải cứ xuất phát từ một phía.

"Nấu xong rồi đó, tôi về nha."

Trong lòng Dunk chỉ muốn nói thế để ghẹo hắn một chút, nhưng người này muốn chọc điên em hay sao mà lại ngồi yên ở đó không đến níu giữ em lại? Ủa? Ơ hay!

Tức quá nên Dunk làm thật, em đi đến trước cửa lấy giày chuẩn bị mang vào. Archen lúc này mới bị gõ vào đầu một phát giúp tỉnh táo lại. Hắn chạy đến ôm em từ đằng sau lưng, ôm mãi thôi.

"Xin lỗi vì làm em khó chịu nha, Dunk."

"Thả ra cho tôi về. Ai cho anh ôm mà anh tự nhiên quá vậy."

Hắn ngay lập tức thả ra rồi như vừa nãy lại bấu chặt lấy hai tay mình.

"Hôm nay anh bị làm sao vậy? Khó chịu thật đó!"

"Em về đi, tôi xin lỗi. Có cần tôi đưa em về không?"

"Louis đưa tôi về, cảm ơn nha."

Rồi xong! Hong lẽ bây giờ Archen khóc huhu trước mặt em. Trong lòng hắn muốn nổ lửa rồi, đừng có như vậy mà. Thú thật thì ghẹo hắn trông thích ghê luôn í.

"Thôi em xin lỗi bạn nha. Em đùa thôi, không có về với cậu ấy đâu."

"..."

"Em xin lỗi mà. Em cũng thích bạn, làm sao có thể đi về với cậu ta được chứ?"

"Bạn nói gì cơ?"

"Em nói là em đói bụng rồi."

"KHÔNG PHẢI MÀ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com