Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 H'

Lưu ý: những lời viết sau đây có thể hơi tục tĩu và có tính hướng về tình dục cân nhắc trước khi xem. Nội dung chỉ mang tính chất hư cấu, đọc cho vui.

✧ Check chính tả giúp tớ pls!
__________________________

— "Từ từ nào, mèo con ơi...~"

— "Ưm... khó chịu quá..."

— "Chuyện gì cũng phải từ tốn, đúng không em?"

Cả hai quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, làn da kề sát. Không gian giữa họ giờ đây chẳng còn khoảng cách. Mỗi cái chạm như làm bùng lên một đốm lửa, và em, không thể nào giấu nổi sự bồn chồn trong ánh mắt, trong cả nhịp tim đang loạn nhịp.

Anh thì vẫn bình thản, như đang thưởng thức từng khoảnh khắc em run rẩy trong tay mình. Em biết anh đang trêu, nhưng càng như thế, em lại càng muốn buông xuôi tất cả.

— "Joong..."

— "Hửm?"

— "Làm đi... Em chịu không nổi nữa rồi..."
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em.

— "Vội vàng thế à? Đáng yêu thật..."

— "Đừng trêu nữa... Em cần anh... ngay bây giờ..."

Anh khẽ siết lấy eo em, ánh mắt tối lại nhưng vẫn đầy dịu dàng.

— "Anh biết... Anh biết mà."

Lời thì thầm của anh chạm nhẹ bên tai, khiến toàn thân em như bị một luồng điện nhẹ lướt qua. Bàn tay anh bắt đầu di chuyển chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể em.

Anh không vội, từng cái chạm, từng nhịp thở của anh đều khiến em ngỡ như đang tan chảy dưới thân thể ấy. Cảm giác chờ đợi bị kéo dài khiến em run rẩy, nhưng cũng khiến mọi giác quan như bùng nổ.

— "Joong..."

— "Suỵt... Chỉ cần cảm nhận anh thôi."

Một cái hôn sâu cuốn lấy môi em, kéo theo cả ý thức rơi vào nơi mơ hồ. Mọi suy nghĩ đều nhòe đi, chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh và hơi thở gấp gáp. Cả hai như hòa vào nhau trong từng chuyển động, từng tiếng rên rỉ khe khẽ giữa không gian chỉ có họ.

Không cần lời nào nữa — mọi thứ đã được nói bằng ánh mắt, bằng những đụng chạm, và bằng cách họ giữ lấy nhau như thể sợ sẽ tan biến.

Em vòng tay ôm lấy anh, như bám víu vào một điều gì đó rất thật giữa cơn mơ hỗn loạn. Mọi xúc cảm dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát — vừa cháy bỏng, vừa mong manh. Ánh sáng lờ mờ len qua rèm cửa, vẽ lên da thịt họ những vệt sáng dịu dàng, như đang chúc phúc cho khoảnh khắc này.

Joong nghiêng đầu, ánh mắt không rời em dù chỉ một giây.
— "Em đẹp lắm... mỗi lần như thế này, anh lại chẳng thể rời mắt."
— "Anh nói vậy... em lại ngượng."
— "Ngượng cũng được, nhưng đừng quay mặt đi. Anh muốn nhìn thấy em... trọn vẹn."

Lời nói ấy khiến trái tim em như bị bóp nhẹ. Không phải chỉ là ham muốn thể xác — trong ánh mắt anh, trong từng cái chạm, là thứ tình cảm dịu dàng và chân thật đến nao lòng.

Tiếng tim đập lặng lẽ dưới lớp da. Hơi thở ấm nóng pha trộn, hòa quyện. Dù thế giới ngoài kia có xô bồ đến mấy, thì giây phút này — chỉ có họ. Em ngước nhìn anh, chạm tay lên gò má anh như muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy.

-"Joong...E-em muốn làm.."

-"Em chịu nổi chứ..?"

-"Nổi!.."

Vừa dứt lời anh đã đem cậu bé "nhỏ nhỏ" của hắn ta ra. "Khối dục vọng" ấy "nhỏ bé" tới nỗi em cũng phải ấp úng..
-"Nổi?"

-"Làm đi.."

Anh từ từ đút cậu bé vào lỗ nhỏ của em. Anh chỉ chầm chậm chứ không vội tại vì sợ bé nhà đau. Thấy gương mặt gợi cảm và nóng bỏng của em đã khiến anh không chịu nổi nữa..Không quần không áo.. dưới ánh đèn mờ nhạt từng đường nét cơ thể quyếm rũ của em đã lộ rõ ra khiến Joong nhịn không nổi mà thúc một cú thật mạnh.

-"Áhh~.."

-"Lút cán nhé?.."

-"Vâng..."

Từng cú thúc khiến em sướng điên cả người tới nỗi mà phải la lên:

-"Aaah~ Đỉnh vãi.."

-"Sướng à..?// Khẽ thầm//

Đang nhấp nhả thì bỗng một cú thúc mạnh lút cán khiến em chịu không nổi mà phải la lên và cáu lưng anh.

-"Đau..!"// cáu lưng anh//

-"Ơ!ơ vậy thôi anh dừng nhé..."

Joong vội vội vàng vàng rút cậu bé ra khỏi lỗ nhỏ của em.

-"Đụ má? Ai mượn vậy?"

-"Au...Sợ em đau thôi mà.."

-"Đau nhưng sướng , hiểu không??"

___________________________
Thấm thoát 4 tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua. Anh đã vệ sinh kĩ càng và sạch sẽ thân thể cho em, cho nên em mới dậy đã thấy mình mặc đồ đàng hoàng và đã có người làm bữa sáng cho em rồi.
Gặp anh, em đã vội vã nói lời cảm ơn. Vì em còn nhớ chuyện đó mà..anh đã giúp em lau rửa thân mịn và còn chuẩn bị bữa sáng nữa chứ. Tình đầu đời em phải thế!

-"Cảm ơn nhé!.."

-"Hong gì nè"//chụt//

-"Au! Hsodbshwjwo, gì đấy!!"

-" Làm bữa sáng giúp em nên phải có thưởng chứ!"

-"Ai ra điều khoản đó vậy?.."

-"Anh iu của bé!"

-"Bé nào ở đây?"

-"Làm tình rồi không phải người yêu nhau chứ là gì, gọi bé cũng đúng màaaa"//mèo nheo//

-"Tình một đêm?"

-"Ơ .."

Mặt Joong xị xuống, mắt sắp rơi nước mắt lã chã. Dunk thấy vậy vội vã xin lỗi và hôn vào má anh một cái.

-"//chụt//"

-"Hơ hơ.."

-"Bé xinh, lỗi anh."

-"....xuống giường ăn bữa sáng anh làm cho em nè."

-"Dạ."

Em muốn xuống nhưng cơ thể em không cho phép làm điều đó. Qua 4 tiếng cột sống em như muốn gãy làm đôi rồi, thế là đành phải nhờ anh bế em vậy. Bế vào vệ sinh rồi lại xoay qua đặt em xuống bàn ghế ăn. Đút em từng muỗng, chẳng khác gì em bé. Ngày ấy chỉ có vậy, nhưng lại bình yên đến lạ..

___________________________

Tớ sắp quên mất plot của fic này rồi-). Xưng hô nhau có gì khác thì thông cảm cho tớ vì chẳng nhớ xưng nhau như nào rồi tuổi bao nhiêu luôn ròi.. viết H dở nên mụi ngùi đọc xong thông cảm cho tớ nhee.
Khọp khun khaaaa
Xin 1 vót với ạ🥹✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com