Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa xuân năm ấy, cơn mưa đầu mùa rơi nhẹ nhàng trên mái hiên của biệt thự nhà họ Wongraven, những giọt nước tí tách như bản nhạc chào đón một sinh linh mới chào đời.

Joong lúc đó mới một tuổi, vẫn chưa hiểu rõ thế giới xung quanh, nhưng hắn biết rằng hôm đó mẹ bỗng ôm một đứa bé nhỏ xíu, đặt vào lòng hắn.

"Đây là Dunk."

Cậu bé trong tã lót nhỏ xíu, làn da trắng hồng, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn. Joong nhìn chăm chăm Dunk, bàn tay nhỏ bé vươn ra, vô thức chạm vào má cậu.

Mềm.

Hắn thích cảm giác này.

Khi mẹ định bế Dunk đi, Joong lập tức níu lấy tấm chăn quấn quanh người cậu bé, đôi mắt trầm tĩnh không hợp tuổi nhìn mẹ đầy cương quyết.

"Joong, con không thể giữ em mãi được." Mẹ hắn cười dịu dàng.

Nhưng Joong không buông tay.

Hắn không hiểu khái niệm "mãi mãi" là gì, nhưng hắn biết, hắn không muốn đứa bé này rời khỏi mình.

Dunk lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, nhưng cậu cũng không bao giờ thiếu sự hiện diện của Joong.

Khi cậu mới biết bò, Joong đã lững chững đi theo phía sau, sẵn sàng đỡ cậu bất cứ lúc nào. Khi cậu bắt đầu tập đi, Joong là người đầu tiên nắm tay cậu, kiên nhẫn đỡ cậu từng bước một.

"Dunk, đi theo anh."

Mỗi khi Joong nói thế, Dunk lại cười khúc khích, đôi mắt cong lên, ngoan ngoãn bám theo Joong như cái đuôi nhỏ.

Nhưng càng lớn, Dunk càng nghịch ngợm. Cậu không còn muốn đi theo Joong mãi nữa, cậu bắt đầu có những trò chơi riêng, những sở thích riêng.

Và Joong không thích điều đó.

Một ngày nọ, Dunk sáu tuổi, Joong bảy tuổi.

Hôm đó Dunk gặp một người bạn mới, cậu bé hàng xóm tên Win. Win rất vui tính, biết nhiều trò chơi mới mà Joong không bao giờ chơi với cậu.

"Joong, hôm nay em đi chơi với Win, cậu ấy dạy em gấp máy bay giấy!"

Joong ngồi trên ghế, lật giở quyển sách trong tay, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại.

Dunk không để ý, nhưng tối hôm đó, khi Win vừa rời khỏi nhà, Joong đã chặn cậu ta lại.

"Đừng chơi với Dunk nữa." Giọng hắn bình tĩnh nhưng lạnh băng.

Win tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ hôm đó, cậu ta không bao giờ dám đến gần Dunk nữa.
Dunk buồn bã chạy đến chỗ Joong.

"Win không chơi với em nữa..."

Joong vươn tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Vậy em chơi với anh là được rồi."

Dunk bĩu môi, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Joong thầm nghĩ — phải như thế mới đúng. Dunk không cần ai khác ngoài hắn.

Năm Dunk tám tuổi, Joong chín tuổi.

Một buổi chiều, Dunk ngồi trên cành cây cao, chân đung đưa, tóc mềm mại rối tung trong gió.

Dưới gốc cây, Joong đứng khoanh tay nhìn lên.

"Dunk, xuống đi."

"Không!" Dunk lè lưỡi trêu hắn. "Ai bảo lúc nãy anh không cho em chơi xe mô hình chứ!"

Joong nhíu mày. Hắn không thích Dunk trốn khỏi hắn, dù chỉ là một trò đùa.

Hắn nhanh chóng trèo lên cây. Dunk chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo xuống.

"A—!"

Cả hai ngã xuống bãi cỏ, Joong đè lên người Dunk, ánh mắt đen thẳm nhìn cậu chằm chằm.

"Anh làm gì vậy?!"

Joong không trả lời, hắn chỉ cúi xuống, ghé sát tai Dunk, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh cáo.

"Dunk, em không được trốn anh."

Dunk chớp mắt, cậu chưa từng thấy Joong như vậy. Nhưng rồi Joong nới lỏng tay, kéo cậu đứng lên.

"Dunk, em là của anh. Nhớ chưa?"

Dunk bật cười. "Anh lúc nào cũng nói thế!"

Joong không cười, hắn chỉ siết chặt tay cậu.

Dunk mãi mãi không biết, ngay từ lúc ấy, Joong đã thề — dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không để cậu rời khỏi hắn.

----------------------

Lâu rồi tui mới viết truyện lại. Dọa này mê cặp JoongDunk quá tui phải viết một bộ cho đã cơn thèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: