Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Những ngày tháng sau, nhờ được Joong nâng đỡ mà Dunk cũng đã là 1 nhân vật có tiếng trong giới showbiz. Joong sau nhiều lần tiếp xúc với Dunk qua công việc cũng xiêu lòng trước cách ăn nói dễ thương của em rồi. Mỗi lúc anh rảnh đều muốn kiếm cớ mang em lên phòng mình.

Dunk cũng rất biết ơn đối với Joong. Phải nói là 2 anh em Dunk gặp Joong như vị cứu rỗi trong đời. Bố mẹ 2 anh em nhà Dunk với Phuwin vốn đã bỏ rơi 2 đứa rồi, Dunk thì thương em trai nhiều lắm, chỉ có Phuwin là gia đình của em thôi.

_____

Joong: Tao cũng chả biết làm sao nữa

Pond: Tao biết. Hiện Dunk cũng là nhân vật công chúng, nếu dính vào hẹn hò cùng mày thì sẽ rất phiền phức. Nhưng khi chúng mày thật sự yêu nhau, những lời bàn tán ngoài kia sẽ chẳng là gì đâu

Joong: T-tao sợ

Pond: Joong! Nghe tao, đối diện với sự thật đi. Mày thích em ấy rồi

Joong: Haha. Mày thấy sao? Tao có phải 1 thằng nhút nhát không?

Pond: Joong! Mày nghe tao, không gì là không thể, tình yêu thì càng không!

_____

Những ngày tháng sau, người luôn được công chúng ưu ái cũng là em, nhưng từng cử chỉ hay hành động của em đều được chú ý. Áp lực làm người nổi tiếng cũng làm em khá mệt mỏi, nhưng chỉ có nghề này là em đam mê và có nhiều tiền để nuôi em trai nhất thôi.

Joong có đôi chút đã chủ động hơn, nhưng cứ nhìn thấy máy quay chỉa vào em, anh lại vô thức né xa. Anh sợ khi để em dính chuyện không hay, áp lực từ dư luận khiến em không chịu nổi được nữa.

_____

Joong: Diễn mệt không nào?

Dunk: Có đôi chút.. Nhưng không là gì hết anh ạ

Nhìn cậu chàng lúc nào cũng tươi cười, tràn năng lượng trước mặt, anh không thể ngừng u mê.

Joong: Nước cho em~ Loại em yêu thích luôn nhé

Dunk: Ui em cảm ơn anh nhiềuu. Au? Mà sao anh biết em thích uống loại này?

Joong: A-à-ừm.. À thì là..

Quản lý đột nhiên mở cửa bước vào, gọi Dunk ra diễn show tiếp. Cũng coi như giải vây cho Joong, chứ thật ra Talkshow nào của Dunk thì anh cày hết.

____

Show diễn kết thúc, bầu không khí hiện tại là Joong và Dunk chung trên chiếc xe sang. Joong đang ngồi lái xe, nhưng người bên cạnh lại cứ liên mồm lải nhải những câu chuyện vô tri bên tai anh. Người ngoài nhìn vào lại tưởng em đang bắn rap mất. Câu chuyện như nào thì anh không quan tâm lắm, nhưng nhìn em bé bên cạnh thì đủ làm anh không tìm được lối thoát trong cơn u mê rồi.

Joong: Dunk

Dunk: Dạ?

Joong: Không biết nói sao nhỉ? Em dễ thương như thế này mà lại không yêu đương sao?

Dunk: À.. Em cũng muốn lắm nhưng em sợ mình lại đi vào vết thương cũ mất

Joong: Chuyện quá khứ sao? Em có thấy phiền khi anh muốn nghe câu chuyện ấy không?

Dunk: Đương nhiên là không rồi. Anh ấy hơn em 1 tuổi, bọn em làm anh em tốt được 3 năm. Sau đó anh ấy mở lòng với em, em cũng thích anh ấy, thế là hai đứa yêu nhau. Nhưng 4 năm trước, anh ấy bảo anh ấy đi xa để học rồi sẽ về, nhưng em chờ mãi, anh ấy không hề quay về hay có hồi âm gì hết á

Joong: Wow? Nghe tệ nhỉ, anh ta tồi thật đó

Dunk: Em mất rất nhiều thời gian để khóc luôn đó anh. Em yêu thì sâu đậm lắm, bảo yêu nữa thì em chỉ sợ em lại bị bỏ lại thôi

Joong khẽ lấy 1 tay nắm bàn tay của em. Em cũng hơi giật mình, nhưng cũng để yên cho anh nắm.

_____

Joong: Đến nhà em rồi này

Dunk: Ôi nhanh thế ạ? Em cảm ơn anh nhiều

Joong: Cảm ơn thôi sao? Trả ơn cho anh đi

Dunk: Hmmm.. Em không biết trả gì bây giờ

Joong tiến lại gần em, em giật mình lùi về sau. Dồn tới tường, anh bất ngờ hôn chụt vào bờ môi em.

Joong: Hết nợ~

Dunk ngại ngùng, em che mặt rồi chạy vội vào nhà. Người kia thì mê đến điên loạn rồi.

End part2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com