Anh hàng xóm (1)
Khu phố nhỏ nơi Dunk sống vốn yên bình như một góc quê giữa lòng thành phố – nơi ai cũng biết nhau, nhà này qua nhà kia chẳng cần gõ cửa. Mỗi chiều, âm thanh quen thuộc là tiếng bánh xe đạp, tiếng rao bánh mì, và tiếng mẹ Dunk mắng yêu cậu vì không chịu rửa bát đúng giờ.
Dunk – cậu trai mười chín tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa và đôi mắt lúc nào cũng long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà – sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ hai tầng đầy cây xanh. Cuộc sống của Dunk vốn đơn giản, bình lặng, cho đến một chiều nọ, khi chiếc xe tải đỗ trước căn nhà trống đối diện.
“Dunk ơi, hình như nhà đối diện có người mới chuyển tới đó con.” – mẹ cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, tay vẫn thoăn thoắt cắt rau.
Dunk ló đầu ra ban công, nhón chân nhìn qua. Chiếc xe tải trắng đang được dỡ đồ, và đứng giữa đống thùng là một người con trai cao ráo, dáng thẳng tắp, mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay. Gương mặt anh nghiêng nghiêng dưới nắng chiều, nét đẹp dịu dàng như trong phim.
Dunk suýt đánh rơi cái bình tưới cây.
“Đẹp trai quá trời... Ai vậy ta...”
Ngay lúc ấy, mẹ Dunk gọi to:
“Dunk ơi, ra đây phụ mẹ với!”
Cậu chạy vội xuống nhà, thấy mẹ đang loay hoay bê một rổ cam to từ xe đẩy vào nhà. Dunk còn chưa kịp đụng tay thì người thanh niên lúc nãy đã bước tới, nhẹ nhàng hỏi:
“Cháu giúp cô nhé?”
“Ôi, cảm ơn con nha! Cô đang ráng gọi thằng nhỏ mà nó lề mề quá!” – mẹ cười tươi, đưa rổ cam cho người thanh niên.
Dunk đứng sững lại. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy người khác “cướp việc” mà mặt vẫn đỏ lên vì... vui.
Người ấy bưng rổ cam vào tận trong nhà, đặt xuống bàn rồi lễ phép chào:
“Cháu là Joong. Cháu mới chuyển tới nhà đối diện. Có gì mong cô và em giúp đỡ.”
Dunk ngơ ngác như gà con mất mẹ. Mãi đến khi Joong rời đi, cậu mới lắp bắp nói được một câu:
“Đó... là... hàng xóm mới của mình sao?”
_____________
Tối hôm đó, mẹ Dunk làm một mẻ bánh quy bơ hình trái tim – món bà chỉ làm vào dịp đặc biệt.
“Con mang đĩa bánh này qua biếu nhà Joong giùm mẹ nha.”
Dunk trợn mắt:
“Con ạ ...?”
“ Không phải con thì còn ai . Mẹ còn phải làm gỏi. Với lại... con đem đi thì vui hơn chứ. Đẹp trai mà ở một mình, chắc buồn lắm.”
“Mẹ!!!”
“Gì? Mẹ nói đúng mà!”
Dunk đỏ mặt nhưng vẫn cầm đĩa bánh, ôm theo con gấu bông nhỏ trong túi áo (thói quen kỳ lạ mỗi khi hồi hộp). Cậu hít một hơi thật sâu, bước sang nhà đối diện, tay run lẩy bẩy.
Joong mở cửa sau tiếng chuông. Anh vẫn mặc sơ mi, tóc hơi ướt như vừa gội đầu, và nụ cười dịu dàng như nắng đầu xuân:
“Ồ? Chào em.”
“Dạ... mẹ em làm bánh... gửi anh...” – Dunk lắp bắp, cố gắng không nhìn chằm chằm vào cổ áo anh.
Joong đón lấy đĩa bánh, mùi bơ thơm phức lan ra. Anh mỉm cười:
“Cảm ơn em nhiều nha. Em là... Dunk đúng không?”
“Sao anh biết tên em?”
“Hồi nãy mẹ em gọi em hoài mà em không chịu ra giúp. Nên anh nhớ.” – Joong chớp mắt, giọng trêu nhẹ.
Dunk đỏ mặt đến mang tai.
“Em... em đâu có lề mề... tại em còn bận... nói chuyện với Mỡ Mỡ...”
“Mỡ Mỡ?”
“Dạ... con gấu bông của em.” – Dunk cúi đầu, thì thầm như thú nhận một tội lỗi đáng yêu.
Joong cười khúc khích, ngồi xuống ngang tầm với Dunk:
“Vậy anh phải cảm ơn Mỡ Mỡ vì đã cho em sang đây mang bánh.”
Tim Dunk đập cái thình!.
Tối đó, Dunk nằm dài trên giường, gác chân lên tường, tay ôm Mỡ Mỡ, miệng lẩm bẩm:
“Anh ấy đẹp trai thiệt luôn á Mỡ Mỡ ơi... Còn cười dịu dàng nữa chứ...”
“Anh nhớ tên mình... khen bánh mẹ làm ngon... lại còn khen mình dễ thương... Không đúng, ảnh đâu có nói mình dễ thương... nhưng mình cảm nhận được!”
Dunk lăn qua lăn lại, vừa vui vừa bối rối. Trái tim cậu, vốn chỉ rung động vì mấy nhân vật trong phim ngôn tình, nay lại bị khuấy động bởi người thật, ngay trước cửa nhà mình.
Từ hôm đó, Dunk thường lén nhìn sang ban công đối diện, canh đúng giờ Joong tưới cây để... “vô tình” xuất hiện. Khi thì giả vờ đánh rơi khăn, khi thì cố tình ho khan để được hỏi han.
Joong mỗi lần thấy Dunk đều cười, vẫy tay, và không quên hỏi:
“Hôm nay Mỡ Mỡ có khỏe không?”
Dunk gật đầu lia lịa, như thể Mỡ Mỡ là sinh vật sống thiệt.
___________
Một hôm trời mưa, Dunk đứng nhìn qua cửa sổ thấy Joong đội mưa mang dù ra ngoài. Cậu chạy vội vào bếp, lục tủ lấy bịch bánh quy còn dư, gói gọn trong túi nilon rồi lon ton chạy ra.
“Anh Joong ơi!!!”
Joong quay lại, ngạc nhiên:
“Dunk? Em ra đây làm gì trời đang mưa vậy?”
“Bánh... hôm bữa mẹ em làm còn dư nè, em mang cho anh... đi làm ăn cho đỡ đói...”
Joong vội cầm dù che cho cả hai, kéo Dunk nép vào hiên:
“Em ướt rồi kìa. Đồ ngốc.”
Tim Dunk lại thình thịch.
Joong lấy tay vuốt nhẹ mấy giọt mưa trên tóc Dunk, rồi cúi xuống nhìn em cười:
“Lần sau muốn cho thì cứ nhắn, anh qua lấy. Không cần đội mưa như vầy đâu.”
Dunk lí nhí gật đầu, nhưng lòng thì... nổi sóng.
Tối hôm đó, Dunk viết nhật ký:
“Ngày hôm nay: Mình đã đứng rất gần anh Joong. Rất gần. Tóc ảnh ướt, nhưng vẫn thơm. Anh cười, mắt anh cong như ánh trăng. Và mình nghĩ... mình thích anh mất rồi.”
_ Thanhha
Dạo này tui cứ bị mê mấy kiểu cutiii như này , mấy bà thích không ? 💗🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com