Anh hàng xóm (2)
Buổi sáng hôm đó, Dunk đang ngồi ăn bánh mì phết mứt dâu, miệng còn dính miếng mứt đỏ lòm thì mẹ cậu bước vào phòng khách với vali kéo lạch cạch sau lưng.
“Con trai, mẹ sắp phải đi công tác ba ngày đó nha.”
Dunk nhíu mày:
“Mẹ đi xa hả? Vậy ai nấu cơm cho con ăn ? Ai gọi Dunk dậy đi học đâyy ? Mẹ đừng đi màaaa . ”
Mẹ cậu phì cười:
“Con gần hai mươi tuổi rồi đó Dunk ơi, chứ không phải bé ba tuổi đâu.”
Dunk bĩu môi:
“Nhưng con không thích ở nhà một mình...”
Mẹ đặt vali xuống, lại gần xoa đầu cậu:
“Mẹ biết nên mẹ nhờ hàng xóm trông con giùm rồi.”
Dunk tròn mắt:
“Ai vậy mẹ? Bác Tư hả? Bác hay quên con lắm đó!”
Mẹ cậu cười đầy ẩn ý:
“Không phải. Là anh Joong đó con.”
“Hảaaaaa!?” – Dunk suýt phun ngụm sữa ra bàn.
“Mẹ nói chuyện với anh Joong rồi. Ảnh nói nếu con cần gì thì cứ qua nhà ảnh hoặc ảnh có thể qua nấu nướng cho con ăn mỗi ngày. Dễ thương quá trời.”
Dunk úp mặt xuống bàn, mặt nóng như lò vi sóng:
“Trời ơi... Mẹ...”
____________
Sau khi tiễn mẹ lên xe, Dunk đứng thẫn thờ trước cửa nhà, tay ôm Mỡ Mỡ như tìm kiếm sự an ủi. Nhưng rồi cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc và giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cổng:
“Chào Dunk. Mẹ em mới đi hả?”
Dunk ngẩng lên, thấy Joong mặc áo thun trắng đơn giản, tóc được buộc gọn sau gáy bằng một chiếc dây đen, tay xách theo một túi đồ ăn.
“Anh nấu đồ ăn sáng cho em nè. Mẹ em nói em không thích ăn cơm tiệm.”
Dunk cảm động đến suýt khóc. Cậu mời Joong vào nhà, vừa bối rối dọn dẹp bàn ăn vừa thì thầm:
“Anh giỏi quá... Em tưởng anh làm văn phòng thôi chứ...”
“Anh ở một mình lâu rồi, phải biết nấu chứ. Với lại... chăm em ba ngày thôi mà, anh chịu được.”
Dunk đơ mất vài giây. Trong đầu chỉ vang lên một từ:
“Chăm em...”
Joong không chỉ nấu ăn mà còn mang theo hộp cơm bento tự tay chuẩn bị, trưa hôm đó còn cẩn thận gọi Dunk qua nhà mình ăn chung.
“Anh nấu nhiều lắm, ăn một mình chán lắm. Qua đây ăn với anh đi, anh đợi em đó.”
Dunk đội nón lưỡi trai, ôm Mỡ Mỡ chạy sang nhà Joong, vừa vào tới cửa đã ngửi thấy mùi trứng chiên thơm ngất ngây. Trên bàn là hộp cơm đầy màu sắc: cơm nắm hình gấu, trứng cuộn, xúc xích cắt hình bạch tuộc và cả một trái dâu to tướng được đặt chính giữa như... trái tim.
“Anh làm cái này từ sáng luôn hả?” – Dunk hỏi, mắt sáng rực.
“Ừ. Nhưng anh không chắc có ngon không.”
“Ngon mà! Chỉ cần là anh làm là em ăn hết!” – Dunk đáp nhanh như chớp, rồi đỏ mặt ngay lập tức.
Joong bật cười khẽ. Anh nhìn Dunk ăn như mèo con đang gặm bánh cá, rồi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau mẩu cơm dính ở mép Dunk:
“Lúc ăn đừng cười nhiều, cơm bay ra hết rồi kìa.”
Dunk xụ mặt:
“Em có cười đâu... tại anh làm cơm dễ thương quá thôi.”
Joong xoa đầu cậu:
“Dễ thương là em mới đúng.”
Tim Dunk bắn pháo hoa.
Chiều hôm đó trời đổ mưa. Dunk định tự nấu mì gói cho bữa tối nhưng làm đổ nguyên bịch bột nêm xuống sàn. Joong nghe tiếng lạch cạch chạy sang, thấy Dunk đang ngồi giữa bếp, tay bám đầy bột, mặt mếu máo.
“Em... em không cố ý đâu...”
Joong bật cười, nhẹ nhàng kéo Dunk đứng dậy:
“Được rồi, hôm nay anh dạy em nấu cơm. Mai mẹ em về mà thấy bếp như vầy chắc khiêng em đi luôn đó.”
Dưới bàn tay hướng dẫn kiên nhẫn của Joong, Dunk tập vo gạo, nêm canh và chiên trứng. Tuy món ăn cuối cùng chỉ đạt 5 điểm, nhưng Joong vẫn ăn rất vui vẻ.
“Anh thấy ngon lắm mà. Quan trọng là... do em nấu.”
Dunk ngồi gục đầu lên bàn:
“Anh nói vậy... là anh thương em đúng không?”
Joong nhìn cậu, không nói gì, nhưng cười dịu dàng, lấy tay khẽ chỉnh lại mái tóc rối bù vì mồ hôi của cậu.
“Anh quý em. Rất nhiều.”
Dunk nhìn vào mắt anh, lòng ngập tràn những cảm xúc ấm áp khó gọi tên.
Tối hôm đó, Joong ở lại nhà Dunk đến khuya. Hai người nằm dài trên ghế sofa xem hoạt hình, Dunk ngáp lên ngáp xuống rồi dựa đầu vào vai Joong lúc nào không hay.
“Anh Joong nè...”
“Ừ?”
“Ngày mai mẹ em về rồi... Anh có còn... nấu ăn cho em nữa không?”
Joong cười:
“Nếu em thích thì anh sẽ nấu mỗi ngày.”
“Còn nếu... em thích anh nữa thì sao?”
Joong im lặng một lúc, rồi quay sang, dùng ngón tay khẽ chạm lên trán Dunk:
“Vậy thì... anh sẽ ở cạnh em, lâu hơn ba ngày.”
Tối đó, Dunk không ngủ được. Cậu ôm Mỡ Mỡ, tim đập liên hồi, miệng thì thầm:
“Mình... sắp chạm vào giấc mơ rồi đúng không?”
_ Thanhha
🫣💗👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com