Mùi hương định mệnh (1)
Thể loại: ABO | 18+ | Giám đốc lạnh lùng x Omega chạy trốn
_________
Đêm thành phố Bangkok chìm trong những cơn mưa rả rích đầu mùa. Mưa không to, nhưng đủ để nhuộm ướt mọi mái tóc và lòng người. Phố xá dần thưa vắng, chỉ còn ánh đèn xe và tiếng còi vọng qua từng ngã rẽ.
Joong – 32 tuổi – đang lái chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng lướt qua khu phố phía Nam, nơi từng là trung tâm sản xuất nay đã bỏ hoang. Mặc trên người bộ vest xám tro đắt tiền, anh vừa kết thúc cuộc họp kéo dài cả ngày và chỉ mong về nhà uống chút rượu, quên đi đống giấy tờ khô khan.
Là một Alpha cấp S – Joong có mọi thứ: quyền lực, tiền bạc, ngoại hình. Nhưng với Omega? Anh không hứng thú. Chúng yếu đuối, nhiều cảm xúc và luôn khiến Alpha bị trói buộc trong cái gọi là “bản năng định mệnh”.
Joong không tin vào mối liên kết định mệnh đó. Chưa bao giờ.
Cho đến đêm đó.
Khi anh đang rẽ vào khúc cua giữa hẻm khu công nghiệp – ánh đèn pha quét qua thân thể một người.
Một Omega trẻ – tóc bết nước, mặt tái nhợt, áo rách nát, đang chạy thục mạng qua đường.
Joong nhíu mày, đạp phanh két một tiếng. Bóng dáng kia đổ sụp trước nắp capo xe anh, thở dốc như sắp chết.
“Chết tiệt… không thể để bị bắt lại… không thể…”
Phía sau cậu, ba gã đàn ông vạm vỡ, tay cầm gậy sắt, vừa chạy tới vừa hét:
“Thằng khốn! Chạy nữa đi! Tao sẽ bán mày rẻ như con chó Omega hoang!”
Joong hạ kính xe, lạnh lùng nói:
“Lên xe.”
Dù không còn sức, nhưng bản năng sinh tồn khiến Omega kia nhìn Joong – mắt ngập nước – rồi lảo đảo mở cửa nhảy vào.
Joong lập tức đạp ga.
Chiếc xe xé gió lao đi, bỏ lại phía sau những tiếng rủa xả, những bóng đèn đường nhòe dần trong mưa.
---
Trong xe , mùi máu, mồ hôi và… một hương gì đó ngọt thoảng như gỗ cháy quyện mật ong – thứ pheromone yếu ớt nhưng đặc biệt – khiến Joong nhíu mày.
Joong liếc nhìn cậu trai ngồi bên ghế phụ – cơ thể run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau, mắt không dám nhìn sang.
“Cậu là Omega?”
“…Vâng.”
“Không có vòng cổ nhận dạng. Cậu bị bắt cóc?”
Cậu trai gật đầu khẽ, giọng nhỏ như muỗi:
“Tôi… bị lừa bán vào chợ đen… Họ định đấu giá tôi đêm nay…”
Joong im lặng. Đám người kia rõ ràng là dân buôn Omega trái phép – thứ tệ hại nhất của xã hội ABO, chuyên săn những Omega mồ côi hoặc không có bảo hộ.
Anh liếc cậu lần nữa – gầy gò, mặt non nhưng đẹp đến nghẹt thở, làn da trắng nhợt dưới lớp áo ướt sũng dính vào người, làm nổi bật từng đường cong mong manh.
Một Omega phát dục chưa hoàn toàn… hoặc đã bị chặn thuốc lâu ngày.
Joong mím môi. “Tôi đưa cậu về nhà. Nghỉ qua đêm thôi. Sáng mai sẽ gọi cảnh sát.”
Cậu trai hoảng hốt, lắc đầu:
“Đừng! Xin anh đừng gọi cảnh sát. Họ có người trong đó. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị đem đi ngay.”
Joong liếc mắt qua, ánh nhìn sắc lạnh. Cậu cúi gằm, im bặt.
---
Căn hộ của Joong
Căn hộ penthouse cao tầng, nội thất tối giản – lạnh lùng, sạch sẽ như chính chủ nhân của nó.
Joong đưa cho cậu chiếc khăn tắm, áo phông trắng và quần thể thao rộng.
“Phòng tắm ở bên trái. Cậu tắm đi. Tôi không chịu được mùi máu lâu đâu.”
“…Cảm ơn anh.”
Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước vào.
Joong ngồi xuống sofa, rót ly whisky, bật bản tin đêm. Nhưng không thể tập trung.
Mùi hương…
Càng lúc càng nồng.
Ngọt đến nhức đầu. Nóng đến khó chịu.
Phát tình? Joong cau mày.
Anh đứng dậy, bước về phía hành lang. Ánh đèn lờ mờ, và rồi—
Cửa phòng tắm hé mở.
Cậu trai bước ra, chỉ quấn khăn tắm ngang hông, mặt đỏ bừng, mắt ngập nước, ngực phập phồng. Trên làn da trắng ửng hồng là những vệt đỏ mờ – biểu hiện cơ thể Omega đang bước vào kỳ phát tình cấp tính.
“Joong… tôi… tôi không kiểm soát được…”
Pheromone từ cơ thể cậu bùng lên mạnh mẽ, lan khắp căn hộ như sóng vỗ, vây lấy Joong, kích thích tận xương tủy.
Joong siết chặt ly rượu, đôi mắt từ lạnh thành sâu như lửa cháy.
“Cậu không tiêm thuốc?”
“…Tôi không có. Tôi trốn lâu rồi, không dám vào trạm y tế…”
Dunk run rẩy bước tới, tay siết lấy mép áo Joong, môi mấp máy:
“Làm ơn… giúp tôi…”
Joong bỗng túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào sát người mình.
Cơ thể Omega run lên, dính sát lồng ngực Alpha – nơi pheromone cấp S tỏa ra nặng trĩu, bao phủ lấy lý trí.
“Cậu biết mình đang làm gì chứ?”
Dunk cắn môi, nhắm mắt, gật đầu. “Tôi không chịu nổi nữa…”
Joong siết lấy eo cậu, thì thầm:
“Vậy thì tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu.”
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com