nhìn anh đi mèo con ! (1)
Tiệm thú cưng nằm khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ cuối phố, nơi ít người lui tới vì giá cả khá "trên trời", nhưng với Joong – một người đàn ông độc thân ngoài ba mươi, yêu mèo đến mức bị bạn bè trêu là “ông chú nghiện lông mềm” – thì đó là thiên đường.
Joong làm việc trong ngành sáng tạo, công việc tuy áp lực nhưng lại đòi hỏi nhiều cảm hứng. Và với anh, cảm hứng không đến từ con người, mà đến từ những sinh vật bốn chân, có bộ lông mềm mượt, đôi mắt tròn xoe ngây thơ và chiếc đuôi lắc lư như vũ điệu ru ngủ trái tim anh.
Joong có thói quen ghé trại thú cưng mỗi cuối tuần. Không nhất thiết phải mua hay nhận nuôi, anh chỉ cần ngồi trong phòng chơi với mèo, đút cho chúng vài viên snack, nghe tiếng kêu “meo” dịu dàng mà như được hồi sinh giữa thế giới xô bồ.
Hôm nay cũng không khác.
Joong vừa bước vào, chị nhân viên quen mặt đã nở nụ cười:
" Lại đến chơi với mấy ẻm à? Không nhận nuôi một con cho vui nhà vui cửa đi? "
Joong cười cười, xoa hai tay:
"Nếu nhận nuôi rồi thì lần sau tôi đâu còn cớ để ghé thăm chị?"
"Cái miệng dẻo như mèo nhà anh". Chị chép miệng. — "Nhưng mà nè, hôm nay có một “bé” mới tới. Đẹp lắm, hoàng gia thứ thiệt luôn, nhưng khó ở cực kỳ."
"Hoàng gia hả?". Joong nhướn mày, tò mò.
Chị nhân viên dẫn Joong đến khu vực đặc biệt phía cuối trại. Tại đây, thay vì để mèo trong chuồng lưới bình thường, họ dành riêng một khu kính trong suốt, trưng bày đúng kiểu “thú cảnh tiền tỷ”.
Và ở giữa không gian đó, có một con mèo trắng tuyệt đẹp.
Bộ lông dài mượt như nhung, sạch đến mức không tì vết. Mắt trái màu xanh lam thẳm như biển sâu, mắt phải vàng rực như nắng sớm. Tai vểnh lên, dáng ngồi thẳng, đuôi quấn quanh chân như thể một bức tượng sứ sống động.
Nó không meo meo, không nhìn quanh quẩn như những con mèo khác. Ánh mắt nó – Joong thề là anh chưa bao giờ thấy con mèo nào nhìn người bằng ánh mắt ấy – như đang đánh giá anh.
Không phải kiểu tò mò ngây thơ. Là lạnh lùng. Là cảnh giác. Là… như một con người từng trải.
Joong lặng người một lúc lâu.
"Nó tên gì?" . Anh hỏi nhỏ.
"Chưa có. Mới đưa về sáng nay. Chủ cũ để lại giấy tờ nhưng không ghi tên, cũng không rõ lý lịch. Chỉ biết là giống thuần, đắt đỏ, từng được huấn luyện."
"Sao chủ cũ bỏ lại?"
"Nghe nói nó không thân thiện, thậm chí tấn công người. Mấy người khách thử ôm đều bị cào. Có người còn nói nó “không giống mèo"
Joong vẫn không rời mắt khỏi đôi đồng tử đang như xuyên qua tim anh kia.
"Tôi nhận nuôi nó."
Chị nhân viên tròn mắt:
" Gì cơ? Anh chưa thử chơi với nó mà!"
" Không cần. Tôi biết mình hợp."
"Nhưng mà nó—"
"Tôi thích nó."
Joong cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua mặt nước. Chị nhân viên biết tính Joong rồi, một khi anh đã thích con nào thì dù nó có là mèo ba đầu, anh cũng sẽ ôm về chăm như con ruột.
Thế là mọi thủ tục được tiến hành chóng vánh.
Joong đặt tên cho nó là Dunk – không rõ tại sao, nhưng anh cảm thấy cái tên ấy hợp với nó. Có gì đó cứng cỏi, lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta muốn đến gần.
---
Tuần đầu tiên, Dunk không chịu ăn nếu Joong đứng gần. Chỉ khi Joong rời phòng, nó mới lén ăn. Nó cũng không chịu ngủ trên đệm, chỉ chọn nằm trên kệ sách cao nhất hoặc trốn dưới ghế sofa.
Joong không ép. Anh đặt bát thức ăn ở góc, thỉnh thoảng nói chuyện một mình:
— Hôm nay anh mua pate vị gà nè, em thích không? Không thích thì mai anh đổi vị cá hồi ha?
Anh cười. Một mình. Rồi đi ra.
Tuần thứ hai, Dunk bắt đầu quan sát Joong. Ánh mắt không còn gay gắt như trước, nhưng vẫn đề phòng. Có lần Joong sốt nhẹ, nằm trên ghế sofa ngủ quên. Khi tỉnh dậy, anh thấy Dunk đang ngồi trên bàn, nhìn anh chằm chằm. Không kêu, không nhúc nhích, chỉ nhìn – như thể muốn chắc rằng anh còn sống.
Joong dụi mắt, lẩm bẩm:
" Em biết lo cho anh hả?"
Dunk nhảy khỏi bàn, biến mất vào hành lang.
---
Rồi một hôm trời mưa lớn.
Joong về trễ, người ướt sũng. Vừa mở cửa, anh đã gọi:
"Dunk ơi, anh về rồi!"
Không có tiếng mèo nào đáp lại.
Joong lo lắng lục tung căn hộ, cuối cùng tìm thấy Dunk đang co mình trong tủ quần áo, run lên từng chặp.
Sấm chớp.
Joong quỳ xuống, chậm rãi đưa tay ra:
"Em sợ sấm à?"
Dunk không phản ứng.
"Anh cũng vậy. Hồi nhỏ bị sét đánh hụt, giờ mỗi lần trời mưa là tim đập như điên."
Dunk ngước mắt lên, đôi đồng tử sáng rực trong bóng tối. Một giây ngập ngừng, nó bước chậm ra ngoài, lần đầu tiên để Joong chạm vào lưng nó.
Joong nhẹ nhàng vuốt ve:
" Ngoan… Em có thể tin anh. Không cần sợ nữa."
---
Từ hôm đó, Dunk bắt đầu thay đổi.
Không còn trốn khi Joong bước vào phòng. Không còn tránh né cái chạm tay. Nhưng nó cũng không nũng nịu như mèo thường. Nó giữ khoảng cách, như một “bạn cùng nhà” kỳ quặc.
Joong thường kể chuyện mỗi tối, nói một mình nhưng luôn để Dunk nghe.
"Hôm nay có một cô đồng nghiệp tặng anh bánh bông lan. Nhưng anh không ăn. Vì anh nghĩ, nếu em mà là người, chắc em cũng sẽ ghen."
Dunk nằm trên kệ sách, mắt khẽ khép lại, đuôi khẽ ve vẩy. Joong cảm nhận được hình như là nó đang ... hài lòng ?
" Em mà là người chắc đẹp lắm. Cao ráo, tóc trắng, ánh mắt… sắc lắm."
Dunk mở mắt. Trong giây lát, ánh nhìn ấy khiến Joong lạnh sống lưng. Không biết vì sao, nhưng có cảm giác như mình vừa nói trúng tim đen ai đó.
---
Một đêm khuya, khi ánh đèn vàng trong phòng khách chỉ còn leo lét…
Joong mơ màng giữa cơn sốt nhẹ. Anh cảm thấy người mình ướt đẫm mồ hôi. Rồi có một bàn tay lạnh nhẹ chạm lên trán anh. Một khăn ẩm lau nhẹ má, cổ, trán…
Joong tỉnh dậy nửa chừng, mắt lờ mờ bắt gặp một hình bóng người đang cúi sát mặt anh.
"Ai…?"
Hình bóng giật mình. Trong chớp mắt, nó biến mất vào bóng tối. Joong bật dậy, đèn phòng bật sáng.
Không có ai.
Chỉ có Dunk đang nằm gọn dưới bàn ăn, ngoảnh đầu nhìn anh bằng ánh mắt… rất con người.
Joong rùng mình. Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh lắc đầu:
" Mình… mơ à?"
Anh cúi xuống, nhặt chiếc khăn ẩm dưới sàn.
Rõ ràng không phải mơ.
_ Thanhha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com