Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau ánh hào quang (SE)

Trời đêm cuối năm mưa nhẹ. Mưa không lớn, nhưng đủ để ướt áo, đủ để những nỗi buồn giấu trong lòng cũng theo đó mà thấm ra ngoài, lạnh buốt.

Dunk đứng trước cửa tiệm hoa nơi cậu và Joong đã từng ghé vào đúng ngày này một năm trước. Họ yêu nhau được một năm rồi. Cả hai cùng chọn cuộc sống kín đáo, không phô trương, không công khai. Một phần vì Dunk là diễn viên đang lên, một phần vì Joong – chàng trai bình thường giữa thế giới đầy hào quang – không muốn trở thành gánh nặng cho cậu.

Và cậu hiểu điều đó. Cậu yêu Joong theo cách của riêng mình. Lặng lẽ. Như một ngọn lửa nhỏ cháy trong lòng bàn tay – dịu dàng nhưng bền bỉ.

Thế nhưng, tất cả mọi thứ bắt đầu đổ vỡ... vào chính ngày hôm đó.

_______

Joong ngồi ở quán cà phê quen, chiếc ghế phía đối diện trống không. Trước mặt anh là bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt – loài hoa Dunk thích nhất. Đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng Dunk vẫn chưa đến.

Anh không nhắn tin, không gọi điện, không thúc giục. Anh tin Dunk sẽ đến. Dunk chưa từng quên những ngày quan trọng của họ. Cho đến khi...

Joong nhìn thấy một bài viết mới trên mạng. Một người qua đường chụp được bức ảnh Dunk trong một nhà hàng sang trọng, ngồi đối diện một người đàn ông ngoại quốc, cả hai cùng cười nói, rót rượu cho nhau. Ánh nến lung linh, vẻ mặt Dunk rạng rỡ đến mức anh thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

Tim Joong lạnh đi từng chút một. Anh rút điện thoại ra, nhấn số quen thuộc.

“Joong?” – Giọng Dunk vang lên, có phần bất ngờ.

“Em đang ở đâu?”

“Ờ... em sắp về. Anh đang ở quán cà phê phải không?”

“Vậy người đàn ông ngồi cùng em trong nhà hàng là ai?”

Dunk im lặng một lúc. “Là bạn diễn thôi. Chúng em có một vai đôi trong phim mới, đạo diễn muốn cả hai ăn tối để tạo sự ăn ý. Em không nói trước vì...”

“Vì em sợ anh buồn, đúng không?” – Joong ngắt lời, giọng trầm hẳn xuống.

“Anh hiểu rồi.”

“Joong, không phải như vậy... Anh biết rõ em mà ...”

“Vấn đề không phải là anh biết hay không. Vấn đề là tại sao em lại chọn giấu anh.”

Dunk nghẹn lời.

“Em đã thay đổi, Dunk à. Showbiz đã khiến em khác rồi.”

“Joong, em chỉ cố gắng hết mình. Em không muốn đánh mất cơ hội. Em không muốn người ta nghĩ em bất chuyên nghiệp, hay vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng vai diễn...”

“ Cho anh ích kỉ một lần này thôi Dunk ... giữa anh và sự nghiệp, em chọn cái gì?”

Câu hỏi vang lên lạnh lẽo. Như một lưỡi dao chậm rãi rạch vào tim Dunk.

“Joong... đừng bắt em phải chọn.”

“Nhưng nếu anh muốn thì sao?”

Dunk im lặng rất lâu. Cậu hiểu rõ câu trả lời của bản thân, nhưng lại không thể thốt ra. Cuối cùng, cậu thì thầm:

“Em xin lỗi.”

Joong cười khẽ. Tiếng cười gượng gạo đến đáng sợ.

“Vậy thì chia tay đi.”

___________

Những ngày sau đó trôi qua như một cơn mộng mị. Dunk vùi mình vào công việc, lịch trình dày đặc, phỏng vấn, quay phim, đi show. Tất cả như một lớp mặt nạ, che đi sự trống rỗng đang gặm nhấm trong lòng.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi rượu tràn vào cổ họng và tiếng cười xung quanh không còn vang lên nữa, Dunk lại nhớ Joong đến thắt ruột.

Căn nhà nhỏ ở giữa lòng thành phố – nơi Joong từng nấu ăn, từng đắp chăn cho cậu, từng cùng cậu xem phim đến khuya – giờ trống hoác. Cây hoa hướng dương Joong tặng đã héo úa. Cả những bản nhạc Joong từng thích nghe cũng không còn ngân lên nữa.

Dunk thử gọi điện. Thuê bao không liên lạc được.

Cậu tìm đến quán cà phê xưa, chỉ thấy người chủ nói Joong đã nghỉ làm, chuyển đi đâu không rõ.

Một ngày, hai ngày... rồi một tuần. Joong biến mất như chưa từng tồn tại. Và trái tim Dunk cũng bắt đầu rạn vỡ theo từng mảnh nhỏ.

Đến ngày thứ mười, Dunk không chịu nổi nữa. Cậu bật khóc giữa trường quay. Cả đoàn im lặng. Không ai dám hỏi lý do. Chỉ có Dunk biết – người cậu cần nhất đã không còn bên cạnh cậu nữa.

Tối hôm đó, Dunk chạy về căn nhà cũ. Cậu bấm chuông liên tục. Không có ai mở cửa.

Một người hàng xóm thấy vậy liền lên tiếng: “Cậu tìm Joong à?”

“Vâng... Anh ấy có ở nhà không ạ?”

Người phụ nữ già khẽ cúi đầu. “Cháu không biết sao? Joong mất rồi.”

Toàn thân Dunk như bị sét đánh.

“Cháu... cháu không biết ... gì cơ ạ?”

“Cách đây vài ngày... Joong bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Người ta nói do trời mưa, xe bị trượt bánh. Cậu ấy... mất tại chỗ.”

Không khí xung quanh như bị rút cạn. Dunk lảo đảo, hai tai ù đi, trái tim cậu nhói buốt như có ai dùng dao cắt vào từng thớ thịt.

Cậu không nhớ mình đã gục xuống thế nào, cũng không nhớ tiếng mưa rơi bên tai lớn đến mức nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong bệnh viện, nước mắt ướt đẫm gối.

_________

Lễ tang của Joong diễn ra lặng lẽ. Không nhiều người đến, chỉ vài người bạn thân và người thân trong gia đình. Dunk đến trễ, nhưng cuối cùng vẫn kịp đứng trước di ảnh.

Tấm ảnh Joong cười nhẹ nhàng. Nụ cười ấy – từng khiến tim Dunk rung động lần đầu tiên – giờ chỉ còn lại trong khung kính lạnh lẽo.

Dunk quỳ xuống, tay run rẩy vuốt nhẹ lên mép ảnh.

“Em đến rồi, Joong à... Em đến rồi...”

Cậu bật khóc. Không phải là khóc nức nở, mà là khóc nghẹn, không thành tiếng. Những giọt nước mắt dường như tích tụ từ suốt mười ngày qua, từ đêm cãi nhau, từ khoảnh khắc chia tay, từ khi Joong rời xa cậu mãi mãi...

“Joong... Em sai rồi... Em không nên buông bỏ ... Em... đáng lẽ phải giữ anh lại... Đáng lẽ phải giữ chặt anh hơn nữa...”

Cậu gục đầu trước di ảnh của Joong , nước mắt không ngừng rơi.

“Chúng ta còn chưa ăn cùng nhau một bữa tối... lâu rồi em chưa ôm anh ... anh đã nói sẽ yêu em đến suốt đời mà ...phải không ?  vậy mà lại bỏ em đi trước... Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, Joong ơi...”

________

Từ sau ngày đó, Dunk biến mất khỏi truyền thông gần một năm.

Không ai biết cậu đi đâu, làm gì. Có tin đồn cậu trầm cảm, có người nói cậu sang Pháp. Nhưng không ai rõ sự thật.

Mãi đến một năm sau, Dunk xuất hiện trở lại trong một bộ phim ngắn độc lập, không PR, không quảng bá. Bộ phim kể về một chàng trai đánh mất người mình yêu chỉ vì những lựa chọn ích kỷ, rồi cả đời sống trong ân hận và nhớ nhung.

Cảnh cuối phim, nhân vật chính đứng dưới cơn mưa, ngước nhìn bầu trời xám xịt, thì thầm:

“Nếu có kiếp sau, xin đừng yêu em nữa. Em không xứng đáng.”

Ánh đèn sân khấu rồi sẽ tắt, chỉ có người ở lại với bóng tối là chẳng thể quên...

                      
                                           _ Thanhha

Xin lũi vì sự SE này =)))) tự nhiên cảm xúc dạt dào quá trời , thôi đại đại đi haaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com