Vệ sĩ Joong , anh không thoát khỏi tôi đâu !
Joong không phải kiểu người dễ gần, lại càng không phải người biết biểu lộ cảm xúc. Cao lớn, vai rộng, sống lưng thẳng tắp như kiếm, anh luôn mang đến cảm giác nghiêm cẩn và lạnh lẽo – như thể chẳng thứ gì có thể lay động được trái tim băng giá đó. Anh không bao giờ nói nhiều, cũng chưa từng để ai đến gần. Người ta thường gọi anh là "tường thành bất khả xâm phạm" – và Dunk, cậu chủ trẻ tuổi, là kẻ duy nhất ngày ngày cố tình đập đầu vào bức tường đó.
Dunk trái ngược hoàn toàn. Là con trai út trong một gia đình tài phiệt, cậu sinh ra giữa nhung lụa, lớn lên trong ánh hào quang của danh tiếng và quyền lực. Nhưng khác với hình dung về một thiếu gia cao ngạo và lạnh lùng, Dunk lại nổi tiếng vì sự bướng bỉnh, lém lỉnh và... thích gây rối. Cậu biết mình đẹp, biết mình quyến rũ – và không ngần ngại sử dụng nó. Điều đó khiến Joong trở thành mục tiêu hoàn hảo cho những lần trêu chọc.
______________
Chiều hôm đó, trời râm mây, mùi đất ẩm sau cơn mưa lùa vào từ cửa sổ mở. Dunk ngồi vắt chân trên ghế sô pha trong phòng khách rộng lớn. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng lụa mỏng, vài cúc trên cùng cố tình để mở, lộ ra xương quai xanh và làn da trắng muốt.
Joong đứng cách đó không xa, như thường lệ – lưng thẳng, ánh mắt cảnh giác hướng ra ngoài. Không một lời, không một ánh nhìn dành cho cậu chủ đang cố tình "thả thính".
“Joong.” – Dunk gọi, giọng kéo dài đầy lười biếng, như thể vừa ngáp vừa nói – "Anh đứng yên như tượng từ nãy đến giờ không thấy mỏi à?"
“Không.” – Joong trả lời ngắn gọn, không quay đầu.
“Lạnh nhạt quá đáng.” – Dunk nhướn mày, mắt cong cong cười – "Tôi mà là người ngoài, chắc nghĩ anh ghét tôi đến tận xương ấy chứ."
Joong im lặng.
Dunk chồm dậy, đi đến gần anh, bước chân chậm rãi và mềm mại như mèo. Cậu đứng sát ngay trước mặt Joong, ngửa đầu nhìn lên. Dù chiều cao không tệ, nhưng đứng cạnh Joong vẫn phải ngẩng lên khá nhiều.
"Joong này... nếu tôi rủ anh đi chơi riêng, anh có đi không?"
“Không.” – Lại một câu trả lời lạnh tanh.
"Thế nếu tôi nói... tôi thích anh?"
Joong im lặng vài giây. Đôi mắt đen ấy nhìn cậu thật sâu rồi quay đi:
"Cậu không nên nói điều đó."
“Ồ? Anh sợ mình rung động à?” – Dunk cười khẽ, rồi quay lưng bước đi, không quên liếc mắt tinh nghịch – “Nếu rung động thật thì tôi mừng đấy.”
_________________
Tối hôm đó, Dunk lén rời biệt thự mà không báo cho Joong. Cậu muốn biết: nếu mình biến mất, Joong có phát điên lên vì lo không?
Chiếc xe thể thao dừng lại trước một quán bar cao cấp trong thành phố. Dunk bước xuống, ánh đèn neon phản chiếu lên mái tóc nâu mềm. Hôm nay, cậu không mặc sơ mi hay vest, mà chọn một chiếc áo khoác da đen bó sát, bên trong chỉ là áo ba lỗ mỏng, phối với quần jeans rách gối. Từ đầu đến chân, cậu như một chú mèo hoang quyến rũ và nguy hiểm.
Không khí trong bar hỗn loạn, đầy âm thanh chát chúa của nhạc điện tử. Dunk tìm được chỗ ngồi trong khu VIP, gọi một ly rượu mạnh và nhấp từng ngụm. Ánh mắt lướt khắp nơi, như đang tìm gì đó – hoặc đúng hơn, đang chờ ai đó.
Khoảng một tiếng sau, Dunk đã bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Cậu nhận ra có gì đó sai. Ly rượu mới – người phục vụ thay lúc nãy – có vị lạ. Đắng, và khiến đầu óc quay cuồng nhanh chóng.
Một người đàn ông ngồi cạnh, gương mặt cười mờ ám:
“Cậu Dunk, tôi nghe danh đã lâu. Được gặp trực tiếp thật là hân hạnh.”
Dunk cố gượng dậy, nhưng chân mềm nhũn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, môi khô khốc.
“Anh... là ai...?”
“Chỉ là người muốn giúp cậu thư giãn thôi.” – Hắn ta cười, tay luồn ra sau lưng Dunk, đỡ lấy cậu – "Phòng nghỉ ở ngay sau quầy bar. Đi với tôi nhé?"
“Không... tôi không cần...” – Dunk cố đẩy ra, nhưng vô dụng. Toàn thân như bị khóa chặt.
Bóng tối bao trùm, cậu thều thào:
“Joong... Joong... cứu tôi...”
_______________
RẦM!
Tiếng cửa bị đạp tung.
Joong bước vào như một cơn bão. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt anh – lạnh hơn cả băng tuyết. Không nói lời nào, Joong đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Hắn ngã xuống, máu từ mũi chảy ra.
Dunk mơ màng ngước nhìn. Cậu cảm thấy mình được bế lên – vòng tay quen thuộc, mùi nước hoa nhè nhẹ, hơi thở nóng.
“Joong...” – Dunk thì thào – “Anh thật sự đến rồi...”
“Tôi đây rồi ” – Joong nói khẽ
_________________
Căn hộ riêng của Joong chìm trong yên tĩnh. Dunk nằm trên giường, cả người nóng như bị thiêu đốt. Cậu không ngừng rên rỉ, đôi mắt long lanh vì dục vọng không kiềm chế được.
Joong ngồi trên mép giường, bàn tay nắm chặt đến trắng khớp.
“Làm ơn...” – Dunk thì thầm – “Joong ... giúp tôi .... tôi khó chịu quá ...”
Dunk đưa đôi mắt phủ một tầng nước nhìn anh , cậu không ngừng phát ra những âm thanh nỉ non , gợi dục . Cơ thể không ngừng vặn vẹo vì khó chịu , chiếc áo sang chảnh không biết từ lúc nào lại nằm lăn lóc giữa sàn nhà lạnh lẽo .
Joong chứng kiến tất cả ,mắt anh khẽ run , đôi môi cũng dần trở nên khô khốc . Anh vươn tay vuốt trán , ánh mắt lảng tránh đi nơi khác , nhưng kề sát bên tai vẫn luôn vang lên tiếng gọi mời từ Dunk .
Joong hướng mắt xuống nơi giữa hai chân mình đang dần căng cứng đến phát đau . Người trên giường vẫn không an phận mà từ từ cởi chiếc quần còn sót lại . Thoáng chốc trên người cậu đã không còn mảnh vải che thân . Joong nghĩ nếu như anh còn cố nhịn thì chắc thằng em của anh sẽ liệt mất . Joong đứng dậy khỏi ghế , tiến sát lại phía giường , đến chỗ cậu chủ của mình , anh cất giọng nói trầm khàn đến đáng sợ .
“Được rồi , nếu cậu chủ muốn thì để tôi đây giúp cậu... ”
Joong từ từ hôn lên môi Dunk như trút cơn giận. Nụ hôn sâu, đầy kìm nén và thống khổ. Bàn tay anh lướt dọc cơ thể cậu, chạm đến từng inch da thịt nóng bỏng.
Dunk quấn chặt lấy anh, giọng lạc đi:
"Nhanh hơn... Joong... tôi muốn anh...”
Joong gầm khẽ, đẩy sâu vào, từng cú thúc như nhấn chìm cả hai trong mê cung khoái cảm. Mồ hôi, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm – tất cả hòa thành một khúc nhạc hoang dại.
“Tôi ghét cậu vì cậu khiến tôi phát điên.” – Joong gằn – “Nhưng tôi yêu cậu còn nhiều hơn thế.”
___________
Sáng hôm sau. Dunk cuộn tròn trong chăn, đôi mắt vẫn mơ màng. Khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh , nở một nụ cười thỏa mãn .
" Thấy chưa ? Tôi đã nói là anh sẽ không thoát khỏi tôi mà !"
_ Thanhha
Truyện floppp quá =(((( 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com