1. Về Nhà.
Dunk đang tung tăng trên đường đi học về, hôm nay bài thuyết trình của em được chấm điểm cao nên em quyết định sẽ làm gì đó để ăn mừng. Khi đang trên đường về, em tiện ghé vào siêu thì gần nhà, em đi qua các gian hàng lựa từng món mình thích rồi đặt vào trong giỏ.
Sau khi thanh toán xong, em vui vẻ xách túi đồ ra ngoài, tiếp tục tung tăng trở về nhà. Dunk cảm thấy bầu trời ngày hôm nay trong xanh quá, nhưng mà em cũng cảm thấy có gì đó ở bên trong mình thiếu vắng. Không biết khi nào thì người ấy của em mới về nữa? Em nhớ người ấy của em lắm rồi.
Người ấy, Joong đang ngồi trên xe trở về nhà sau chuyến công tác kéo dài cả tuần liền. Anh ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy được một bóng hình nhỏ rất quen thuộc. Khi nhìn kỹ hơn để chắc chắn mình không nhìn lầm, anh liền ra lệch cho trợ lý tấp xe vào.
- Vợ ơi!
- A! Chồng, chồng mới về ạ?
- Vâng chồng mới về, vào xe nhanh lên nào.
- Dạ.
Dunk nghe tiếng gọi thì quay lại, khi nhìn thấy người mà cả tuần nay mình mong chờ nhớ nhung thì vui vẻ đến cười không thấy mặt trời. Em nhanh chóng mở cửa chui vào xe, vừa vào bên trong là liền để túi đồ ăn vừa mới mua ra phía trước rồi ôm lấy chồng em.
Chồng em đi cả tuần nay làm em nhớ quá trời quá đất, chuyến này anh về nhất định em phải bám dính lấy anh mới được. Joong thương yêu nhìn bé vợ đang ôm dính lấy mình bằng đôi mắt dịu dàng. Sao anh không biết được chứ, vợ anh yêu anh nhất mà, vắng anh sao mà chịu nổi.
Vậy mà lúc biết tin anh có lịch đi công tác thì giả vờ nói công việc của chồng quan trọng hơn, nhưng thực chất là ngồi núp góc giường buồn thiu khi chồng đang tắm. Anh không nói thôi, chứ anh biết hết.
- Em nhớ chồng quá đi.
- Chồng cũng nhớ em nữa.
Trợ lý thấy Chủ tịch và vợ đang ân ân ái ái sau một tuần không gặp thì tự biết thân mà bật tấm màng ngăn lên. Kẻo chủ tịch thấy lại bị đuổi việc, chủ tịch cưng vợ chứ chủ tịch không có cưng nhân viên.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, hai vợ chồng kia vẫn cứ ôm ấp nhau mà tỏ lòng nhung nhớ sau một tuần dài. Joong thương yêu ôm bé vợ vào lòng, Dunk được cho ngồi lên đùi anh mặt đối mặt, như vậy thì em có thể hôn chồng của em thoả thích rồi.
- Chồng ơi! Hôm nay bài thuyết trình của em được điểm cao, chồng có gì thưởng cho em không ạ?
- Vậy vợ muốn gì nào?
Joong dịu dàng hôn lên đôi môi đường ngọt kia, anh mút vào môi hồng làm em cứ khe khẽ phát lên mấy tiếng. Dunk cũng không chịu thua, em cố gắng kéo lưỡi của anh ra, chăm chỉ mút lấy.
- Vợ anh nghịch lắm rồi.
- Thì tại em nhớ chồng mà, cả tuần nay xa nhau, em có được hôn chồng đâu chứ.
Dunk ôm lấy cổ anh mà chu môi nũng nịu, Joong chỉ biết cười bất lực với em. Dù cho được em làm nũng bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn thấy vợ anh đáng yêu quá đi mất!
- Vậy ngoan nào, tối nay chồng cho em hết nhớ, có chịu không?
- Dạ.
Dunk nghe chồng mình nói như vậy thì vui vẻ hôn liên tục lên khắp mặt của anh, Joong biết mà, vợ anh thích hôn anh nhất, ở nhà cứ hôn suốt. Mấy lần làm anh kìm không được, thế là bị anh đem lên giường hôn thoả thích, xong thì sáng ra cả người em ở đâu cùng toàn là vết hôn của ânh để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com