1. Hẹn Người
Đọc vui nhe❤️
_______________________________
Tích tách
Nước đọng lại trên mặt đất thành vũng, ảo ảnh chiếu rọi cảnh tượng lòe loẹt.
Nước róc rách tràn khỏi bồn tắm có phần nhỏ bé hơn người ngồi bên trong.
Một con người to lớn đang đắm mình thư giãn. Hắn ngữa cổ ra , cánh tay to lớn dang rộng qua hai bên bồn tắm.
Gương mặt sắc lạnh của hắn như chợt được dịu lại . Một lần nữa chìm vào quá khứ , lại là gương mặt thân thương ấy.
Hắn nhớ nó đến mức để bản thân mình phải chịu khổ đau chỉ để nhìn lại gương mặt mà hắn đã căm phẫn tận cùng.
Cảm giác dễ chịu khi nãy chỉ là sự thỏa mãn, một mong đợi của hắn như đã sắp thành.
Sự hạnh phúc tột cùng của hắn tăng vọt. Hắn cười nhếch thành tiếng thật chẳng giống hắn tí nào.
Con người luôn mang dánh vẻ cô đơn như con sói đơn độc , dáng vẻ vui tươi năm nào đã từng có giờ đây cũng chỉ còn là cái xác không hồn.
Ánh mắt vô hồn tưởng như vực thẳm ấy khi thấy cậu lại đang có sức sống trở lại. Cũng phải , cậu chính là những gì mà hắn cho là lí do hắn chịu đựng đến bây giờ.
Lí do hắn sống đế bây giờ chính là để trả thù.
Bỗng hắn cất tiếng , âm thanh đặc trầm vang lên giữa căn phòng , phút chốc một thực thể xuất hiện từ hư không.
" Ra đây "
" Dạ có Dee "
" Đến chỗ lão Uyển nhanh "
"Dạ"
Cả hai biến mất , trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng rờn rợn.
_________________________
Vội vã trên gã ba chạt hẹp , cuộc rượt đuổi và tiếng la hét không dừng. Một thanh niên thiếu hì hục chạy vội vã lẫn trốn khỏi thứ gì đó, tên đầu sỏ như ra hiệu cho những thuộc hạ.
" Mau bắt nó! "
Bằng!
Một viên đạn bạc lướt qua đầu gối của thiếu niên. Cậu ngã quỵ ôm chặt lấy chân la lên đau đớn tột độ.
Nào ngờ được rằng đây sẽ là lần cuối đời của cậu. Hắn không nương tay dương tay đánh cậu đến mức tàn nhẫn.
Có lẽ bản thân cậu đã sai lầm khi tin gã. Giờ đây đã quá muộn để hối tiếc, cả một vườn hoa như đã héo úa từ lâu . Mục rữa đến mức xấu xí.
Nước tràn đầy ly đã lâu, bao sự chịu đựng đến lúc chạm đến giới hạn. Vết nứt như đang lan rộng, đến một lúc rồi tan vỡ thành từng mảnh sành .
Toà nhà tứ phương như ôm ăn ủi lấy cậu. Chúng bỏ cậu lại , mặc kệ máu đã nhuốm đỏ ngàu thành một vũng nước từ khi nào.
Mắt cậu nhắm nghiền, cảm nhận từng nỗi đau đớn tột cùng một mình giữa bầu trời u rũ rầu rĩ tiếc thương cho niên thiếu trẻ.
Trải qua những đau đớn ấy, cậu cũng chỉ nghĩ rằng đây là một lời phạt như khơi gợi lại những tội lỗi mà chính cậu đã gây ra.
Cũng là vì lỗi của cậu vì đã phản bội anh, cũng vì cậu đã trao tấm lòng thảm thương mình cho sai người. Tại sao cậu lại ngu ngốc đến mức thảm hại như vậy chứ.
Cứ thế cậu tự trách móc bản thân không ngừng, nước mắt của cậu giờ đây đã cạn kiệt. Cậu cứ thế ngượng nghịu ngồi dậy khó khăn.
Tựa mình bên cạnh cái túi rác. Tay cậu như vơ vét dưới sàn đất bụi ẩm mốc.
Cuối cùng thứ cậu vớ được là một mảnh sành sắc lẹm. Một móm quà tặng từ thần chết...
Giọng nói ấm áp bao ngày giờ chỉ còn phát ra âm thanh thì thào khô khốc.
" Hẹn gặp lại anh, Chung A Thần..."
Máu cứ thế phun trào như cách anh bỏ lại tất cả mọi thứ đau khổ lại , nó nhiều đến mức cả đời này không ai có thể đủ được.
Giọt lệ cuối cùng của cuộc đời người con trai đọng lại, một giọt lệ hạnh phúc.
Cứ thế , mọi sầu u chìm lại sâu lắng cùng với ánh sáng lẽ loi dần vụt tắt. Bầu trời cuối cùng cũng đã nặng sầu , từng giọt mưa thi nhau rơi lã chã, cơn mưa đau khổ tuôn trào giữa cái đêm vô cảm.
____________________
Viết xong thấy người vui đôi chút💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com