2. Tàn Trí
Bông hồng lụi tàn, trăng nén thương thương trốn lấp ló sau mấy hồi khóc như mưa.
Bước đi giữa vườn bông trổ tài thì nhau nở rộ. Một thân lạc lõng giữa không gian
Cậu là ai? Cậu đang ở đâu? Và... người xót lại trong tâm trí của cậu là ai?
Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng chỉ để lại một cảm giác ấp ủ từ lâu cho người kia, một cảm giác tội lỗi khác.
Cậu đã đắc tội người ấy sao? Thiết nghĩ, cậu giờ đây đã thấy được chút gì đó mà bản thân đã quên mất.
Môi cong cong mấp máy rồi chợt thốt lên
"Chung A... Thần"
Cơn gió lạnh thổi lướt qua khu vườn địa đàng. Lạnh lùng đến cóng người đâm vào cậu.
Sau đó là một giọng nói cao bổng vang lên trong không gian.
" Chào mừng bé , khách quý yêu"
Giọng nói của hắn phát ra từ phía sau, quay người một cái đầu to lớn cùng nữa cái thân trồi lên từ hư vô.
Giật thót làm sao, mặt hắn dí sát vào người cậu. Góc nhìn người tí hon với người khổng lồ đúng là rất phóng đại.
"Oàa"
"Đẹp người nhưng mà ngốc nghếch quá nha "
Cậu như chẳng thể hiểu nổi một từ tên này thốt ra, hắn làm cậu thấy bản thân như bị chế giễu.
"Anh là sinh vật gì vậy?"
"Hả? Tôi rút lại lời ban nãy anh không ngốc lắm chỉ khờ dại thôi."
Gặp gỡ đầu tiên đã mâu thuẫn, cậu ghét hắn luôn rồi , còn chẳng thèm đáp trả hắn.
"Haa , cậu không tính hỏi gì sao?"
"À , tôi là ai vậy?"
Hắn trợn tròn rồi lẫm bẫm một mình
"Mất trí nhớ luôn sao"
"Tôi không thể nhớ được gì cả, đây là đâu"
"Đây là nơi cậu sẽ tự mình tìm lại ký ức của bản thân"
"Bằng cách nào hay phải đánh đổi gì sao ?"
"Phải, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện, và đánh đổi là mạng người."
Giờ đây, mạng sống còn là gì nữa nếu ngay cả bản thân mình còn không nhớ gì thì còn nghĩa lý gì cơ chứ.
Vả lại, người mà có lẽ cậu từng đắc tội...bản thân như đang thôi thúc cậu phải chuộc tội. Cảm giác tội lỗi vô cùng.
"Không cần phải nghĩ ngợi , vì vốn người chơi không có lựa chọn"
Hắn cười nhếch, rồi bóng tối như ôm chặt lấy cậu biến mất khỏi không gian.
Hiện lên trước mặt không còn là khung cảnh vườn hoa lung linh mà là một căn phòng kiến trúc Âu cổ . Ánh đèn lung linh thắp sáng căn phòng.
Trên chiếc giường êm ái, cậu từ từ hé mở từ tốn ngồi dậy. Ló ngọ một hồi thì mắt cậu đã va vào một lá thư trên tủ bàn cạnh giường.
Với lấy lá thư, cậu mở ra để lộ ra dòng chữ nổi lên:
Người chơi: Trần Nhật Đăng
Danh phận: bá tước Dunk Natachai
Quan hệ: bá tước phu nhân ???
Nhiệm vụ: gặp gỡ bá tước phu nhân.
" Trần Nhật Đăng "
Mọi thứ chỉ mới là khởi đầu, cậu phải sống và tìm lại ký ức thứ bản thân đã đánh mất.
________________________
Tạm tại đây đi vì tôi lười ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com