10 Ngọt ngào
"Chen...Em xin lỗi ná, em không biết Chen sẽ tìm em, nên em đi chơi với Pond rồi về muộn thế này, Chen chờ em lâu lắm rồi đúng không?" Dunk đau lòng lắm lắm luôn á,vì Chen là người yêu của em mà. Người yêu của mình vì dỗ mình mà đã mua đồ ăn đến tận đây, đã thế lại còn ngồi trước cửa chờ mình lâu như vậy, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng lạnh cóng mà vẫn không chịu về. Ôi em bé vừa đau lòng vừa tự trách biết bao.
Joong thấy em bé nhà mình hơi run lên, hắn cứ nghĩ em bị lạnh nhưng thực chất em đang hơi rưng rưng muốn khóc lắm rồi đó, huhu xót người yêu mình quá đi thôi.Joong giận thì giận thật nhưng em bị lạnh thì vẫn xót lắm đó, nghĩ thế, anh liền vòng tay ôm lấy người phía trên, nhẹ giọng nói"Dunk, bây giờ chúng mình vào nhà nhé? Chen lạnh"
Nghe Joong than lạnh, Dunk lại càng buồn hơn, nhưng em vẫn cố nén xuống sự dằn vặt trong lòng,em đứng thẳng dậy đỡ lấy tay Joong, kéo hắn đứng dậy. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Joong, Dunk âm thầm siết chặt, nhỡ đâu Joong vì em mà bệnh thì sao đây? Lúc nãy em nghe ra được trong giọng của Joong có đầy sự mệt mỏi, lại còn khàn khàn vì nhiễm gió đêm. Em xót Joong lắm lắm luôn đấy.
Thế nhưng Joong lại không nhận ra sự khác thường của Dunk,có lẽ vì bình thường em cũng vốn ít nói như thế. Anh nắm tay kéo Dunk cùng ngã lưng lên sofa. Vòng tay săn chắc của Joong ôm chặt lấy Dunk, khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ Dunk tham lam mà hít lấy hương tuyết tùng quanh quẩn nơi cơ thể cậu. Joong cực kì thích mùi của Dunk, nhất là khi cậu vừa tắm xong. Mùi tuyết tùng của sữa tắm dịu nhẹ kết hợp với mùi của nước xã vải tạo nên một mùi hương đặc trưng, một mùi hương mà chỉ Natachai mới có, mùi hương chỉ "thuộc về" riêng Archen.
"Chen...Bạn đói chưa? Em nấu gì đó cho bạn ăn nhé?" Dunk cảm thấy Joong ngồi lâu như thế nhất định là chưa ăn gì, mà nếu chưa ăn gì thì sẽ mệt lắm, ngày mai Joong còn phải đi học nữa không phải sao?
"Không, Dunk, nằm im một tí nữa thôi, từ lúc tan trường tới giờ anh chưa được gặp bạn rồi, nhớ lắm luôn á><" Joong lại càng vùi sâu vào cổ Dunk rồi dụi mấy cái khiến cậu hơi nhột.
Nghe được mấy lời đường mật này của người yêu thì ai cũng ngại ngùng cả thôi,Natachai cũng không ngoại lệ. Hầu kết cậu lăn nhẹ, Joong dường như cũng nhận ra, anh hơi ngước lên,há miệng cắn nhẹ lên đó rồi lại cúi xuống hệt như chưa có chuyện gì. Em mèo Natachai nên cẩn thận nhé, Archen tâm cơ lắm lắm lắm đóo!!!!!
-----------------------------
Chap này hơi ngắn quá nhỉ, mn ráng đọc i nhé, do dạo này tôi bí với lười quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com