Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 Bất an

"Chen ơi, bạn đói chưa em đi nấu cho bạn ăn nhé?" Dunk nhẹ giọng hỏi người đang ôm chặt lấy vòng eo mình nhưng không nhận được hồi đáp. Em hơi cúi đầu xuống thì thấy Joong đang nhắm chặt mắt nhẹ nhàng thở. Bờ vai rộng cứ phập phồng đều đều theo nhịp, hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ trắng ngần của em.

Dunk nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt của người mình yêu. Ngũ quan của Joong rất tinh tế, mày rậm, mũi cao và đặt biệt là nụ cười của Joong như toả ra cả ánh nắng, môi còn rất mềm nữa, Dunk đặc biệt thích đôi môi của Joong...

Có lẽ Joong đã rất đói nhưng bây giờ anh ấy lại đang ngủ, Dunk nhẹ nhàng gỡ lấy tay Joong ra khỏi eo mình, định bụng sẽ nấu cho anh một ít thức ăn rồi sẽ đánh thức anh dậy. Nào ngờ em chỉ vừa đứng lên bàn tay của Joong đã nắm lấy tay em. Anh như bật dậy khỏi sofa, đầu tóc rối bời, mắt còn hơi đỏ lên. Lực tay của Joong khi nắm lấy tay em rất mạnh nên không khỏi khiến em đau mà nhăn mặt lại.

Dunk thoáng nhíu mày vì đau nhưng vẫn không dãy ra khỏi bàn tay của Joong. Còn Joong thì dường như nhận ra mình làm đau em nên hơi hoảng loạn mà buông tay ra, anh đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy Dunk, hơi lắp bắp mà nói :" Dunk...Dunk ơi, anh sẽ không phớt lờ bạn ở trường nữa, nhé? Dunk đừng giận anh, anh sẽ không từ chối mấy yêu cầu của Dunk đâu mà. Nên... Nên là Dunk đừng đi chơi với Pond vì giận anh nữa nhé? Nhé Dunk ơi?"

Nghe Joong nói mà ruột gan Dunk như thắt hết cả lại, từ bé Joong đã cực kì bám em rồi, em cũng biết hắn yêu mình đến nhường nào nhưng em lại vờ như quên mất để đi chơi, rồi làm cho người yêu mình hết mức là Joong lại lo được lo mất. Joong nhìn vẻ ngoài tích cực vui tươi như thế thôi chứ bên trong anh chất chứa rất nhiều nỗi đau mà Dunk là người chứng kiến tất cả.

Người bố mà Joong yêu thương đã rời bỏ thế giới này, rời bỏ Joong để đến một thế giới khác. Sau hôm ấy Joong dường như càng trân trọng những thứ mà anh đang có hơn. Và Dunk là một trong số đó. Dunk biết, biết Joong vẫn luôn bất an như thế khi ở bên mình, thế nhưng em vẫn gần như phớt lờ đi nó. Bây giờ thì hay rồi, tình trạng của Joong đã tệ đến mức này, em không thể nào tiếp tục phớt lờ nó được nữa.

Em yêu Joong cơ mà? Hà cớ gì phải hổ thẹn vì những ánh mắt từ người ngoài cơ chứ?

"Chen, chúng ta công khai hẹn hò nhé?" Dunk đưa tay ôm lấy con người vẫn còn hơi run rẩy kia, nhẹ giọng đề nghị.

Joong như không tin được vào tai mình, mắt anh mở to nhìn Dunk,đôi con ngươi run rẩy thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt của người yêu. Giọng anh run run hỏi ngược lại:"Được sao hả bạn?".

" Được, bạn có muốn công khai với em không?" Trong mắt Dunk tràn ngập ý cười, lộ ra tất cả sự dịu dàng chỉ dành cho người mình yêu.

----------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com