15 Đồng điệu
Khi cả hai về đến nhà Dunk trời cũng đã chập tối. Họ cùng nắm tay nhau sánh bước đến trước cánh cửa. Joong cứ vòi vĩnh đòi vào nhà Dunk ở lại thêm một hôm nhưng Dunk vẫn một mực từ chối.
Mặc dù hiện tại Joong đang ở một mình nhưng anh vẫn không thể nào suốt ngày chạy đến nhà cậu rồi ở lỳ ở đây được. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Dunk, Joong cũng phải chịu nghe lời mà về nhà.
Vừa bước vào sân Dunk liền chú ý vào ánh đèn trong nhà. Dunk nhớ rõ trước khi đi học cậu đã tắt điện đàng hoàng rồi, bây giờ đèn trong nhà lại đang bật, chả nhẽ bố mẹ đã dự hội thảo về rồi sao?
Cậu chầm chậm đến trước cửa, khẽ vặn nắm tay cửa. Không khóa!!!!!!
Em thả nhẹ bước chân vào nhà, trước mặt em là hình ảnh một nam một nữ đang ngồi trước tivi, cùng nhau thì thầm nói chuyện gì đó.
" Em bé về rồi à?" Người phụ nữ thấy em bước vào liền ngẩng đầu lên hỏi.
Em cười cười, nhẹ giọng đáp lại:" Vâng ạ".
Người phụ nữ đứng lên, nhẹ tiến đến bên cạnh cậu, ôm lấy vai cậu mà nhẹ nhàng hỏi:" Em đói không? Mẹ nấu gì cho em ăn nhé?"
" Em với Joong đi ăn rồi ạ, mẹ không cần nấu cho em đâu" Dunk sau khi từ chối mẹ thì bước đi lên phòng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, em liền ngồi vào chiếc bàn học nơi góc phòng, lấy ra từ trong hộc bàn một quyển đề thi. Từ sớm Dunk đã hình thành thói quen mỗi ngày làm 5 đề để rèn luyện tư duy, một phần khác cũng bởi để làm quen với các dạng đề để chuẩn bị cho kì thi đại học.
Để đạt được những thành tích như bây giờ Dunk đã phải đánh đổi biết bao sức lực, thế nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng em thông minh từ bé, nghĩ rằng vì bố mẹ em giỏi nên em mới giỏi, nghĩ rằng bố mẹ em có địa vị nên nhiều người cũng thiên vị em. Biết bao người cứ bàn tán, đồn đoán nhiều thứ thất thiệt về em, nhưng em vẫn không quan tâm.
Tại sao ta lại cần quan tâm đến những lời bàn tán của người khác nhỉ? Tại sao nhiều người lại cứ đem chuyện riêng tư của người khác ra để mua vui? Tại sao xã hội lại ngày càng biến chất như thế?
Ta sinh ra không để làm vừa lòng người khác, vì thế đừng quan tâm đến việc họ nghĩ mình như thế nào, họ nói gì về mình. Không đáng...
Dunk ngồi yên lặng trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, bao phủ lấy em và quyển đề thi dày cộp. Em hít một hơi thật sâu, thả lỏng đôi vai đã mỏi nhừ sau cả một ngày dài.
"Không đáng..." - câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lời nhắc nhở chính mình.
Từ nhỏ, Dunk đã quen với việc bị mọi người soi mói. Là con của một gia đình có địa vị, em luôn phải sống dưới ánh mắt đánh giá của người khác, dù tốt hay xấu. Những lời khen ngợi thành tích của em thường đi kèm với câu nói "Được bố mẹ dạy dỗ kỹ nên mới thế". Còn những lúc em phạm phải sai lầm dù nhỏ nhặt, họ lại thì thầm "Có tiền mà chẳng biết dạy con".
Nhưng Dunk không trách ai, vì em biết cuộc đời là thế. Những gì em đạt được không phải để chứng minh cho người khác, mà là để bản thân tự hào khi nhìn lại. "Quan trọng nhất vẫn là mình sống đúng với chính mình," Dunk nghĩ, tay lật tiếp sang trang đề mới, chăm chú giải từng câu hỏi.
Phía bên kia, Joong đã về đến căn hộ của mình. Anh bật đèn, đặt túi sách lên bàn rồi ngã người xuống ghế sofa. Đôi mắt Joong nhìn chằm chằm vào trần nhà, tâm trí thì tràn ngập hình ảnh của Dunk
"Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, không thể để Dunk lúc nào cũng gánh hết tất cả được," Joong thì thầm, lòng bàn tay siết lại.
Joong không phải là kiểu người thông minh thiên bẩm như Dunk. Từ nhỏ, anh đã phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để đạt được những gì mà người khác xem là bình thường. Nhưng Dunk chưa bao giờ coi thường Joong, và chính điều đó là động lực để anh nỗ lực hơn mỗi ngày.
Joong với lấy quyển sách trên bàn, lật ra bài tập hôm nay mà thầy giáo đã giao. Anh tự hứa rằng, dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ để Dunk thất vọng.
Đêm ấy, cả Dunk và Joong đều miệt mài với những kế hoạch và ước mơ của riêng mình. Họ là hai cá thể khác biệt, nhưng đồng điệu ở một điểm chung: họ không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, vì chính mình và vì người còn lại.
Căn phòng nhỏ của Dunk sáng đèn đến tận khuya, còn ánh sáng từ căn hộ của Joong ở cách đó không xa cũng không tắt. Trong màn đêm tĩnh mịch, giữa thành phố nhộn nhịp, hai trái tim vẫn âm thầm hướng về nhau, từng nhịp đập như hòa chung một giai điệu.
---
Yayy, mà đây sẽ là sự trở lại của chiếc fic Vụng Trộm, cả nhà nhớ ủng hộ tôy với náaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com