16 Hẹn hò...
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa, đáp lên mặt Dunk. Em vừa mới dậy, đầu tóc còn hơi bù xù, trông giống như một chú mèo nhỏ đang gắt ngủ.
Vừa lúc em ngồi dậy, chiếc điện thoại ở trên bàn vừa hay vang lên.
Dunk xoa xoa tóc, với người vớ lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi. Vừa ấn nút nghe máy, đưa điện thoại lên sát tai em đã nghe thấy một giọng nói phấn chấn vang lên.
" Dunk, bạn dậy chưa?"
Giọng nói ấm áp của Joong vang lên bên tai, Dunk liền dựng thẳng lưng, có lẽ đây là thói quen của em rồi. Mỗi khi đối mặt với tình yêu của mình em đều sẽ không tự chủ mà trở nên nghiêm túc.
Dunk rũ mắt, đôi hàng lông mi chớp chớp, nhẹ nhàng đáp lại "Em dậy rồi, bạn dậy sớm thế...?"
" Anh nhớ bạn chẳng ngủ được đấy" Joong khẽ cười, đáp lại em.
Nghe thế, lông mi Dunk khẽ run, đôi tai bất giác mà đỏ bừng lên, được người mình yêu kề sát bên tai nói những lời đường mật như thế mấy ai mà chịu được đây?
Thế nhưng Dunk vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Em khẽ đáp "Bạn không ngủ được à, em qua đó chăm Joong nhé".
Tất nhiên Joong nghe thế thì vui điên luôn rồi, thế nhưng may mà hắn ngừng lại kịp thời, bởi lí do hắn gọi cho em đâu phải vì cái này!!!
Joong hắng giọng "Không cần đâu, anh gọi cho bạn là vì có lí do khác mà!"
" Thế Joong gọi em làm gì thế, không phải muốn gặp em saoo?"
" Tất nhiên là muốn gặp em rồi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò nhéeee"
Dunk hơi khựng lại. Hai chữ 'Hẹn hò' làm em bé của chúng ta choáng váng luôn. Có lẽ đã rất lâu rồi. Đã rất lâu từ khi quen nhau hai người chưa đi hẹn hò. Khi cả hai vẫn còn đang là cặp thanh mai trúc mã thì họ rất hay đi chơi với nhau. Thậm chí có giai đoạn còn dính sát bên nhau 24/7.
Thế nhưng kể từ khi chính thức yêu nhau, vì sợ dính phải ánh mắt dị nghị nên số lần hẹn hò của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi lên cấp 3, cả hai dường như chẳng bao giờ nói chuyện với nhau ở trường. Đồng thời họ cũng sợ đi hẹn hò thì đôi lúc cũng sẽ gặp phải người quen. Vì thế họ chỉ dành phần lớn ở nhà của nhau để âu yếm.
Thấy Dunk im lặng, Joong gọi khẽ " Dunk đi với anh nhé?".
Giọng nói của hắn như kéo em về với thực tại, Dunk khẽ ừm một tiếng ý rằng em đã đồng ý . Nghe thế thì Joong mừng như mở hội. Hắn nhảy dựng lên, giọng nói mang đầy sự phấn khích.
" Thế 8 giờ sáng anh đến đón bạn nhé? Chúng mình cũng đi ăn sáng rồi hẹn hò luôn".
Dunk khẽ đáp rồi tắt điện thoại, xuống giường vệ sinh cá nhân.
---
Tiếng chuông cửa vang lên khi Dunk còn đang cột lại dây giày. Khi em vừa mở cửa đã liền thấy Joong xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trên tay hắn là một bó hoa hướng dương nhỏ xinh.
"Chào buổi sáng, Dunk. Hôm nay anh làm tài xế riêng cho bạn đây!" Joong vừa nói vừa đưa bó hoa ra trước mặt Dunk.
"Cảm ơn bạn nhiều nhé. Nhưng không cần phải sến súa thế này đâu!" Dunk cười, tay nhận lấy bó hoa mà lòng lại ấm áp lạ thường.
Joong bước lại gần xe, mở cửa cho Dunk. Hành động lịch thiệp của anh khiến Dunk bật cười:
"Anh định đóng vai hoàng tử cả ngày hôm nay à?"
"Trông có giống không? Hoàng tử này hôm nay chỉ thuộc về mình bạn thôi đấy."
" Hoàng tử này các hôm khác thì thuộc về ai khác em à?"
" Tất nhiên là chỉ thuộc về mình bạn rồi, bạn thừa biết anh yêu bạn đến mức nào mà".
-------
Hehehehehehehehe dừng ở đây thôy nhe cả nhàaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com