18 Bên nhau
Buổi hẹn hò của Joong và Dunk vẫn chưa kết thúc. Sau điệu nhảy nhẹ nhàng giữa khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, Joong nắm tay Dunk, kéo em rời khỏi đám đông náo nhiệt.
"Chúng ta đi đâu nữa vậy?" Dunk khẽ hỏi, vẫn còn cảm thấy chút lâng lâng từ những bước nhảy vừa rồi.
Joong quay lại nhìn em, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. "Có một nơi anh muốn dẫn bạn đến. Một nơi mà chắc chắn bạn sẽ thích."
Hắn đưa em đến một khu rooftop café nằm trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Từ đây, cả hai có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Bangkok về đêm, với những ánh đèn rực rỡ trải dài vô tận. Gió đêm mát lạnh, mang theo hương vị quen thuộc của thành phố.
Dunk nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười. "Nơi này đẹp thật. Sao bạn lại biết chỗ này thế?"
Joong kéo ghế cho Dunk ngồi xuống, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện em. "Anh vô tình phát hiện ra nơi này một lần khi đi tìm địa điểm chụp ảnh. Lúc đó anh đã nghĩ ngay rằng nếu có cơ hội, anh sẽ dẫn bạn đến đây."
Dunk ngẩng đầu nhìn Joong, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Bạn lúc nào cũng nghĩ đến em vậy à?"
Joong bật cười, vươn tay xoa nhẹ tóc Dunk. "Tất nhiên rồi. Anh không thể ngừng nhớ bạn, dù chỉ một giây sao?"
Dunk cúi đầu, giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình. Joong vẫn vậy, luôn biết cách làm em rung động chỉ bằng một câu nói đơn giản.
Hai người gọi nước uống, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố. Sự im lặng giữa họ không hề ngượng ngùng, mà lại mang theo sự bình yên đến lạ. Joong khẽ tựa cằm lên tay, nhìn Dunk chăm chú.
"Bạn biết không, anh từng sợ rằng có một ngày chúng ta sẽ dần xa nhau. Vì những ánh mắt xung quanh, vì áp lực từ mọi thứ. Nhưng khi ở bên bạn thế này, anh chỉ muốn nắm chặt lấy tay bạn."
Dunk ngước lên, chạm phải ánh mắt chân thành của Joong. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự dịu dàng của khoảnh khắc này.
"Chúng ta sẽ không xa nhau đâu," Dunk nhẹ nhàng đáp, giọng nói đầy chắc chắn. "Dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn muốn ở bên bạn."
Joong khẽ cười, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dunk, siết chặt.
"Vậy thì, từ nay về sau, hãy cứ như thế này nhé."
Họ ngồi đó, cùng nhau thưởng thức ly cacao nóng mà Joong đã gọi cho Dunk từ trước. Hơi ấm từ cốc lan tỏa trong lòng bàn tay, giống như cách mà tình yêu của họ đang dần sưởi ấm trái tim nhau.
Một lúc sau, Joong đứng dậy, kéo Dunk đi về phía lan can của quán cà phê. Cả hai cùng đứng lặng lẽ, ngắm nhìn dòng xe cộ phía dưới. Thành phố vẫn náo nhiệt như thường, nhưng bao quanh họ là một không gian tĩnh lặng đầy ấm áp.
Joong chợt vòng tay ôm lấy Dunk từ phía sau, khẽ tựa cằm lên vai em. "Bạn có thấy hạnh phúc không?"
Dunk khẽ dựa vào Joong, đôi mắt phản chiếu ánh đèn xa xăm. "Có. Rất nhiều."
Joong mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai em: "Vậy thì hãy hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ bên nhau như thế này, được không?"
Dunk không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay Joong đang đặt trên eo mình. Cái siết tay ấy chính là câu trả lời trọn vẹn nhất.
Bangkok vẫn lấp lánh ánh đèn, nhưng đối với họ, thứ ánh sáng đẹp nhất chính là tình yêu mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com