Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 Cùng nhau

Những ngày nghỉ Tết trôi qua nhanh hơn Dunk tưởng. Mới hôm nào cả hai còn ngồi bên bàn học, vừa giải toán vừa ăn mứt, vậy mà hôm nay, khắp nơi đã rộn ràng không khí chuẩn bị đón giao thừa. Nhà nào cũng giăng đèn kết hoa, ngoài phố tràn ngập sắc đỏ và vàng, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp nơi.

Dunk ngồi trong phòng, mắt nhìn chăm chăm vào cuốn vở trước mặt nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào những con số. Cậu chống cằm, lơ đãng nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa.

"Dunk ơi, xuống ăn cơm nè em!"

Em chưa kịp đáp lại thì điện thoại đang đặt trên bàn lại rung lên. Là Joong.

"Bạn đang làm gì đấy?" Giọng nói ấm áp của Joong khẽ vang lên bên tai khiến Dunk có chút ngứa ngáy khó tả. Em lên tiếng

 "Em định học một chút nữa rồi xuống ăn tối."

" Học nhiều quá không tốt đâu. Ra ngoài với anh đi."

 "Bây giờ á?"

 "Ừ. Anh có một bất ngờ cho bạn."

Dunk ừ một tiếng rồi đứng dậy, thay một chiếc áo len mỏng màu xanh nhạt. Ngoài trời có chút se lạnh, nhưng lòng cậu lại thấy ấm áp một cách kỳ lạ khi nghĩ đến Joong.

Joong đón cậu ở đầu ngõ, vẫn nụ cười rạng rỡ như mọi khi. "Chúng ta đi một chút thôi. Không lâu đâu."

Dunk gật đầu, bước theo Joong dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây. Họ không nói nhiều, nhưng bàn tay Joong thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay Dunk, như một sự trấn an nhẹ nhàng.

Một lát sau, cả hai dừng lại trước một ngôi chùa nhỏ, nơi có những cây mai vàng rực rỡ đang khoe sắc. Không khí Tết tràn ngập xung quanh: những chiếc đèn lồng đỏ lung linh, hương trầm thơm ngát, tiếng chuông chùa ngân vang trong không gian yên bình.

Joong quay sang nhìn Dunk, mỉm cười: "Anh nhớ năm ngoái bạn từng nói muốn đi chùa vào dịp Tết, nhưng chưa có cơ hội. Năm nay, anh dẫn bạn đến đây."

Dunk bất ngờ, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. "Bạn còn nhớ chuyện đó à?"

Joong bật cười, xoa nhẹ mái tóc Dunk. "Tất nhiên. Chuyện gì về bạn anh cũng nhớ hết."

Cả hai chậm rãi bước vào sân chùa, nơi có một cây mai lớn đầy những tờ giấy điều ước treo lủng lẳng trên cành. Joong đưa Dunk một tờ giấy nhỏ. "Viết điều ước đi. Biết đâu sẽ thành sự thật."

Dunk suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận viết lên giấy: Mong rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau.

Cậu không nói cho Joong biết mình viết gì, chỉ lặng lẽ buộc tờ giấy lên cành mai. Joong cũng làm như vậy, rồi nắm lấy tay Dunk, nhẹ nhàng siết chặt.

"Bạn có tin rằng điều ước sẽ thành sự thật không?" Joong khẽ hỏi.

Dunk mỉm cười, ánh mắt tràn ngập niềm tin. "Chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, điều ước nào cũng có thể thành hiện thực."

Sau khi rời khỏi chùa, Joong và Dunk không vội về nhà ngay mà ghé vào một quán ven đường, nơi đang bán những món ăn vặt đặc trưng ngày Tết. Họ gọi hai ly trà nóng và một dĩa bánh bò rượu, món bánh mà Dunk rất thích.

"Lúc nhỏ em hay đợi đến Tết để được ăn bánh bò rượu," Dunk chậm rãi nói khi nhón một miếng bánh đưa lên miệng. "Vị ngọt nhẹ, thơm thơm mùi rượu nếp. Mẹ em làm rất ngon, nhưng giờ ít khi làm nữa."

Joong nhìn Dunk đầy thích thú. "Vậy Tết năm nay, mình cùng làm thử nhé?"

Dunk bật cười, nhìn Joong bằng ánh mắt nghi ngờ. "Bạn biết làm bánh hả?"

"Không. Nhưng có bạn thì chắc chắn anh sẽ làm được."

Joong luôn như vậy. Luôn biết cách khiến trái tim Dunk rung động chỉ bằng những câu nói đơn giản.

Sau khi ăn xong, Joong lại kéo Dunk đi dạo thêm một lúc nữa. Thành phố nhộn nhịp hơn bao giờ hết, từng góc phố đều rực rỡ ánh đèn, những cửa hàng bật nhạc Tết vui tươi. Nhưng giữa không gian náo nhiệt ấy, Dunk chỉ cảm nhận rõ nhất hơi ấm từ bàn tay Joong đang nắm lấy tay cậu.

Gió đêm lành lạnh, nhưng lòng Dunk lại ấm hơn bao giờ hết.

Trước khi tạm biệt nhau, Joong khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai Dunk: "Chúc mừng năm mới, bạn nhỏ của anh."

Dunk chớp mắt, trái tim lỡ nhịp một giây. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay Joong, như một lời chúc mừng năm mới không cần nói thành lời.

Tết năm nay thật khác. Không chỉ vì những ngày study date, không chỉ vì những buổi đi dạo hay những món ăn truyền thống. Mà vì Dunk biết rằng, bất kể năm mới ra sao, cậu sẽ không phải đón nó một mình.

Joong sẽ luôn ở đây.

Và điều ước của cậu, nhất định sẽ thành hiện thực.

------

Quá là năng suất luon ạaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com