Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Xuân

Sau những ngày nghỉ Tết ấm áp và tràn đầy kỷ niệm, Dunk và Joong trở lại trường với tâm trạng có chút luyến tiếc. Khoảng thời gian cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ đã khiến Dunk nhận ra rằng mình đã quá quen với sự hiện diện của Joong bên cạnh. Cảm giác ấy vẫn còn vương vấn trong lòng cậu, ngay cả khi đã bước chân vào lớp học quen thuộc.

Hành lang trường đông đúc hơn hẳn, học sinh túm tụm khoe nhau những món quà Tết, những phong bao lì xì đỏ thắm và những câu chuyện thú vị trong kỳ nghỉ. Dunk bước vào lớp, nhìn thấy Pond đang hí hoáy ghi chép gì đó trên vở. Thấy cậu, Pond ngẩng lên cười:

"Năm mới vui vẻ, Dunk! Cậu nghỉ Tết thế nào?"

"Cũng bình thường thôi," Dunk đáp, đặt cặp xuống ghế rồi vô thức liếc nhìn sang chỗ Joong.

Joong đang cười đùa với First, khuôn mặt tươi rói như vừa kể một câu chuyện thú vị. Nhưng khi nhận ra ánh mắt Dunk, cậu liền nhanh chóng quay sang nháy mắt một cái, như một lời chào đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu.

Dunk lập tức quay mặt đi, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu biết Joong chỉ trêu chọc mình, nhưng không hiểu sao vẫn không quen được với cách Joong dễ dàng khiến cậu bối rối như vậy.

Buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ không quá căng thẳng. Giáo viên cũng không vội vã quay lại nhịp độ học tập nghiêm túc mà dành phần lớn thời gian để lắng nghe học sinh kể về kỳ nghỉ Tết. Khi đến lượt Dunk, cậu chỉ kể ngắn gọn về những ngày bên gia đình, tránh đề cập đến những khoảnh khắc đặc biệt cùng Joong. Nhưng dù không nói ra, ánh mắt Joong vẫn ánh lên nét cười đầy ẩn ý, như thể cậu ấy biết rõ hơn ai hết Dunk đã thực sự trải qua một cái Tết thế nào.

Giờ ra chơi, Joong bất ngờ kéo Dunk ra khỏi lớp, dẫn cậu lên sân thượng. Không khí trên cao mát mẻ, ánh nắng xuân dịu dàng trải dài trên từng góc sân trường.

"Bạn có muốn biết điều ước của anh là gì không?" Joong đột nhiên hỏi, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm.

Dunk khựng lại, nhớ đến tờ giấy đỏ mà Joong đã buộc lên cây mai trong đêm giao thừa. Cậu không ngờ Joong lại chủ động nhắc đến chuyện này.

"Là gì?" Dunk hỏi, giọng nhỏ đi một chút.

Joong mỉm cười, tiến đến gần hơn. "Anh ước rằng năm nay, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ được ở bên bạn, được nhìn thấy bạn mỗi ngày. Và..."

Joong đột ngột dừng lại, cúi thấp đầu, như đang chờ đợi phản ứng của Dunk. Dunk nuốt khan, cảm giác trái tim lại đánh rơi một nhịp.

"Và?" Cậu khẽ giục.

Joong nhếch môi cười nhẹ, nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ vươn tay vén nhẹ một lọn tóc trên trán Dunk, động tác đầy tự nhiên nhưng lại khiến người nào đó đứng hình.

"Không có gì. Chỉ là, anh rất vui vì điều ước của mình đã bắt đầu thành hiện thực rồi." Joong nói xong liền lùi lại một bước, quay lưng đi trước khi Dunk kịp phản ứng.

Dunk đứng yên tại chỗ, cảm giác gió xuân lướt qua nhưng không làm dịu đi được sự hỗn loạn trong lòng cậu. Dường như năm mới này, không chỉ có không khí thay đổi, mà cả thứ tình cảm giữa cậu và Joong cũng đang dần biến chuyển theo một cách mà cậu chưa từng nghĩ tới.

------------

Chill aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com