Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 17: Nhìn rõ lòng mình

"Khi ai đó thực sự yêu bạn, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ không phải là mất bạn mà là làm tổn thương bạn. Nhưng khi họ chỉ yêu cái cách bạn yêu họ, nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là mất quyền
kiểm soát bạn".

♡♡♡♡♡

Lại là một lần đầu tiên nữa.

Lần đầu tiên, Joong bị Dunk cho leo cây.

Sau khi kết thúc sự kiện hắn đã hẹn Dunk đi ăn. Anh tỏ ra lưỡng lự nhưng dưới sự xin xỏ của hắn thì cuối cùng cũng đồng ý.

Ấy vậy mà, tính từ lúc hẹn đến tận bây giờ đã là năm tiếng, hơn 10h tối vẫn chưa thấy Dunk đâu.

Ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có.

Joong còn lo lắng rằng liệu có phải anh có trục trặc gì đó trên đường tới đây không, hoặc tỉ như lại có tên fan mất não nào đó làm phiền anh. Hắn nghĩ đến mọi lí do, nhưng không bao gồm lí do rằng anh vốn dĩ không đến.

Dunk thực sự quên khuấy đi mất.

Sau sự kiện, họ tách nhau ra vì anh còn một job nhỏ nữa, đến lúc anh xong job thì vô tình gặp được một người quen cũ đang làm cùng ngành. Họ nói chuyện quá nhiều, thuận theo lẽ thường tạt vào quán cơm gần đó và bàn bạc về công việc. Đến lúc xong xuôi, anh hẹn ngày với người bạn đó rồi tiễn cậu ấy ra về.

Hơn 10h tối.

Anh mới chợt nhớ ra mình đã quên mất điều gì, lúc nhớ ra anh cũng khá bối rối.

Không phải hoàn toàn vì cảm giác có lỗi, mà là vì anh lại có thể vô thức quên đi một cuộc hẹn với Joong.

Một cuộc hẹn mà nếu là lúc trước, anh sẽ rút ngắn mọi thứ để có thời gian xuất hiện nhanh nhất, chỉ để có thêm thời gian riêng tư ở cạnh hắn.

Dunk xoa xoa gáy, rồi vô thức bật cười. Có thể là chính anh cũng tự ngầm định, rằng là Joong không còn là sự ưu tiên duy nhất và đặc biệt nhất nữa.

Anh mò điện thoại trong túi xách, mở lên và thấy mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Joong.

J ♡(18h47): Anh đi chưa?

J ♡(17h23): Công việc nhiều vậy sao, vẫn chưa xong ư?

J ♡(20h09): Em đến đón anh nhé?

J ♡(21h02): Anh có gặp chuyện gì không ổn không? Em vẫn đợi nhé.

Sau tin nhắn cuối cùng lúc hơn 9h tối, không thấy Joong nhắn thêm hay gọi thêm cuộc điện thoại nào nữa. Dunk thở dài và nhấn số gọi cho Joong.

Cuộc gọi được kết nối ngay sau tiếng "tút" thứ 3.

"Anh không sao chứ?", Joong vội vàng hỏi, giọng điệu xen lẫn lo lắng.

Dunk hơi khựng lại vì giọng điệu của hắn, rồi ngập ngừng đáp :"Anh không sao, anh gặp bạn nên quên mất hẹn với em. Xin lỗi nhé, chắc anh không đến được rồi".

Đầu giây bên kia im lặng một lát, tĩnh đến nỗi anh nghe được cả tiếng gió thổi vù vù. Joong đáp :"Anh vẫn ổn là được, không đến cũng không sao đâu"

"Chắc em cũng về nhà rồi nhỉ?", Dunk bật cười.

Hắn đâu phải anh mà cứ ngồi đợi mãi trong những cuộc hẹn từng bị bỏ rơi, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa đợi người mình mong ngóng đẩy cửa bước vào, cười xoà cùng một tiếng xin lỗi đầy áy náy.

Thi thoảng vài bận sẽ có một tin nhắn, nhưng không một cuộc điện thoại nào.

Anh đã có rất nhiều buổi tối đơn độc như thế.

Joong cảm thấy giọng mình khàn đi :"Vâng, em về nhà từ một tiếng trước rồi".

Lời nói dối thoát ra khỏi cổ họng, khiến Joong nhận ra rằng có lẽ những lần bản thân thất hẹn, Dunk cũng đã buồn bã mà nói những câu nói dối lặp đi lặp lại.

Anh về rồi, không thấy em tới thì anh còn ngồi đợi làm gì chứ?

Những lần bị bỏ lại như vậy, anh cũng cảm thấy buồn bã và thất vọng như cái cách hắn cảm thấy bây giờ, đúng không?

Joong mím mím môi cười khổ, cúp điện thoại sau tiếng chào của anh, đứng dậy thanh toán và ra về.

Bụng trống rỗng và lòng thì khắc khoải.

Hắn nhìn hộp quà nhỏ định tặng anh đang ở trên tay, rồi lặng người vứt nó vào trong thùng rác.

♡♡♡♡♡

"Người ta nói bảy năm không cưới sẽ chia tay đấy"

Bạn fan nhỏ vui vẻ nói :"Vậy JoongDunk, sẽ cưới nhau trước kì hạn bảy năm chứ?"

Câu hỏi này thực chất là một câu hỏi chết, chẳng thể trả lời được. Dunk cầm mic và cười ngượng ngùng, anh nói :"Hẳn là các bạn cũng biết, Joong và Dunk 'chia tay' thường xuyên lắm mà giờ vẫn tốt đấy thôi. Chúng mình chẳng lẽ lại sợ một câu nói như vậy sao?"

Dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi khác, thực chất không phải là một cách khôn ngoan, nhưng nó lại rất phù hợp nếu như người bị hỏi chẳng thể đưa cho người hỏi một câu trả lời mà họ mong muốn.

Đã không yêu, thì lấy đâu ra sẽ chia tay, mà đã không yêu...thì sao có thể kết hôn được?

"Vậy thì trước khi đến kì hạn bảy năm, em cầu hôn và anh đồng ý gả cho em nhé?", Joong đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh và đột nhiên lên tiếng, đáp lại là hàng ngàn tiếng reo hò của fan.

Dunk duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên môi, đón lấy ánh mắt đầy ẩn ý của partner và nhanh chóng hợp tác đưa đẩy bằng giọng xấu hổ như đang giận dỗi.

"Sao lại là anh gả, nếu chúng ta kết hôn thì phải là anh cưới em".

Khỏi phải nói, fan hạnh phúc như thế nào với màn tương tác này. Joong ôm ngực bày tỏ ngọt quá đi, hắn sẽ ngất ở trên sân khấu mất thôi.

"Được rồi được rồi, anh không gả thì em gả, miễn sao vẫn là chúng ta".

Vẫn là...chúng ta.

"Chúng ta sẽ ở cạnh nhau thêm nhiều cái ba năm nữa đúng không?"

Lúc tẩy trang, Joong đột nhiên hỏi Dunk như vậy.

Anh chỉ mỉm cười mà không đáp lại ngay, sau vài giây mới nói :"Hẳn là vậy".

Joong cũng không giận vì câu trả lời hời hợt này. Hắn đứng dậy, mở tủ lạnh mini trong phòng và đưa cho anh một li trà nho đen việt quất mát lạnh. Dunk ngước mắt lên nhìn hắn với nửa khuôn mặt chưa tẩy trang hết và chạm phải ánh mắt đang cười của hắn.

"Anh thích loại này mà, em đã mua sẵn trước khi tham gia sự kiện rồi đây".

Trước sự săn sóc đột ngột này, Dunk cũng chẳng tỏ thái độ bất ngờ gì. Anh giơ tay đón lấy li trà màu tím nhạt, nhiệt độ mát lạnh tan ra những đầu ngón tay.

"Cảm ơn em, không cần vất vả thế đâu".

Loại trà anh thích là ở quán khá xa sự kiện, lại còn phải xếp hàng đợi lượt. Dunk chẳng nghĩ ra được lí do gì khiến một người lúc nào cũng muốn ngủ dù chỉ thêm 10p buổi sáng như hắn lại dậy sớm, tới quán lấy số và xếp hàng chỉ để mua một li trà nho đen việt quất.

"Không vất vả", Joong đáp và quay trở lại bàn để tẩy trang. Tẩy trang xong, hắn ngồi tại chỗ mà bấm điện thoại chứ không đi về luôn như mọi khi. Cho đến tận khi anh dọn dẹp đồ đạc cá nhân xong và chuẩn bị đi về, hắn bỗng bước dậy rồi đi ra cửa cùng anh.

"Em không có chuyện riêng gì à?"

"Dạo này em không bận gì cả", Joong đáp và xoay xoay cái móc treo chìa khoá ô tô bằng ngón tay trỏ, một bộ dáng rất thảnh thơi, "Em đưa anh về".

Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Dunk dừng bước, nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn. Anh không nói gì cả mà chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia chăm chú nhìn hắn, đến mức mà Joong có chút bối rối.

"Sao vậy? Mặt em có gì à?", hắn đưa tay lên sờ khắp mặt trong khi cái nhìn của Dunk vẫn chưa rời đi.

"Không có gì", anh lắc đầu và bước tiếp, "Đi thôi".

Không phải lần đầu tiên Dunk ngồi ở ghế phụ lái trong xe của Joong, chỉ là lần này dường như vai trò của hai người có chút thay đổi.

Dunk im lặng nhấm nháp li trà nho đen việt quất Joong vừa đưa cho và nghe tiếng nhạc trong khi người đang ngồi ở ghế lái vừa lái xe vừa luyến thoắng không ngừng.

Hắn kể hết chuyện này đến chuyện kia, thi thoảng anh cũng đáp lại vài ba câu. Joong chẳng lấy làm hụt hẫng vì sự hưởng ứng đơn điệu của người ngồi cạnh, hắn vẫn  cứ miên man trong những câu chuyện không đầu không cuối.

"Mai chúng ta có job, em đến đón anh nhé"

Joong bước xuống và đi cùng anh vào chỗ xuất trình thẻ dân cư. Dunk nhận lại thẻ dân cư thì mới quay sang nhìn hắn.

"Cứ ngủ đi, nhà em đâu có thuận đường với nhà anh"

Joong cười cười :"Không sao, dạo này em cũng đang ráng luyện dậy sớm, nhà anh cũng đâu xa nhà em lắm".

Dunk chần chừ một lát như đang nghĩ đến điều gì đó, rồi ánh mắt anh bỗng trầm xuống vì thứ cảm xúc anh chẳng bao giờ muốn nghĩ tới. Anh đáp lại người đang đứng trước mặt anh bằng giọng điệu nhàn nhạt.

"Được rồi, cứ làm những gì em muốn đi"

Joong lái xe về, gió đêm lùa qua cửa sổ mở mát dịu. Hắn nhịp nhịp tay trên vô lăng và ngân nga theo lời nhạc.

Chỉ trong một giây, hắn đã đưa ra một quyết định, một quyết định sẽ tác động lớn đến mối quan hệ giữa Dunk và hắn.

♡♡♡♡♡
Dưa: Có thể bạn đã biết, từ chương này bắt đầu ngược Joong :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com