Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 19: Gió thổi ngược chiều

"Lúc anh yêu em, em là trân quý, là hoa trong gương, trăng dưới nước. Lúc không yêu nổi nữa, em trong mắt anh còn chẳng lấp lánh bằng một mảnh vụn gương"

♡♡♡♡⁠♡

"Dunk à, chuyện này đùa không vui đâu"

Joong có chút không thể tin nổi nhìn chăm chú vào mắt anh, muốn tìm ra trong ánh mắt ấy dù chỉ là dấu hiệu nhỏ của một trò đùa. Nhưng Dunk không có tâm trạng để hùa theo Joong, anh mặc kệ hắn cảm thấy như nào, có đồng ý hay không cũng chẳng sao.

Dù sao thì việc tách CP cũng khá giống một vụ ly hôn, không nhất định cần cả hai bên đương sự đồng ý mà chỉ cần một bên muốn tách ra là đã có thể suy xét làm thủ tục được rồi.

"Em nhìn anh có giống đang đùa với em không?". Dunk nhìn Joong như nhìn chú hề trong rạp xiếc đang xoay vòng vòng như con thoi.

Trong khi Dunk đang nghĩ đến cả quá trình làm thủ tục thông báo việc tách CP thì partner của anh vẫn bàng hoàng đến mức không thốt ra được lời nào.

"Sao anh lại có suy nghĩ đó vào lúc này được chứ?", Joong đột nhiên muốn hút một điếu thuốc vào lúc này để giải toả cảm xúc ứ nghẹn, "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều hoạt động và còn cả một Series chưa lên sóng".

Hai vai hắn rũ xuống, vừa bất lực vừa không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này.

"Em...em biết mình đã làm sai. Em xin lỗi. Anh không thể cho em một cơ hội sửa sai ư?"

Giọng hắn nhỏ dần, dường như cũng biết bản thân đuối lí nên dù có không bằng lòng đến mức nào cũng không dám thẳng lưng mà nói chuyện với Dunk.

"Nếu em đã có thể đối xử với anh như thế, thì cũng nên lường trước được kết cục xấu nhất của chúng ta rồi chứ?", Dunk cảm thấy nói ra được cũng tốt, dù lúc đầu mới nghĩ tới việc tách CP anh vẫn còn hơi lưỡng lự, "Chúng ta sao có thể tiếp tục làm việc cùng nhau khi một bên biết rằng đối phương đã ngầm từ chối tình cảm của mình suốt hơn 3 năm, còn bên còn lại lại chẳng thể dửng dưng đối xử vì partner của họ đã biết mọi chuyện họ làm?"

Anh xách túi lên và quay người dợm bước. Joong cảm thấy nếu hôm nay để anh đi mà không giải thích được điều gì thì mối quan hệ của họ thực sự sẽ đi vào ngõ cụt. Hắn ba bước gộp thành hai vội đuổi theo Dunk và túm lấy cánh tay anh. Vì đang là mùa hè nên cả hai đều mặc áo cộc tay, sự đụng chạm đột ngột của hắn khiến anh giật mình và nhanh chóng gạt phắt ra.

"Đừng có chạm vào anh, từ bây giờ cho đến khi chúng ta có quyết định tách CP chính thức thì tốt nhất là giữ khoảng cách ở sau máy quay và fan đi".

Joong dồn anh vào chân tường. Hắn thở hổn hển và gằn ra từng chữ :"Em- không- đồng- ý!"

"Anh mặc kệ em có đồng ý hay không", Dunk đá mạnh vào chân hắn nhưng người đối diện chỉ xuýt xoa và nhăn mày chứ không có ý định tránh đường cho anh đi, "Anh đối xử với em tốt quá à? Em cho rằng lúc nào nói không thì anh cũng thuận theo em chắc?"

Joong chịu đựng cơn đau ở xương ống do cú đá chẳng hề kiêng nể của Dunk. Mặt hắn nhăn nhó vì đau. Chưa bao giờ hắn thấy Dunk như này.

Anh lúc nào cũng tươi cười và hoạt bát, đối xử với hắn thì toàn dịu dàng và nuông chiều, tuy hay trách móc nhưng chẳng bao giờ nặng lời với hắn. Joong ngỡ ngàng nhận ra không phải do Dunk tốt tính mà là do anh tình nguyện đối xử tốt với hắn thôi.

"Cút ra, chó ngoan không cản đường!", Dunk đá thêm một cú nữa vào chân còn lại, thậm chí còn nghĩ đến việc nếu hắn không biết điều mà để anh đi thì anh không ngại đấm tím cái mặt kiếm cơm của hắn đâu.

Joong nhịn đau đến vất vả nhưng vẫn chai lì mà không chịu dịch ra. Hắn cắn chặt môi hít sâu để giảm đau và nói :"Không, anh biết vốn dĩ em không ngoan mà! Anh muốn em làm gì thì mới cho em một cơ hội?"

"Vậy đồng ý tách CP đi"

"Cái gì cũng được, trừ cái này"

"Thế thì tao đếch có cái gì muốn nói với mày nữa cả".

Dunk đổi giọng rồi dùng sức thụi một phát knock out Joong, sau đó đưa tay nhặt cái túi bị rơi dưới đất lên rồi bước vội về phía khách sạn, nhanh như thể bị tên giết người rượt đuổi đằng sau.

Dù Dunk trông có vẻ trắng trẻo đẹp đẽ đến thế nào thì anh vẫn là một chàng trai 24 tuổi cao lớn, tập thể dục đều đặn và mạnh khoẻ. Anh đấm hắn một cú vào bụng chẳng thương tiếc khiến Joong đau đớn, kết hợp với cơn đau của hai cú đá vào xương ống ban nãy khiến hắn ôm bụng nằm dài trên đất.

"Em sẽ không đồng ý đâu, không bao giờ, không bao giờ!"

Ấy vậy mà hắn vẫn rướn người, dùng hết sức lực gào một câu về phía bóng lưng của Dunk, mặc kệ cái nhìn đầy ái ngại của người qua đường.

Joong cuộn người trên đất một lát rồi lồm cồm bò dậy. Hắn vịn tường bước từng bước, vẫy taxi về khách sạn.

Trong lòng tự chửi thề bản thân hàng trăm lần: Chết tiệt, mọi chuyện sao lại tồi tệ đến mức này chứ!

♡♡♡♡♡

"Ờm...hai đứa...lại cãi nhau à?", por Jack đánh mắt nhìn Athan dò hỏi. Athan bất lực ra dấu tay tỏ ý mình cũng muốn biết lắm nhưng lại không biết.

Dunk điềm nhiên đáp :"Con nói với thằng Joong về việc xin por tách CP với nó rồi".

Por Jack nghe cái cách xưng hô ấy của Dunk xong thì suýt sặc nước. Ông liếc mắt nhìn Pond và Phuwin, cùng với Athan- cả ba người đang trưng ra cái mặt ngắn cũn cỡn vì sốc.

Joong thì xụ mặt ngồi ở phía đối diện anh, thi thoảng lại đưa mắt lấm lét nhìn như tội phạm.

Phuwin trao cho Pond nụ cười ái ngại, ai dè sang tìm Dunk nói chuyện chơi chơi một lát thôi mà hít được miếng dưa to đùng như này.

"Con cũng đã nói với anh ấy là con KHÔNG ĐỒNG Ý!", Joong nhấn mạnh ba chữ cuối, thấy ánh mắt sắc lẹm của anh ném qua thì cúi gằm mặt xuống nhưng nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Không khí nhất thời như rơi vào hầm băng.

Pond rụt rè giơ tay, trông rất cẩn thận nhưng khuôn mặt tươi cười lại nhìn về phía Joong, một bộ dáng vui vẻ khi thấy người khác gặp hoạ :"Ê, tao với bé nhà tao được phép nghe chuyện này thật hả?"

Nói xong còn không nhịn được mà cười khằng khặc. Nó giơ ngón tay cái về phía Dunk tỏ ý: Khá lắm bạn tao, hội đồng quản trị cảm thấy tự hào về mày.

Trông Pond bây giờ không khác gì đứa khốn khổ phải chịu đựng cảnh bạn thân mình yêu một thằng red flag, suốt ngày ca tụng "Em ấy tốt lắm". Và bỗng có một ngày tự nhiên đứa bạn hồ đồ ấy chủ động đạp thằng kia ra khỏi cuộc đời mình.

Pond ôm ngực và cảm thấy tự hào vô cùng.

Lúc nào rồi mà còn cố tình rải cơm chó, "bé nhà tao" là cái qq gì nữa?

Joong lầm bầm trong miệng, mắt đối mắt cách không đấm nhau với Pond. Pond cũng chẳng thua kém mà đáp trả bằng một ngón giữa (rồi sau đó bị Phuwin tét cái đùng sau ót mới chịu ngồi yên).

"Nghe đi, cũng chẳng có gì phải giấu diếm với hai đứa mày", Dunk đáp.

Nếu hỏi ai trong công ty biết rõ câu chuyện giữa anh và hắn nhất thì người đó chắc chắn là Pond, mà nếu Pond đã biết thì kiểu gì Phuwin cũng biết. Tên này chẳng giấu diếm được cái gì trước mặt partner của nó cả.

Por Jack tằng hắng, dù sao thì trước mặt ông cũng đều là người trong nhà cả nên ông cũng chẳng ngại nói. Ông thở dài :"Dù có muốn tách hay không thì hai đứa cũng phải hoạt động cùng nhau trong khoảng hơn một năm nữa vì những lịch trình đã được định sẵn. Por không muốn bênh riêng đứa nào vì cả hai đứa đều là con por, por dẫn dắt chúng mày lâu lắm rồi, tính cách chúng mày như nào por đều hiểu. Khoảng thời gian hơn một năm tới này cứ coi như là "ly thân" đi, sau một năm nếu vẫn muốn tách thì por sẽ hoàn tất thủ tục nhanh chóng cho cả hai đứa".

"Li thân phải có tiền đề là kết hôn, mà đã kết hôn thì phải có tiền đề là tình yêu. Bọn con có yêu nhau đâu mà por lại nói thế ạ?"

Ý tứ muốn vạch ranh giới rất rõ ràng.

Hiếm khi thấy Dunk thường ngày ngoan ngoãn lại nói như vậy, por Jack chỉ biết lắc đầu thở dài và ném cho Joong một ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép.

Joong lại coi như không thấy ánh mắt cảnh cáo của por Jack :"Không, em yêu anh mà!"

PondPhuwin: Quao, hiện trường tỏ tình công khaiii

Dunk lạnh nhạt đáp như hỏi vặc lại :"Còn có chuyện tốt thế à, anh cảm ơn?"

Nhận thấy thuốc súng đơn phương khai hoả từ phía Dunk còn Joong thì cứ ngơ ngác giơ mặt ra hứng từng cú một, por Jack nhức hết cả đầu day day trán.

"Coi như là por hiểu rõ ý của hai đứa rồi", ông nói và đứng dậy vỗ vỗ vai Dunk, "Bây giờ nhận ít job CP lại, đến khi nào hai đứa tự thống nhất được cách làm việc với nhau thì tính tiếp".

Joong há miệng định nói nhưng bị por Jack quắc mắt nhìn, ý bảo tốt nhất là biết thân biết phận mà giữ im lặng đi. Hắn đành ngậm ngùi mím chặt môi, cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Dunk- người từ đầu đến giờ vẫn chẳng chịu cho hắn một ánh mắt nào cả.

___

Thì ra lúc anh còn thích hắn, vốn dĩ chẳng có nhiều sự trùng hợp đến thế.

Từ ngày hai người họ nói chuyện với por Jack và đồng ý (thực ra chỉ mình Dunk đồng ý) sẽ giảm job chung đi, Joong thực sự không thể thấy anh ngoài những lúc đi làm. Nếu không bắt buộc hai người phải đứng chung khung hình, anh đến công ty mà thấy hắn cũng lướt ngang qua coi như không khí. Anh sẽ vẫn vui vẻ nói chuyện với người khác, cười với người khác nhưng lại coi hắn như đồng nghiệp bình thường không hơn không kém.

Không còn ai nhắc hắn ăn đúng bữa, nhắc hắn chú ý tác phong trước mặt fan. Hắn cũng chẳng thể ôm anh, chẳng thể nghe anh cười phá lên hoặc nhăn nhó mỗi lần bị hắn tập kích bằng một nụ hôn.

Hắn phát hiện ra, mọi sự tình cờ đều là cố ý. Không phải một trong hai cố gắng thì rất khó để bọn họ thấy được mặt nhau, ngay cả khi hắn biết anh ở đâu, nhà anh ở tầng nào, có quyền qua cổng khu chung cư hay thậm chí biết mật khẩu condo của anh, hắn vẫn không gặp được anh.

Nếu Dunk muốn gặp hắn, anh chỉ cần một câu "trùng hợp thật". Nếu anh không muốn hắn thấy được anh, anh có hàng vạn cách để trốn tránh hắn.

Những cảm xúc mất mát và tủi thân anh từng nhận được từ hắn, dường như hắn cũng dần nếm trải được từng chút một.

Nhưng Joong không cho bản thân có thời gian để mất mát hay đau buồn mà thay vào đó ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để xuất hiện trước mặt anh.

Có lẽ do đã xé rách mặt một cách quá rõ ràng, Dunk cũng chẳng cần kiêng dè về việc cố gắng không để lộ việc bản thân bài xích sự tiếp xúc của Joong nữa. Anh vẫn chuyên nghiệp lắm, ít nhất thì fan vẫn không có sự nghi ngờ nào về việc Dunk ghét bỏ Joong đã được gần hai tuần trời.

Họ chỉ hơi thắc mắc, dạo này dường như Joong tận dụng quá mức thời gian xuất hiện trước công chúng để nói chuyện và chạm nhẹ vào Dunk dù chỉ là lấy ngón trỏ móc vào đầu ngón tay anh. Hắn mặc kệ Dunk có ra dấu hay cố rút tay ra khỏi tay hắn, tên này vẫn mặt dày tủm tỉm cười như đang công khai quấy rối anh trước mặt bàn dân thiên hạ.

Joong nghĩ kĩ rồi, không sao cả, cứ mặt dày đi thôi. Trước đây hắn là người được nuông chiều, sau này hắn chỉ cần học theo cách mà Dunk nuông chiều hắn để dỗ dành anh. Ngày rộng tháng dài, anh của hắn vốn là người dễ mềm lòng, rồi anh sẽ đồng ý cho hắn một cơ hội.

Lâu một chút cũng được, hắn có thể chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com