Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 21: Lãng tử quay đầu

"Người ta chỉ biết lãng tử quay đầu quý như vàng, nhưng lại chẳng hề hay rằng lần quay đầu ấy là chuyện khó khăn biết đến nhường nào"

_Trích từ tiểu thuyết "Đợi gió", tác giả: Chu Vãn Dục_

♡♡♡♡♡

Nói Dunk không có cảm xúc gì khi thấy Joong theo đuổi ngược lại mình thì đó hoàn toàn là một lời nói dối.

Joong vốn là chàng trai phóng khoáng như ngọn cỏ trời, dù thân ở trong giới giải trí và bị rằng buộc bằng gánh nặng hình tượng, những điều đó cũng chẳng thể trói nổi sự yêu thích tự do của bản thân hắn.

Joong như cánh diều bay cao, gánh nặng hình tượng chỉ như sợi dây dù giúp hắn càng ngày càng bay cao hơn, chẳng phải là gông xiềng kèm cặp hắn. Chỉ khác là, hiện tại hắn tình nguyện đặt vào tay anh cuộn dây diều mà thôi.

Vốn đã thuộc về bầu trời, sao anh có thể dự đoán được rằng liệu sự "tình nguyện" này sẽ kéo dài bao lâu?

Vì vậy, dù anh có chút cảm xúc hả hê xấu xa khi thấy hắn như vậy, nhưng sự chua xót vẫn chiếm phần hơn.

Anh đã quen ở bên chịu thua thiệt, đến cả  điều không tin tưởng này cũng đến từ sự lo lắng bất an vì bản thân chẳng thể nắm chắc. Anh không phải người đầu tiên hắn yêu, sao dám khẳng định sẽ là người cuối cùng?

"Vậy nên tao sẽ chậm rãi, từng chút một", Joong nghiêng người và đặt tay lên thành lan can, đưa mặt đón gió đêm, "Lúc mày theo đuổi Phuwin, mày đã làm thế nào vậy?"

Pond đung đưa chân khi đang ngồi trên ghế ngoài ban công trong phòng riêng, nó ngả người dựa về sau và tìm một tư thế thoải mái nhất để ngắm khung cảnh Krungthep về đêm :"Chẳng làm gì mấy. Em ấy thích tao, tao yêu em ấy, thuận lí thành chương thì chúng tao ở bên nhau thôi".

*Thuận lý thành chương: là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa "theo lẽ phải thì thành công, hợp với đạo lý thì thành bài văn, thành việc". Nó mang ý nghĩa rằng khi làm việc gì, nếu thuận theo lẽ tự nhiên, quy luật khách quan và đạo lý thì sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, thành công.

Trong ánh mắt ghen tị sắp hoá thành thực thể của Joong, Pond cũng chẳng hề ngần ngại mà khoe khoang, thiếu điều hoá thành cún mà vẫy đuôi tít lủ: "Phuwin ấy à, người tốt đẹp như em ấy mà lại thích tao đấy, nếu tao không khôn ngoan nắm chắc thời cơ tán tỉnh em ấy thì có mà khóc còn không kịp".

Người đang trong tình trạng khóc còn không kịp- Joong, cảm thấy vô cùng phiền muộn :"Mày là bạn thân của Dunk lâu vậy rồi mà, mày cho tao xin chút chỉ điểm đi"

"Mày có thể tự nhận ra sai lầm và quay đầu đã tốt hơn 80% thằng đần ngoài xã hội rồi", Pond cười cười, "Nhưng không có nghĩa rằng việc đấy đáng khen, vì đôi khi có một số chuyện tốt cần xảy ra vào đúng thời điểm nó nên xuất hiện thì mới thực sự là chuyện tốt".

Với tư thế của người chiến thắng, Pond chẳng thể cho Joong chút cảm giác đồng bệnh tương liên nào cả, nhất là khi nó thi thoảng còn khá bực dọc với hắn vì đã làm bạn nó buồn.

*Đồng bệnh tương liên: là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là những người cùng gặp phải những khó khăn, hoạn nạn giống nhau thì sẽ có sự thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

"Giống như chuyện của mày với bạn tao, mày cảm thấy việc mày nhận ra sai lầm và muốn quay lại đối xử tốt với bạn tao là điều quý giá và đáng tự hào, nhưng không có nghĩa là bây giờ bạn tao muốn điều đấy"

"Mày phải hiểu rằng hiện tại bạn tao mới là người quyết định mối quan hệ của chúng mày là gì, chứ không phải mày, Joong ạ".

Pond nghiêng đầu liếc mắt nhìn tên đang ngẩn người trước mặt mình, chậc lưỡi và cảm thấy hắn đáng đời lắm :"Nên việc đầu tiên mày cần làm là thôi ngả ngớn, thôi cho rằng Dunk quá cần sự 'quay đầu' của mày. Bạn tao vốn đã chẳng tìm được cảm giác an toàn từ mày trong hơn ba năm qua, nó đã nhường nhịn mày quá đủ rồi, nên giờ nó không muốn cũng là điều dễ hiểu thôi".

Joong nghe xong im lặng một lát, không cãi lại cũng không tỏ thái độ gì. Một lúc sau, hắn bỗng bật cười vô cớ :"Eo, không ngờ quả Quýt đần như mày cũng có lúc sâu sắc gớm".

"Quýt đần là cái mày được phép gọi à? Chỉ mình Phuwin được gọi thôi, thằng chó", Pond vớ được gói bánh Oreo trên bàn và ném cái bụp vào người Joong, "Tao không sâu sắc, không thông minh chẳng lẽ lại ngu như mày? Để rồi mất vợ à?"

Joong chậc lưỡi :"Ở cạnh Phuwin lâu như vậy, bao nhiêu cái tốt đẹp không học, chỉ học được mỗi cái thói mỏ hỗn. Biết đâu ở một chiều không gian nào khác, mày cũng làm sai điều gì đó và vật vã nhờ tao quân sư cho dỗ Phuwin thì sao?"

"Thế cũng là do tao đáng đời"

Thấy dáng vẻ Phuwin là nhất, bất chấp cả bản thân mình của Pond, Joong tỏ vẻ hắn rất cạn lời vì độ simp này.

Nhưng Joong cũng rất biết ơn Pond đã khai sáng giúp hắn. Quả thực là người ngoài cuộc bao giờ cũng thông suốt hơn người trong cuộc nhiều.

♡♡♡♡♡

Nếu Dunk đã dùng chân thành đối đãi hắn, thì khi tỉnh ngộ, hắn cũng nên dùng chân tâm đáp lại.

Vì không phải chuyện ngày một ngày hai có thể thành công, Joong quyết định sẽ bước vững từng bước một.

Anh có thể tránh hắn nhưng không thể tránh job, nên dù có phải job chung hay không thì Joong đều có mặt. Hắn không cho rằng cái phương pháp "nhất cự ly nhì tốc độ" là lỗi thời, chỉ là lần này hắn không cố tình trêu chọc anh nữa. Joong chú ý đến cảm xúc của Dunk, chỉ cần anh khẽ nhíu mày là hắn lập tức ngậm miệng.

Joong nhớ lại trong những kí ức rời rạc và nhận ra rằng, hình như, Dunk rất thích hắn hồi 20 tuổi.

Hồi năm 20 tuổi, hắn đã làm những gì nhỉ?

Joong không nhớ nổi nữa, hắn chỉ nhớ một điều: Hồi đó hắn luôn luôn cố gắng duy trì sự hiện diện của bản thân trong vòng tròn của Dunk.

Joong bắt đầu đính tên hắn ở mọi nơi có Dunk, từ hashtag, bài viết, đến cả mấy mẩu fic nhỏ hắn hay tự viết trên X.

Hắn xuất hiện ở tất cả các sự kiện riêng của anh, đương nhiên, điều này cũng không thể cấm được. Joong đến với vai trò khách, "người thân quen nhất" của người đóng vai trò trung tâm của sự kiện. Việc này lại trăm lợi mà chẳng hại, càng có thể đem đến nhiều sự quan tâm của công chúng hơn, viral hơn thì càng tốt cho Dunk.

Dunk không cho hắn được phép trở thành đối tượng trong bất kỳ buổi hẹn nào sau giờ làm của anh nữa, vậy thì hắn sẽ xuất hiện lúc anh tan cuộc vui với bạn bè và xin phép đón anh về, dù địa điểm có là Rangsit, Ratchaburi hay Huahin cách Krungthep cả hàng chục hàng trăm cây số.

Những lúc hắn không xuất hiện trước mặt anh, theo như hắn nói là "cái gì nhiều quá cũng không tốt", thì những món đồ hắn để lại trong tầm mắt anh sẽ thay hắn truyền đạt lại rằng Joong vẫn luôn quanh quẩn ở đâu đấy trong không gian của Dunk.

"Anh đã nói rồi mà, anh không chấp nhận sự theo đuổi của em".

Vì Joong thời gian này cũng chẳng khua chiêng gõ trống làm điều gì quá quắt khiến Dunk khó chịu, nên anh không thể dùng giọng điệu gắt gỏng với hắn. Anh nhét lại vào tay hắn túi đồ hắn vừa định lén bỏ lại trên bàn của anh rồi chuồn mất.

Joong mỉm cười, rút ra trong túi một tờ khăn giấy ướt, đỡ lấy bàn tay lấm tấm vết nhơ do vừa chạm vào phần nước trà dính vụn thức ăn đang lênh láng trên mặt bàn của anh và chậm rãi lau từng ngón một.

"Anh không muốn, nhưng có làm hay không thì vẫn do em quyết định mà", Joong cúi đầu tỉ mẩn, "Em biết anh không thích dáng vẻ ngả ngớn không tim không phổi của em, em sẽ thay đổi".

Joong dùng ngón tay cái miết nhẹ trên mu bàn tay trắng trẻo của anh, "Em sẽ không khiến anh khó chịu nữa, em sẽ không trở thành một rắc rối nào đó của anh đâu".

Tình yêu vốn chẳng có lí thuyết nào cả. Anh yêu em bằng sự nuông chiều, vậy em sẽ yêu anh bằng mọi dáng vẻ mà anh đã từng mong muốn.

Rồi từng chút, từng chút một trở lại trong vòng tròn của anh...

Nhìn dáng vẻ cẩn thận lấy lòng của hắn, Dunk nhăn mặt rút tay lại. Mỗi tấc da thịt được hắn tỉ mỉ lau qua đều vương lại chút ẩm ướt và nhiệt độ cơ thể của Joong. Đầu ngón trỏ của anh run lên đầy ngập ngừng.

Dù họ đã quá đỗi thân thuộc với việc động chạm cơ thể của nhau, nhưng trước đây một người tự che mắt mình, làm vậy chỉ là để dốc sức theo đuổi sự nổi tiếng. Một người khác lại là âm thầm trộm lấy hơi ấm từ đối phương. Vì vậy khi đã biết rõ mọi chuyện, dù chỉ là cái chạm tay cũng đủ để khiến cả hai đều bối rối.

Một người lưu luyến, một người thì tránh vội.

"Anh là đương sự trong vấn đề này, chẳng nhẽ không có quyền cấm em làm điều gì đó à?"

Joong lắc lắc đầu :"Không, ý em là, em sẽ không bỏ cuộc dù anh có cố đẩy em ra xa như thế nào đi chăng nữa".

Dunk có chút muốn bật cười vì điệu bộ dầu muối không ăn này của Joong. Anh hít vào một hơi, rồi lại thở ra.

"Em việc gì phải thế?", Dunk nói và cảm thấy có chút bất lực, "Trong lòng anh vốn dĩ đã dựng lên một giới hạn cho bản thân mình rồi. Anh đã tự nói rằng, sẽ nghĩ tới 100 lí do chúng ta không thể ở bên nhau, cho tới khi đạt tới điều 100 anh sẽ tự động bỏ cuộc".

"Nên là...", anh chậm rãi tiếp tục, "Kể cả có nghe được chuyện ngày hôm đó giữa em với P'Mark hay không, thì tới một lúc nào đó anh cũng sẽ thu lại tâm tư của mình, rồi chấp nhận rằng em với anh chỉ có thể là partner thôi".

Việc biết rõ suy nghĩ của Joong chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh phản ứng hoá học mang tên thất vọng trong lòng Dunk, đưa anh một kết quả vừa rõ ràng lại vừa gọn ghẽ.

Joong mím mím môi :"Vậy, danh sách 'không thể' của anh tính đến hiện tại là bao nhiêu?"

Dunk chẳng hiểu tại sao hắn lại hỏi thế nhưng anh vẫn đáp :"61"

Joong im lặng, có chút bất ngờ. Trong khoảng 10s hắn đã thử suy nghĩ và liệt kê ra một số lí do, nhưng suy nghĩ kiểu gì vẫn không chạm tới được con số quá 60 như thế.

Hắn cười khổ :"Nhiều đến vậy cơ à?"

Dunk không đáp, chỉ nhìn dáng vẻ bần thần héo rũ của hắn. Anh không cho rằng nói ra điều này sẽ là điều kích thích hắn biết rằng anh đã phải chịu đựng lâu như thế nào, chỉ hi vọng rằng hắn sẽ biết khó mà lui.

Nhưng Joong luôn luôn phá vỡ kế hoạch của anh. Mỗi khi Dunk cho rằng việc anh nghĩ sẽ trở thành tất yếu, thì Joong lại xuất hiện và cho anh biết rằng không thể.

Hắn nghiêng đầu, cười nói :"Vậy, trước khi danh sách 'không thể' của anh chạm mốc 100, nếu em có thể khiến anh cho em một cơ hội, anh sẽ chấp nhận cho em theo đuổi anh chứ?"

Dunk á khẩu, chẳng biết nên trả lời thế nào vì sự lách luật đầy lươn lẹo của Joong. Anh thầm nghĩ, thì ra còn có thể nghĩ vấn đề đó theo chiều hướng này được ư.

Trong lòng anh đã chắc mẩm chẳng cần đến 99, chỉ sợ rằng chưa đến 70 Joong đã bỏ cuộc rồi. Dù sao thì hắn vốn chẳng muốn chịu trói buộc, nhất là kiên nhẫn với việc thường xuyên nghe một điều "không thể" của anh.

Đâu có khác gì cách 1 2 ngày lại phải nghe một lần từ chối không chính thức chứ?

Anh cười khẩy, chẳng cho là nghiêm túc mà đáp :"Nếu em quá rảnh rỗi, anh cũng không cấm em làm mấy trò vô bổ ấy được".

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến lòng Joong hân hoan.

"Không vô bổ", hắn cười càng rạng rỡ và lắc đầu nguầy nguậy :"Mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, sao có thể là trò vô bổ được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com