Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 22: Miễn cưỡng trên mức bạn xã giao

"Những điều tồi tệ thường không xảy đến vào những ngày tệ nhất, nó thường xuất hiện vào những ngày bạn đang kì vọng. Những cơ hội mỏng manh cũng chẳng tới vào những ngày chúng ta tỉnh táo, nó vụt qua vào lúc ta đang mê man với chính bản thân mình".

♡♡♡♡♡

Đều là người trưởng thành, Dunk đương nhiên hiểu đạo lí tình yêu không phải thứ duy nhất khiến anh cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống.

Thôi phải suy nghĩ về một ai đó hoặc lí do tại sao người ấy chưa xuất hiện, hoặc là quanh quẩn với mớ danh sách lựa chọn làm thế nào để họ cảm thấy vui vẻ mỗi khi hai người ở gần nhau, Dunk nhận ra việc vui vẻ nhất trên đời có lẽ là làm bản thân hạnh phúc.

Anh cũng có sự kiêu ngạo của bản thân, vì anh còn trẻ lắm. Khi không còn phải đắn đo suy nghĩ cho ai đó, anh thấy bản thân ngày càng nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh thích nấu ăn, vậy nên quay vlog nấu ăn thường xuyên hơn. Anh thích động vật nhỏ, vậy nên dành thời gian chơi với chúng thay vì quá chú tâm vào "công việc".

Thế giới của anh bắt đầu xoay quanh anh.

Dù là đôi khi hơi mất hứng khi thấy Joong bỗng nhiên xuất hiện ở một góc nào đó khi anh đang tận hưởng niềm vui, Dunk vẫn cảm thấy bản thân đang dần tìm lại chính mình.

Sau những tiếng cười giòn giã và những giờ đồng hồ tự tạo hạnh phúc cho bản thân, anh chợt nghĩ, hình như ba năm qua anh đã sống quá tệ.

Anh như con thiêu thân lao đầu vào thứ tình yêu rực rỡ như ngọn lửa, để nó thoả sức đốt anh suýt tan thành tro bụi. Lúc mù quáng, người ta thậm chí còn chẳng nhận ra rằng khi mình bị tổn thương vì ai đó, cũng là do ngay từ đầu bản thân đã quá ngu ngốc vì cho họ cái quyền làm tổn thương mình.

Thực ra họ đi đến ngày hôm nay không hoàn toàn là do Joong. Hắn chỉ đơn giản là không yêu anh và mang lỗi với anh về việc không nói với anh rằng hắn đã sớm lựa chọn sự nổi tiếng thay vì anh. Còn anh, tự nguyện nhảy vào và mê muội trải qua những ngày tháng như lăng trì, xẻo từng miếng thịt trên cơ thể cho đến khi máu thịt đầm đìa mới chịu tỉnh lại.

Mà thôi...tỉnh lại được là tốt rồi.

Hôm nay anh nhận job cá nhân quay chụp cho một thương hiệu chocolate nội địa. Chocolate thơm ngào ngạt và những người cộng tác quá đỗi dễ thương, khiến cho Dunk có một ngày vô cùng vui vẻ.

Anh không nhớ đã bao lâu mình chưa làm việc hết sức và cười thật nhiều đến thế.

Vì đã có một ngày vui vẻ như vậy nên dù job quay chụp có phát sinh một chút sự cố và kéo dài tới tận 17h37p chiều thay vì 15h20 như dự kiến, anh vẫn cười xoà nói không sao với mấy bạn nhân viên đang cảm thấy rất có lỗi và dúi vào tay anh mấy hộp chocolate.

Đúng giờ tan tầm, đường phố tấp nập nên bắt Taxi hay đặt xe đều khó. Trùng hợp làm sao anh lại chẳng tự lái xe tới, thành thử ra trở thành một cơ hội tuyệt vời cho người ngồi xem anh chạy job suốt cả buổi chiều là Joong.

Do dự 2 giây giữa việc đứng dưới nắng nóng bắt taxi cho bằng được hoặc lên miễn phí chiếc xe Mercedes điều hoà mát lạnh của Joong, anh đã chọn vế sau.

"Vậy điều không thể của hôm nay là gì?", xe vừa lăn bánh được 100m Joong đã lên tiếng hỏi.

"Anh không thích màu xe của em", Dunk hời hợt đáp, nhìn chiếc xe anh đang ngồi nhập vào thành một phần của đoạn tắc đường.

Người ngồi bên trái anh cảm thán :"Quá hời hợt rồi, anh không phải trả lời cho có đấy chứ?"

Này đâu giống một lí do, rõ ràng là một đáp án không hợp tiêu chuẩn. Trên mặt Dunk viết đầy một dòng chữ "đã trả lời rồi và hãy để anh yên".

Bị lạnh nhạt, Joong cũng cảm thấy hơi hơi hụt hẫng. Anh nói chuyện với hắn tích chữ như vàng, chẳng còn dáng vẻ năng động tươi cười như mấy tháng trước.

Thế mà gặp người lạ trong job mới thì thấy ai cũng cười đùa vui vẻ như thể đã quen thân lâu lắm.

Vại giấm còn chẳng chua bằng Joong.

"Dạo này anh nhận nhiều job riêng thế, không định nghỉ ngơi chút nào sao"

Bắt đầu di chuyển tiếp, xe chạy êm ru khiến Dunk cả ngày mệt mỏi có hơi buồn ngủ. Anh ngáp một cái, nước mắt sinh lí liền chảy ra.

"Rốt cuộc em đã nói gì với Athan, tại sao cậu ấy lại đưa lịch trình của anh cho em?"

Vừa nghĩ đến chuyện này, cơn buồn ngủ của anh lập tức bay mất một nửa. Athan làm việc cẩn trọng và là một trợ lí riêng kín miệng, cậu ấy chỉ nghe mỗi lệnh từ "ông chủ nhỏ" là anh nên không có việc tự động tuồn ra lịch trình được. Hôm qua Athan gặp anh đã chắp tay vái mấy lần xin lỗi, vì thế anh mới biết tại sao Joong có thể xuất hiện đúng lúc tại mấy job riêng của anh như thế.

"Trao đổi ngang bằng, em giúp cậu ấy một chuyện, đổi lại cậu ấy cho em biết một vài job mà anh đang chạy", Joong đánh tay lái và rẽ phải, "Anh đừng mắng cậu ấy, cậu ấy chỉ nói cho em 2 3 cái thôi".

Dunk cười mỉa :"Haha, cái kiểu tốt bụng nửa mùa đấy của em tốt nhất tự giữ lại mà dùng đi, đừng cố mang ra đòi làm cảm động người khác"

"Làm cảm động được anh là em mừng rồi, đâu dám nghĩ đến cảm động ai khác nữa"

Dunk "xuỳ" một cái rồi quay đầu dựa vào ghế ngủ luôn, không thèm quan tâm và cũng chặn họng mấy câu Joong định nói tiếp.

Do tắc đường, lúc về gần đến cửa chung cư cũng hơn 7h tối. Phố xá đã lên đèn hết rồi. Lúc chỉ còn mấy bước nữa là bước qua cổng bảo vệ, Joong đột nhiên hỏi.

"Khi nào thì anh đi du lịch với gia đình thế?", hắn xách túi đồ đi sau, chăm chú nhìn bóng lưng anh.

Dunk đang phân tâm trả lời tin nhắn nên cũng thuận miệng đáp lại :"Còn lâu, tầm tháng 11 gì đấy"

Tháng 11 à, vậy là tầm đầu đông.

Joong chợt miên man nhớ đến, hình như có một năm nào đó gia đình Dunk cũng đi chơi vào tầm thời gian này, anh còn hỏi hắn là có muốn đi cùng không. Lúc đó hắn vẫn còn hẹn hò với Tea, dù chỉ coi cô ta là bình phong nhưng Joong vẫn tử tế đối xử với Tea y như một người bạn gái bình thường, kể cả việc Tea có ý tứ muốn hắn từ chối lời đề nghị này của Dunk.

Không nhớ rõ hồi đó Joong nghĩ như thế nào, nhưng hắn đã từ chối.

Đột nhiên hắn thấy hơi hối hận. Khi đó anh mở lời như thế, hẳn là đã có suy nghĩ muốn đưa hắn nhập vào vòng tròn trung tâm của anh, để mọi người trong gia đình anh đều biết đến hắn.

Biết hắn là đứa em anh quý nhất, biết hắn là cộng sự anh tin tưởng nhất. Vì anh đã chấp nhận sự thật rằng hắn đang quen Tea, nên chỉ đơn giản muốn khoe cho mọi người anh yêu quý về sự "tốt đẹp" của hắn trong mắt anh lúc bấy giờ.

Joong đẩy đẩy đầu lưỡi chạm vào bên má trái, suy nghĩ xoay chuyển một vòng từ quá khứ về đến thực tại :"Vậy, lần này em có thể đi cùng được không?"

Bàn tay cầm lại thẻ dân cư của Dunk khựng lại 1 giây, anh quay qua nhìn hắn và nhướn mày :"Em nghĩ sao?"

Joong cũng chỉ hỏi thế thôi chứ không hi vọng sẽ nhận được sự chấp thuận của anh.  Hắn gãi gãi đầu rồi im lặng không hỏi nữa.

"Gia đình anh đi chơi thì em đòi đi cùng làm gì?", Dunk nhét thẻ vào trong túi, không cản Joong vẫn muốn bám theo đến tận cửa.

"Vậy sao Pond bảo anh cũng rủ nó đi cùng, anh còn bảo nó đưa cả Phuwin tới chơi cũng được mà"

"Còn vì sao nữa, Pond là bạn thân anh, Phuwin anh cũng quý, anh mời ai đi cũng phải báo cáo với em à?"

Nhận thấy giọng anh bắt đầu thay đổi và có hơi khó chịu, Joong biết điều không ráng gặng hỏi nữa. Ý của hắn không phải thế, hắn chỉ muốn hỏi tại sao hắn không thể có một slot thôi. Mà nghĩ nghĩ lại một chút, Joong cũng tự hiểu bản thân bây giờ đang trong hoàn cảnh nào.

Hắn đột nhiên quên mất bản thân không còn là người được ưu tiên, không còn là người được thoải mái dò hỏi và giận hờn vô cớ nữa. Joong của lúc này, thậm chí còn chẳng thể sánh bằng một người bạn bình thường của Dunk.

Chẳng biết qua bao lâu, Dunk giơ tay lấy lại túi đồ từ tay Joong rồi nói :"Đến nhà anh rồi, em về đi"

Joong đang cúi đầu suy tư bỗng hồi thần, "a" lên một tiếng rồi đưa trả cái túi đồ cho anh. Hắn nhìn anh chẳng thèm đề phòng hay che giấu mà bấm mật mã mở cửa trước mặt hắn, có xúc động muốn theo anh vào nhà.

Hắn dùng tay phải chặn cánh cửa chuẩn bị khép lại, hỏi anh một cách đột ngột :"Vậy bây giờ, em có thể được coi là một đối tượng của anh không?"

Dunk híp mắt cười, gạt cánh tay đang giữ cửa của hắn ra :"Nếu em không coi anh trèo cao, thì miễn cưỡng chúng ta có thể được coi là bạn trên mức xã giao thông thường".

Nói xong, anh lườm hắn rồi đóng sập cửa lại.

Thật là một câu trả lời bình thản, nếu là Joong hồi còn ngu ngơ nghe vậy có thể cảm thấy vui vẻ, nhưng Joong của bây giờ  lại chẳng có chút cao hứng nào cả.

Bị đẩy vào friend-zone, đã vậy còn là "miễn cưỡng trên mức bạn xã giao thông thường", Joong muốn cười cũng chẳng cười nổi.

Hắn phiền muộn muốn chết.

Thực ra Joong còn muốn hỏi Dunk, rốt cuộc anh còn có một chút lưu luyến nào với hắn không, nhưng hắn không dám. Hắn chẳng có lí do gì để mở lời hỏi một câu nhạy cảm như vậy cả.

Vì hắn đột nhiên nhớ tới, chỉ nửa năm trước thôi hắn vẫn còn đang dây dưa không dứt với bạn gái cũ, khi đó, trái tim của Dunk đã tan nát vô số lần rồi.

Hắn bị như bây giờ, y hệt như lời Pond nói, đều là do hắn đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com