🍃 23: Kĩ năng pha trà
"Cause your love is falling
on my heart,
And I’m falling for you"
_Lời bài hát "Hush", nhạc phim "Goblin"_
♡♡♡♡♡
Tắm xong, Dunk vừa mới ngồi xuống sofa, bật tivi lên xem chương trình giải trí thì điện thoại bỗng "ting" lên một cái.
J ♡: Em vừa về nhà xong, anh đã ăn tối chưa?
Dunk "chậc" một tiếng, vứt điện thoại trở lại sofa rồi lại hớp một miếng nước có ga mát lạnh. Được một lát, anh lại tâm phiền ý loạn mà cầm điện thoại lên, xoá biệt danh và để lại cái tên liên lạc trên Line của Joong thành "Joong Archen".
Trước đây có một đợt hắn còn đặt biệt danh của anh thành "Vợ", rồi anh cũng để biệt danh của hắn là "Chú" trên một nền tảng xã hội nào đó. Chuyện đã qua khá lâu, hoặc là do trí nhớ của anh dạo này có hơi kém, anh không nhớ rõ lí do cho lần đổi biệt danh đó là gì, chỉ nhớ rằng biệt danh này họ đã để khá lâu, anh cũng đã cảm thấy rất vui vẻ trong một thời gian mỗi lần nhìn thấy biệt danh đó lúc họ nhắn tin cho nhau.
Về câu chuyện biệt danh, không phải chỉ có lần đó, mà còn cả lần "Dunk GMMTV" mà Joong đổi theo cách Pond được Phuwin ghi chú nữa.
Nghĩ đến đấy, Dunk đột nhiên có chút buồn cười. Họ cũng đã từng vui vẻ với nhau lắm, dù trong lòng anh vẫn cứ khắc khoải tình yêu đơn phương đau đáu nhưng không có nghĩa lúc nào anh cũng nhìn và đối xử với hắn với cương vị là một người yêu thầm.
Cảm xúc dâng lên khiến trái tim anh hơi mềm mại, anh liếc mắt nhìn cái điện thoại vẫn nằm im lìm lẻ loi ở một góc sofa như thể muốn thông qua vật vô tri vô giác ấy nhìn thấy người vừa nhắn tin cho anh. Sau tin nhắn đó, Joong cũng không nhắn thêm tin nào nữa.
Anh gõ trả lời lại một chữ "Chưa", sau đó lại chú tâm tiếp tục xem chương trình giải trí. Khoảng chừng 15, 20 phút sau Dunk đi vào nhà bếp nấu bữa tối. Trong khi anh đang bận rồi, người ở đầu dây bên kia lại không ngừng nhắn tin tới.
Điện thoại cứ sáng rồi lại tối, còn có một cuộc gọi vội chỉ kéo dài mấy giây đã bị người gọi chủ động dập máy.
Nếu là như lúc trước, Joong chẳng bao giờ phải nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ Dunk rep lại cả. Miễn là anh có online hoặc cầm điện thoại, nếu thấy Joong liên lạc anh sẽ trả lời lại ngay.
Những chi tiết tinh tế nho nhỏ mà Joong thường xem nhẹ và tự động bỏ qua, hiện tại từng chút một cho hắn thấy bản thân đã bỏ lỡ một Dunk đã từng thương hắn như thế nào.
Có hối hận cũng muộn rồi.
Joong nằm trên giường, vật lộn một lát giữa đống chăn gối lộn xộn. Hắn úp mặt vào gối rồi lại nghiêng đầu, áp má trái chờ đợi một tin nhắn tới. Được đối xử nuông chiều quá lâu khiến Joong quên rằng anh của hắn vốn là người chẳng dễ động lòng thương cảm.
Có lẽ Dunk đã xong việc mà anh bận rộn, Joong thấy anh nhắn lại loạt tin nhắn như khủng bố mạng của hắn bằng một bức ảnh chụp đồng hồ đang chỉ 10 giờ 17 phút.
Ý nói, đêm rồi, đừng làm phiền nữa.
Joong biết anh đang đuổi hắn, còn chẳng phải là đuổi khéo vì Dunk có thèm nhắn thêm chữ nào đâu. Họ từng đi du lịch cùng nhau, chạy sự kiện cùng nhau và ở chung nhiều lần trong khách sạn, ngủ cả chung một giường cũng không phải lần một lần hai, anh ngủ sớm hay không chẳng lẽ hắn lại không biết.
Bị ghét bỏ rồi.
Joong cười khổ và cảm thấy phiền muộn lần thứ 2 trong cùng một buổi tối.
♡♡♡♡♡
Mùa hè của Thái Lan dường như có thù với những người không chịu nổi nắng nóng như Dunk.
Dù là năm nay nhiệt độ cuối tháng 6 vẫn chưa khắc nghiệt như mọi năm, nhưng cái nóng của thay đổi thời tiết bất thường vẫn khiến Dunk mệt mỏi. Anh kéo được cái xác về dưới chỗ ở, bấm thang máy và đi lên, trên tay anh là lỉnh kỉnh những món đồ mùa mới để fill up tủ lạnh và thay cho mấy món sắp hết trong nhà.
Vừa mới bước ra khỏi thang máy, cái nóng hầm hập lại ập tới. Dunk chợt nghĩ, kiểu thời tiết oi bức không có cả một ngọn gió này thì thế nào tối nay cũng có mưa.
Đang miên man thở dài thì trong mắt anh bỗng xuất hiện dáng vẻ của một người đang cúi đầu ngồi trước cửa nhà anh. Ngó đầu dợm bước thêm ba bước thì sườn mặt quen thuộc lọt vào tầm nhìn.
Joong ngồi xổm trước cửa nhà, hai tay vươn ra để trên đầu gối, mặt cúi xuống đất thất thần. Nghe tiếng bước chân lại gần, hắn mới ngẩng đầu lên.
Chẳng biết ngồi từ khi nào mà trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, tóc mai hai bên bị những giọt nước ép sát vào trước tai, lưng áo thì ướt nhẹp và trông có vẻ đã khát nước lắm rồi.
"Em ngồi trước cửa nhà anh làm gì?", Dunk nghi hoặc. Mấy hôm nay không thấy hắn lởn vởn nhiều, anh còn tưởng tên này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi chứ.
Joong chống tay vào gối lấy đà đứng dậy, hắn giơ cái túi màu đỏ ra trước mặt anh và đáp :"Anh quên áo khoác trong phòng làm việc, por Jack bảo em mang tới cho anh".
Thực ra por không bảo, nhưng hắn cố tình xung phong đem đến.
Nói rồi hắn tự nhiên cầm lấy 2/3 số túi đồ trong tay anh. Sức nặng giảm bớt khiến Dunk thoải mái xoay xoay cổ tay nhức mỏi.
Người ta đã mang đồ đến tận nhà cho mình, lại còn chịu khó ngồi đợi lâu như thế, bây giờ mà từ chối cho vào nhà và đuổi về thì có hơi...bất lịch sự quá.
Dunk đảo mắt một vòng rồi nhấn mật khẩu và mở cửa bước vào. Thấy Joong vẫn đứng tần ngần ngoài cửa, anh nhướn mày :"Vào đi, còn đứng đấy làm gì? Phải mời à?"
Joong cười toe toét và hí hửng xách đồ vào nhà, quen cửa quen nẻo tự mở tủ đựng giày và thay đôi dép đi trong nhà. Dunk liếc thấy dáng vẻ thoải mái như về nhà này của hắn, vừa xếp đồ vào tủ lạnh vừa nói :"Đã vào rồi thì nhân tiện vào phòng phụ xách hết mấy món đồ của em về đi".
Joong ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh nhà và nhận ra lâu rồi không tới nhưng cũng chẳng thấy có gì khác. Hắn giả bộ như không nghe thấy câu nói của Dunk mà hồn nhiên bước vào bếp, mở tủ lạnh uống hết nửa chai nước :"Em đi tắm đã nhé, nóng chết em rồi".
Khoé môi Dunk giật giật, há miệng định nói mấy câu nhưng tên kia đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ phụ. Một lát sau liền nghe thấy tiếng nước róc rách truyền ra.
Đến lúc Joong tắm xong đi ra thì bị mùi thức ăn thơm lừng đột kích. Hắn vừa lau tóc vừa thản nhiên ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn bày hai mặn một canh, cũng chỉ có một bộ bát đũa. Rất rõ ràng, không có phần của hắn.
"Auuu, em mang đồ cho anh mà anh không thể cho em ăn ké một bữa cơm được ư?"
"Anh đâu có nhờ?", Dunk xới nửa bát cơm và ngồi xuống bắt đầu ăn, mặc kệ vẻ mặt không tin nổi của hắn, "Nước cũng uống rồi, tắm cũng tắm rồi, đi về đi"
Joong đảo mắt, đột ngột đứng dậy. Dunk nghiêng đầu quay ra nhìn theo từng bước chân của hắn và thấy hắn mở tủ tự lấy bát và xới đầy một bát cơm.
Dunk: ???
"Mày điếc có chọn lọc hả Joong?", Dunk nhăn mặt nhìn hắn quay trở lại chỗ ngồi và bắt đầu và từng miếng cơm một như chết đói.
"Em đợi ngoài cửa 2 tiếng, 2 tiếng đấy", Joong giơ hai ngón tay ra và bĩu môi, "Nóng như luộc người, em tưởng em sắp héo thành củ cải phơi khô đến nơi rồi ấy"
"Hơ, giả bộ đáng thương", Dunk cười mỉa, "Biết mật khẩu nhà mà còn không vào, ngồi hành xác ngoài cửa cho ai xem?"
"Em không dám vào mà...", Joong nhỏ giọng nói, bộ dáng rất biết điều, "Em tự tiện vào nhà, lỡ ảnh giận thêm thì sao?"
Ánh mắt hắn mềm xèo, trông vô cùng tội nghiệp. Rõ ràng là đang diễn trò giả bộ đáng thương, nhưng vẫn khiến lòng trắc ẩn của anh rụng ra một ít.
Anh múc mấy thì canh, từng ngụm từng ngụm nhỏ uống hết rồi đứng dậy :"Cũng chẳng phải lần đầu tiên em tự tiện thế, tỏ ra hiểu chuyện như vậy không thấy ngượng mồm à?"
"Sao lại là tỏ ra hiểu chuyện, em vốn rất hiểu chuyện mà", Joong tự giác dọn dẹp bàn khi ăn xong, Dunk thì đã chẳng coi hắn là khách, đã ăn ké được thì dọn dẹp rửa bát cũng là điều nên làm.
Anh nghe xong chỉ "chậc" một tiếng rồi cười khẩy, rõ ràng coi câu nói của hắn chẳng khác gì một trò cười nhạt nhẽo.
Joong vừa rửa bát vừa bước tới gần cửa sổ bên trong phòng bếp, mở một cánh và mỉm cười khi nghe thấy tiếng sấm bắt đầu rền rĩ bên ngoài cùng với cơn giông đang kéo đến.
Trước khi tới hắn đã chọn một ngày dự kiến mưa đến 80% vào buổi tối, và thật may mắn là ông trời không phụ lòng người.
Thiên thời, địa lợi, chỉ cần nhân hoà nữa thôi.
Hắn nhanh chóng rửa sạch sẽ bát đĩa, úp gọn gàng và còn rất chu đáo lau dọn bàn ăn khô ráo. Dọn dẹp xong đi ra phòng khách đã thấy Dunk ngồi ngoan ngoãn trên sofa, ôm túi khoai lang sấy trong lòng và đang bấm điện thoại. Tivi thì mở nhưng người lại chẳng chịu xem chút nào.
Anh cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên khi biết hắn bước tới :"Xong rồi thì về đi, đừng có dùng dằng thêm nữa".
"Anh thật là...", Joong có chút bất lực bật cười, sao lại cứ một hai đuổi hắn về cho bằng được thế, "Dự báo nói có mưa đấy, hay anh cho em ở ké một đêm đi?"
Để chuẩn bị, hắn còn không tự lái xe tới mà thay vào đó là bắt taxi. Như vậy anh sẽ không có lí do mà lỡ lòng đuổi hắn về trang tình trạng mưa gió khó bắt xe này được.
Chẳng phải trong mấy cuốn tiểu thuyết hay có cảnh này lắm ư? Nam nam chính vì mưa gió mà không thể không ở chung một chỗ, rồi sau đó củi khô lửa bốc, tâm sự cả một đêm rồi sau đó làm hoà.
Joong nhếch miệng cười và xoa xoa hai tay vào nhau trông như thằng ăn trộm chuẩn bị ủ mưu hèn kế bẩn. Dunk chỉ dùng một từ khiến hắn tụt hứng.
"Không!"
Joong chưng hửng buông thõng hai tay, thiếu điều giãy đành đạch :"Auuu, mưa to lắm đấy, anh lỡ lòng nào để em đi về nhà trong thời tiết này saoooo"
Đúng lúc này, ông trời rất hợp tác giáng xuống một tia sét rạch ngang bầu trời kèm một tiếng sấm kêu cái "đùng". Hai người ở trong nhà đều vì bất ngờ mà cùng giật mình, rồi em nhìn anh, anh nhìn em mà người đứng người ngồi như hai bức tượng.
"Em đã mưu tính hết tất cả rồi đúng không?", Dunk trao cho Joong một ánh mắt bất thiện như nhìn tội phạm.
Joong có chút chột dạ dời tầm mắt đi :"Anh đừng đánh giá em cao thế, em tính gì được thì tính chứ sao tính thời tiết được".
Dunk nhìn hắn bằng ánh mắt ý vị sâu xa như có thể moi móc được tất cả tâm tư bẩn thỉu của hắn đặt lên mặt bàn. Joong gãi gãi đầu lảng tránh ánh mắt phán xét của anh, trong lòng thì đang trộm cười vì đạt được mục đích.
"Ngủ một hôm, rồi sáng mai em cùng đống đồ còn sót lại của em cùng nhau biến ra khỏi nhà anh".
Dunk đứng dậy, tắt ti vi và định đi vào phòng ngủ. Joong cười hớn hở lon ton bước theo và nhìn anh lom lom.
"Anh, em ngủ cùng phòng với anh nhé, lâu như vậy em chưa đến chắc giường phòng khách cũng hơi nhiều bụi rồi"
Dunk híp mắt, thừa biết cái tên trước mặt đang mưu tính điều gì. Anh lại chẳng hề muốn hắn đạt được mục đích đấy.
"Trùng hợp lắm, sáng nay anh vừa gọi dịch vụ dọn nhà rồi, từ trong ra ngoài đều sạch bong kin kít, Joong cứ yên tâm mà ngủ nhé".
Nói đoạn, anh đóng sập cửa phòng ngay trước mặt Joong. Joong xoa xoa cái mũi tê rần, vừa lẩm bẩm vừa thất vọng lê xác trở về phòng ngủ phụ.
Vừa đi vừa oán giận, sao mà chẳng giống kịch bản gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com