🍃 24: Ánh mắt chân thành
"Anh muốn yêu một người vừa nhìn thấy, anh đã cười. Anh muốn yêu một người vừa nhìn thấy anh, đã cười..."
♡♡♡♡♡
Cả đêm Joong cứ nhắn tin không ngừng, hết hỏi anh đã ngủ chưa đến hỏi anh có sợ sấm không, thấy anh không trả lời thì lại bắt đầu giả bộ "Em sợ sấm lắm, em qua ngủ với anh được không?".
Dunk bực bội vì mấy lần chuẩn bị vào giấc đều bị Joong phá đám, anh dứt khoát block Line của hắn. Tên kia nhận được tín hiệu gắt gỏng của anh liền mò sang Instagram nhắn một câu chúc ngủ ngon rồi mới chịu im lặng.
Sáng hôm sau là ngày rảnh rỗi, anh không có job cũng không có việc gì phải làm nên ngủ thẳng một giấc đến 9h sáng mới dậy. Vệ sinh cá nhân xong, anh vừa ngáp dài ngáp ngắn mở cửa, không thấy Joong đâu nhưng đã thấy cậu bạn cùng ngành tên None ngồi ở phòng khách đang đọc thông tin trên iPad.
"Auu, đến rồi sao không gọi tao dậy", Dunk vào phòng bếp rót hai cốc nước, một cho None một cho mình rồi ngồi xuống sofa cạnh None.
"Mày cũng hay thật", None vừa làm việc vừa nói chuyện với anh, "Tao bảo tao đến là mày cho mật khẩu nhà luôn, không sợ tao cuỗm hết tài sản trong nhà mày đi à?"
Dunk để cái cốc xuống mặt bàn, tiện tay bật tivi xem tin tức buổi sáng :"Mày còn giàu gấp mấy lần tao, lấy mấy món trong nhà tao sợ còn làm phiền túi quần của mày ấy chứ. Với lại, tao cũng định đổi mật khẩu nhà rồi".
None nghe vậy chỉ nhướn mày gật gù. Cậu lôi từ trong cái cặp tài liệu xách tay ra một tập giấy rồi ném cho Dunk. Anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy rồi ngồi khoanh chân bắt đầu xem xem.
"Job mới đấy, hãng nước hoa này cần tìm đại sứ thương hiệu, yêu cầu là nam cao trên 1m8, có độ nổi tiếng nhất định. Tao nghĩ nó sẽ phù hợp với mày nên lấy cho mày đây".
Dunk vừa đọc vừa tấm tắc, càng đọc càng thấy thích thú. Quyền lợi rất rõ ràng, lương cũng khá cao nữa.
Anh gấp tập tài liệu lại rồi nửa đùa nửa thật nói với None mặt than: "None này, mày suy nghĩ lại về việc nhảy công ty rồi trở thành trợ lí của tao đi, coi như là nghề tay trái kiếm chút tiền chơi chơi".
None đáp không chút do dự :"Không rảnh".
"Ơ kìa", Dunk cười phá lên trêu chọc, nhảy chồm vào bá cổ None, "Sao, sợ tổng giám đốc nhà mày ghen à? Nên mới tránh tao như thế?"
None đặt iPad xuống và cố gắng gỡ tay Dunk ra trong bất lực. Cậu thở dài đẩy đẩy gọng kính, huých nhẹ vào bụng anh :"Bỏ ra, nhanh lên"
"Không đấy, không đấy"
"Tao đếm từ 1 đến 3"
"Kể cả đến 4 cũng không bỏ".
Tiếng cười khanh khách vui vẻ vang đầy phòng khách, chỉ được một lúc None cũng mặc kệ cho Dunk muốn làm gì thì làm. Họ quen nhau từ hồi Dunk vừa mới vào GMMTV, gặp mặt trong một bữa tiệc. Khi đó None là trợ lí thư kí của vị Tổng giám đốc bên AOME, còn Dunk thì đang bàn chuyện tái kí hợp đồng cùng với một chủ thương hiệu. Lúc vừa trốn đi được khỏi những lời mời rượu quá khích, anh gặp None đang nôn thốc nôn tháo ở vườn hoa phía sau, cậu còn suýt trượt chân lao vào bể bơi gần đó, may là anh kéo kịp.
Lòng tốt của anh cứ thế dâng lên, kéo None ngồi xuống cái ghế gần đó rồi cho cậu ít thuốc giải rượu. Được độ 10 phút thì thấy Tổng giám đốc nhà None hớt hải chạy tới, sốt ruột nhìn None và còn tưởng anh đã làm gì cậu ấy.
Giải quyết hiểu lầm xong thì None cảm ơn anh, sau này hai người có duyên gặp mặt khá nhiều lần, lâu dần thì thành quen thân.
None ít biểu lộ cảm xúc, là kiểu người có khuôn mặt than chính hiệu nhưng lại rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Đúng là một bé bot miệng cứng lòng mềm, đáng yêu chết đi được.
Dunk và None vờn nhau một lúc đến tận khi cả hai đứa đều thở hổn hển vì mệt. Đúng lúc này, cửa nhà bỗng kêu lệ tít tít bốn lần cho thấy có người nhập mật khẩu. Cả hai đồng thời dừng chiến và ngoái đầu ra nhìn, chạm phải khuôn mặt nhíu chặt mày không mấy thiện cảm của Joong.
None ngừng cười, quay ra nhìn Dunk và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt Joong thì vẫn cứ dán chặt vào hai bàn tay đang dính vào nhau của hai người. None cũng chẳng hề hấn gì mà không chủ động bỏ tay ra trước, đợi Dunk nhìn cậu một lát rồi tách ra thì None mới đẩy kính ngồi lại một chỗ.
None :"Đây là vị 'partner' trong truyền thuyết của mày đấy à?"
Dù là hai người đã quen nhau tới gần 4 năm, thời gian quen biết cũng ngang thời gian anh và Dunk làm việc chung và đương nhiên không phải lần đầu tiên None gặp Joong, nhưng cậu vẫn dửng dưng hỏi như lần đầu gặp mặt.
"Chào cậu None", Joong cười như không cười chào None, rồi đặt mấy món đồ hắn mới mua xuống mặt bàn trong phòng khách. Hắn ngồi đối diện với Dunk và None, nhìn hai người một lát rồi lên tiếng :"Có việc gì mà cậu đến chơi nhà sớm thế?"
None cười cười, hiểu rõ là Joong đang bày ra tư thái chủ nhà với cậu. Chơi với None được một khoảng thời gian, Dunk cũng hiểu None vốn là người dày dặn kinh nghiệm trong việc nói chuyện đưa đẩy, dù có cảm thấy không thích cậu cũng chẳng để đối phương biết.
Vì thế, None đẩy đẩy sống kính, cười như hồ ly đáp lại :"Tôi và Dunk có việc riêng cần trao đổi nên cậu ấy cho tôi mật khẩu, bảo tôi ngồi đợi cậu ấy. Biết cậu ấy đang ngủ nên tôi tự ngồi chơi thôi, dù sao cũng rất thoải mái mà".
Joong híp mắt gật gật đầu. Dunk chẳng hiểu làm sao mà mùi thuốc súng bỗng dưng nồng nặc. Anh vỗ vỗ tay None rồi hỏi Joong :"Anh bảo em sáng dậy thì xếp hết đồ đạc của em xong thì đi về đi mà? Tại sao vẫn để lại đồ rồi đi mất hút từ sáng sớm làm gì?"
Không đợi hắn trả lời, anh nói tiếp :"Nếu về rồi thì dọn dẹp, đồ ăn sáng em mua cũng mang theo đi, anh sẽ ra ngoài với None".
Joong nghiến răng ken két, dùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới None. Hắn biết hai người có quen nhau nhưng không biết lại thân đến thế, còn là mối quan hệ đến nhà từ sớm và có thể thoải mái chia sẻ mật khẩu nhà nữa chứ.
Dunk đứng dậy vào phòng thay đồ, để lại Joong và None ngồi đối diện nhau trong tình trạng hết sức khó xử. None coi Joong như không khí, nhìn hắn một cái rồi tiếp tục lôi iPad ra xử lí công việc. Hắn khó chịu bấm bấm mấy đầu ngón tay, dùng giọng điệu âm dương quái khí chủ động nói chuyện với None.
"Cậu không phải kiểu mà anh ấy thích đâu", Joong nói như nhét từng chữ qua kẽ răng, "Bỏ cuộc đi"
None vẫn điềm nhiên lướt tài liệu :"Ồ?"
Thấy dáng vẻ "cậu nói gì thì kệ mịa cậu, tôi đếch quan tâm" của None, Joong tức anh ách nhưng cũng chẳng làm được gì.
"Tôi không cần biết anh có ý gì với anh ấy, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không thích anh đâu".
None nhướn mày, mắt vẫn dính chặt vào màn hình iPad, thản nhiên đáp :"Dunk không thích tôi, chẳng lẽ nó thích cậu?"
Nói xong câu ấy, dường như nhận ra mình lỡ lời, None vội ngẩng đầu lên và lấy tay che miệng, mắt nhấp nháy :"Ôi chết, Dunk thích cậu thật mà, nhưng biết làm sao giờ, đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Ai bảo cậu đần, giờ thì làm gì có danh phận mà cảnh cáo tôi~".
Dùng cái khuôn mặt lạnh tanh làm ra cái biểu cảm và hành động trêu tức như thế khiến cho người ngồi đối diện còn tức x2. None nói xong cũng mặc kệ Joong nghĩ thế nào, mặc kệ cả ánh mắt như muốn băm cậu ra làm trăm mảnh sắp hoá thành thực thể của Joong, cậu tiếp tục làm việc của mình.
Lúc Dunk thay quần áo và xách túi đi ra, đóng cửa phòng lại, rồi cảm thấy bầu không khí sặc mùi khói thuốc giữa Joong và None không những không hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng nề hơn.
Joong lom lom nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp trông như thể vừa bị bắt nạt dữ lắm.
Anh đưa mắt dò hỏi None, cậu chỉ nhún vai bày ra dáng vẻ "không liên quan tới tao".
Anh im lặng nhìn hắn một lát, chậc lưỡi rồi quay đi.
"Em dọn dẹp xong thì báo anh một câu là được, đừng có dùng dằng thêm nữa".
Dunk quay qua nói với Joong một câu, rồi cùng None bước ra huyền quan để thay giày, None bỗng ôm lấy vai anh rồi cất cao giọng :"Dunk này, mày thích tao chứ?"
Dunk: ರ_ರ ... "Gì vậy cha, bị điên à?"
None: "Nói nhanh, không tao lấy lại job bây giờ"
Dunk dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn và cuối cùng thì vẫn bị khuất phục bởi tư bẩn :"Vâng vâng vâng, thích None nhất, thích chơi với None nhất, được chưa?"
None gật đầu, thừa lúc Dunk cúi xuống thay giày, cậu quay đầu lại nhìn Joong, vừa đẩy kính vừa trao cho hắn một ánh mắt vui vẻ của người chiến thắng.
Đã vậy, None còn sợ chưa đủ rách việc, cậu dùng khẩu hình miệng nói với tên cún đang gầm gừ và chuẩn bị lao tới cho cậu mấy tớp: Cậu- ấy- nói- là- cậu- ấy- thích- tôi~
Xong rồi None cười cười gợi đòn với hắn, cùng Dunk sập cửa đi mất, để lại Joong đứng lẻ loi với một cục tức to đùng giữa phòng khách.
Cũng dễ hiểu khi Joong có suy nghĩ rằng None là một trong những đối tượng của Dunk. None cao tới 1m88, tay dài chân dài, dù cậu là 0 nhưng có khuôn mặt mà bất kì 0 nào trong giới đều sẽ nghĩ cậu là 1, đã vậy còn là loại 1 vừa đẹp trai vừa tri thức kia.
"Sao thế, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ rồi?", None lái xe đưa Dunk tới trụ sở hãng nước hoa. Dunk không phải là người thích kể việc mình yêu thầm cho bất kì ai, dù là bạn thân hay không thân. Nhưng None là người trong giới, hơn nữa còn là người từng trải, liếc mắt một cái đã biết Dunk thích Joong từ lúc nào rồi.
Ánh mắt rõ ràng như thế, kể cả tên ngốc như Joong còn nhận ra mà tránh né, sao None không hiểu được.
"Ờ", Dunk đáp, "Nhưng chẳng hiểu sao mà giờ cậu ta cứ bám theo tao hoài vậy đó"
None im lặng đánh lái rồi bỗng bật cười. Dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của Dunk, cậu đáp :"Nhìn hai người tao lại nhớ chuyện của tao với Leach ngày xưa".
Leach, Tổng giám đốc của AOME, cũng là bạn trai hiện tại của None.
"Nhưng Leach đáng yêu hơn nhiều, không mõm chó như Joong đâu", chỉ khi nói về người yêu, None mới có biểu cảm dịu dàng này, "Leach biết tao thích ảnh thì từ chối ngay, một thời gian sau hình như bị tình yêu quật, ảnh lại bắt đầu theo đuổi tao, rồi thì tao đồng ý thôi".
Dunk có chút ghen tị bĩu bĩu môi, muốn xin vía thích thầm người tử tế của None quá chừng. Anh hơi thất thần nhìn nhìn đèn giao thông nhấp nháp chuyển từ xanh sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang xanh.
Trước đây anh không hiểu tại sao bạn bè xung quanh anh ai cũng có một chút ác ý với Joong, từ Pond cho tới None đều như vậy. Giờ anh cuối cùng cũng hiểu, thì ra họ đã nhìn rõ mười mươi những điều mà anh mê man từ lâu lắm rồi.
"Có muốn nghe nhận xét từ người ngoài cuộc không?", None quay sang nhìn anh và kéo anh trở về câu chuyện.
"Nhận xét gì?"
None đáp :"Joong thật lòng đấy, cái ánh mắt ấy tao cũng từng nhìn thấy ở Leach khi anh ấy thấy có người tán tỉnh tao".
Ánh mắt vừa ghen tuông vừa chiếm hữu, trông như con sói sẵn sàng tấn công kẻ thủ nếu kẻ thù dám bén mảng vào lãnh thổ của nó. Rõ ràng hiếu chiến, nhưng vừa thấy Dunk là ánh mắt lại mềm xèo, cất hết nanh vuốt và giả bộ làm một con cún được nuôi trong nhà chờ được vuốt ve.
"Nói thế thôi, tao không bênh hắn, vì tao chẳng ưa nổi cái tên đáng ghét ấy".
None nói thêm, dù ghét nhưng vẫn phải nhận xét công tâm. Chuyện của Dunk cậu vốn không tiện xen vào nhiều, làm ra mấy hành động như hôm nay chủ yếu là vì nhân cách trẻ trâu trỗi dậy mà thôi.
Dunk lầm bầm :"Ừ, tao cũng ghét hắn lắm".
None mỉm cười nhìn Dunk mím mím môi, ánh mắt buồn buồn cố gắng không tiếp tục nghĩ đến thứ tình cảm đã vứt bỏ kia.
Không biết có nghe lọt mấy câu cậu nói hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com