Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 25: Joong muốn nghe Dunk nói yêu hắn một lần nữa

"Cố gắng yêu một người không yêu mình, chẳng khác nào tự mình rót nước vào ly không đáy. Nước chẳng bao giờ đầy cũng như tình cảm chẳng biết ngày nào sẽ được hồi đáp"

♡♡♡♡♡

Mấy ngày sau, có vẻ là chịu kích thích không nhỏ sau trận chiến với None, Joong vẫn đều đặn gửi đồ và nhắn tin với Dunk nhưng người thì lại biến mất tăm mất dạng.

Hắn xin nghỉ mấy ngày, không đến công ty cũng không chạy job. Por Jack không phàn nàn gì hắn vì dù sao Joong vốn là kẻ có cái tâm sự nghiệp cao vút, chẳng mấy khi trốn việc. Không phải là hắn không muốn gặp Dunk, càng không phải là hắn không muốn tiếp tục theo đuổi anh.

Mới chỉ có nửa tháng, dù bị ghét bỏ đến như thế nhưng Joong vẫn cảm thấy bình thường thôi. Chỉ là hắn cảm thấy có hơi mệt.

Joong ở nhà, kéo nửa bên rèm che đi ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Hắn nằm trên giường, xem đi xem lại những bộ phim mà họ từng đóng cùng nhau.

Dunk không phải là partner đầu tiên và duy nhất của hắn, trước đây hắn từng đóng cặp với một cậu trai, cũng fanservice rồi thân mật trước ống kính đủ kiểu. Nhưng lúc đó lòng Joong chẳng có cảm giác rung động xíu nào cả, thậm chí còn hơi kháng cự khi phải tương tác với người đó.

Ba bộ phim họ đóng cùng nhau như cuốn băng ghi hình ba năm làm việc của họ. Từng dáng vẻ ngây ngô đến trưởng thành và rồi là chuyên nghiệp như bây giờ đều có dấu vết của đối phương. Kí ức của hắn ngập tràn hình bóng của Dunk từ những ngày chập chững vào nghề đến khi thành lão luyện.

Hắn xem đi xem lại những bộ phim đó, thấy Dunk trong bóng dáng của Daonuea xinh đẹp và mềm mại, thấy Zo ngốc nghếch nhưng vô cùng dịu dàng và thấy Style gợi đòn nhưng yêu hết lòng, sẵn sàng chết vì người mình yêu.

Hắn replay không biết bao nhiêu lần cảnh Dunk nói "tôi yêu em" trong từng thước phim một. Có vài người nói Dunk diễn xuất còn non trẻ và gượng gạo, nhưng mỗi cảnh anh nói "tôi yêu em" lại thấm đượm tình yêu từ đầu mắt đến đuôi mày.

Anh chưa từng diễn mỗi lần nói yêu hắn.

Mỗi câu yêu của Dunk trên màn hình đều khiến trái tim Joong đau nhói. Không phải cơn đau tê tâm liệt phế gì, chỉ là cảm giác chua xót choán ngợp cõi lòng. Cảm giác ấy khiến Joong không thể không thừa nhận, rằng hắn thậm chí còn ghen với chính bản thân mình của những ngày tháng đó.

Lúc đầu khi Dunk mới lạnh nhạt với hắn được ít hôm, hắn tự nhủ với bản thân một suy nghĩ ích kỉ rằng chỉ là hắn quá lưu luyến cách anh yêu hắn: chiều chuộng và nồng nhiệt. Nhưng suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vì hắn nhận ra hắn ghen tuông kinh khủng. Hắn không tưởng tượng được một ngày nào đó Dunk sẽ gạt hắn sang một bên, nắm tay một ai đó khác, trao người đó nụ hôn bằng đôi môi mềm và ôm người đó bằng những cái ôm đầy tình yêu.

Khi một lần nữa thấy Style nở nụ cười và nói với Fadel rằng cậu yêu hắn, khi Fadel mỉm cười, Joong cũng bất giác thơ thẩn cười theo.

Tối ngày thứ 4 không thấy Joong, Dunk lại thấy hắn đứng bần thần trước khu nhà của mình. Thấy anh, hắn nhẹ nhàng bước tới. Anh không né tránh mà đứng im tại chỗ nhìn hắn bước lại gần.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Dunk không hỏi hắn đến làm gì hoặc tìm anh có việc gì, Joong cũng không lập tức luyến thoắng như mọi khi mà chỉ nhìn anh chăm chú.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, nhiệt độ hôm nay dịu dàng quá đỗi. Dunk hiếm khi có tâm trạng rất tốt nên cũng kiên nhẫn hơn mọi ngày, đứng yên để Joong nhìn và nheo mắt nhìn lại hắn.

"Em muốn hôn anh".

Giọng Joong khàn khàn như người vừa khóc lâu. Hắn đứng dựa vào tường và nhìn anh say đắm như thể lâu lắm rồi không được nhìn. Từ lúc tỉnh táo đến giờ phút này còn chưa đầy một tháng mà cảm xúc của hắn đã càng ngày càng tệ. Trạng thái lửng lơ khiến hắn khó chịu vô cùng.

Mỗi ngày trôi qua, thi thoảng hắn lại tự hỏi: Ba năm qua anh còn chịu đựng nhiều hơn hắn không biết bao nhiêu lần nữa.

Dunk thì mù mịt, tại sao Joong biến mất bốn ngày mà lúc xuất hiện lại lại nhìn anh như kiểu tra công quay đầu, hối hận tột cùng còn không nói, đã vậy chưa ư hử gì mà lại nói muốn hôn anh.

Càng ngày càng dở hơi.

"Phát rồ phát dại cái gì vậy", Dunk muốn đá vào đầu hắn mấy cái để xem cái não ngập nước của hắn có kêu ọc ọc hay không, "Trốn từ trại nào ra thì tự bò về đấy đi, đừng phát bệnh ở đây".

Joong lắc lắc đầu, dáng vẻ của hắn dưới ánh đèn vàng không hiểu sao có chút cô đơn. Những thước phim mấy ngày nay hắn xem cứ vần vũ trong lòng hắn khiến khao khát được nghe anh nói yêu hắn trở lên nồng đậm.

Joong muốn nghe Dunk nói yêu hắn một lần nữa, chỉ một lần thôi cũng được.

"Em muốn ôm anh lắm", tay hắn hết co rồi lại duỗi mấy lần nhưng mãi cũng không đủ can đảm để chồm tới mà ôm anh. Trước đây muốn ôm là ôm, hôn còn dễ dàng hơn thế, nào phải rụt rè như bây giờ.

"Em nghĩ muốn cái gì là được cái đấy chắc?"

Cái gì dễ nhận được quá thì không trân trọng. Nuông chiều thì sinh hư. Lúc đó anh cũng có chút tư tâm, mặc kệ hắn trêu đùa nhào nặn, bây giờ mà còn thế nữa thì đúng là quá không tôn trọng bản thân rồi.

"Chắc em đã làm phiền anh nhiều lắm", Joong cụp mắt cúi đầu đầy phiền muộn, trông như con cún nhỏ ỉu xìu vì bị chủ mắng, "Em biết em là một thằng tồi, không đáng được anh ôm nữa. Em xin lỗi vì đã khiến anh nhọc lòng suốt mấy ngày qua vì sự quấy rầy của em. Nếu anh không cho phép em ở lại, em sẽ đi ngay bây giờ ạ"

Dunk:...

Mới nói có mấy câu thôi, có cần làm bộ dạng tủi thân như bị ăn đòn oan cả chục năm như vậy không?

Joong lại tiếp tục dùng tay lau lau đầu mũi, vành mắt nói đỏ là đỏ :"Anh cứ mắng em đi, em đáng bị mắng lắm. Không sao đâu, là lỗi của em hết mà".

Đặc sệt một bình trà xanh, Dunk cứ cảm thấy sai sai nhưng cũng chẳng chỉ rõ được là sai ở đâu.

Anh gãi gãi đầu, cảm thấy hơi bối rối và nghĩ lại xem liệu câu nói của mình có xúc phạm hắn quá không. Tên này từ bao giờ mà nhạy cảm quá thể, trước đây còn mặt dày lắm mà.

"Đủ rồi đấy, một thằng đàn ông thân cao tám thước mà đứng sụt sùi trông có gớm không?"

Joong lầm bầm :"Tàn nhẫn ghê, muốn khóc cũng không cho khóc nữa"

"Anh đâu có cấm mày khóc? Mày bị làm sao đấy, hôm nay cứ quái quái thế đ nào ấy. Cảm thấy tủi thân quá thì về nhà đi, vác xác đến đây làm gì hả?"

Joong lò dò bước lại gần mấy bước, anh thì theo phản xạ cũng bất giác lùi lại, hắn nhỏ giọng :"Em nhớ anh mà, anh cho em ôm một cái thôi rồi em về".

Joong biết Dunk là người ăn mềm không ăn cứng, anh không dễ mủi lòng nhưng đối với hắn thì lúc nào cũng là ngoại lệ. Hắn đang đánh cược, rằng nếu bản thân đổi thành bộ dáng ngoan ngoãn để lấy lòng anh, giả bộ tội nghiệp thì liệu anh còn một chút thương xót nào hay không. Dù sao thì Dunk vốn thích nhất hắn của năm 20 tuổi, mà hắn của năm 20 tuổi lại giỏi nhất trò gọi "anh", giỏi nhất việc quấn quýt lấy lòng.

Anh tức đến mức bật cười :"Gì, giờ thành anh có lỗi với mày rồi à? Lại còn đòi ôm rồi mới về?", Dunk giơ chân đá hắn một cái, "Thích đứng thì đứng, ai thèm quan tâm?"

Nói xong anh hằn học bước vào khu nhà, Joong thì lẽo đẽo như cái đuôi bước theo sau. Anh liếc, hắn cũng mặc kệ.

"Mai chúng ta có job đấy", Joong nói khi cả hai đang ở trong thang máy đi lên, Dunk cũng "ờ" đáp lại.

Anh dùng vân tay mở cửa nhà, bấm bấm đổi luôn mật khẩu và xoá vân tay của hắn trước mặt hắn. Trước đây để tiện cho việc đi lại và đôi khi Joong ở nhờ nhà anh, anh đã để hắn ghi lại dấu vân tay và cho hắn mật khẩu nhà. Giờ thì khỏi, đồ của hắn chuyển đi hết rồi, còn hắn ở đâu trong những ngày không tiện về nhà thì đó cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh nữa.

Joong có chút hụt hẫng mím chặt môi.

Hắn trở thành khách không mời mà tới trong ngôi nhà đã quá quen thuộc với mình. Hắn nhìn Dunk coi hắn như không khí, không đuổi về cũng chẳng tiếp đãi gì mà thản nhiên đi vào phòng, thay đồ rồi dọn dẹp phòng bếp.

Joong yên lặng nhìn anh ăn hết bát mì, đợi anh ăn xong hắn mới lên tiếng.

"Em có thể nói chuyện với anh một lát được không"

Dunk chẳng buồn nâng mí mắt, cất bát vào tủ rồi đi ra phòng khách :"Nãy giờ vẫn nói mà tự nhiên lại xin phép?"

Joong bước tới, ngồi xuống mặt đối mặt với anh. Lâu lắm rồi hắn mới được ở gần Dunk ở chỗ chỉ có hai người bọn họ. Sườn mặt của anh trắng trẻo và tinh tế, ở khoảng cách gần đến mức này hắn còn thấy cả những sợi lông tơ mảnh dẻ trên má anh.

"Em xin lỗi".

Ba chữ này cất lên khiến Dunk có chút bất ngờ. Sự tập trung của anh vốn đã phân tán từ lúc Joong ngồi đối diện, bây giờ thì hoàn toàn không nghe thấy tivi đang là chương trình nào nữa.

Anh không đáp, nhưng Joong vẫn chậm rãi nói từng câu một :"Em xin lỗi vì tất cả, em nghĩ em cần phải xin lỗi anh một cách đàng hoàng".

"Em xin lỗi vì đã phớt lờ tình cảm của anh, xin lỗi vì ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình, xin lỗi vì dù biết anh thích em nhưng cũng không thể cho anh một lời từ chối trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, "Joong nhìn thẳng vào mắt anh, "Xin lỗi vì...thản nhiên nhận lấy việc anh đối xử tốt với em mà không hồi đáp một chút nào".

Dunk im lặng, miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên. Anh thấy trong mắt hắn tràn đầy sự chân thành và nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi anh có chút không nỡ ngắt lời.

Một khoảng lặng ngắn ngủi tràn ra, trong không gian chỉ vang lại tiếng cười của nhân vật trong bộ phim đang chiếu trên ti vi. Joong muốn dùng ánh mắt và sự chân thành nói cho Dunk biết, hắn thực sự đã hối hận rồi.

Dunk quay mặt đi, chẳng biết có nghe và để tâm hết những câu xin lỗi của hắn không. Bàn tay anh cuộn tròn trên đầu gối, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Hiếm khi thấy Joong như thế, đã vậy còn dùng giọng điệu khẩn khoản xin lỗi từng chút một, Dunk nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

Joong cũng không dám hối thúc anh phản ứng, giọng hắn trầm xuống, lặp lại một lần nữa.

"Em...xin lỗi anh nhiều lắm".

♡♡♡♡♡

Dưa: Muốn skip đoạn ngược và cho đôi trẻ yêu nhau luôn quá...
┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com