Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 26: Tình yêu của em sẽ là những con chữ

"Tình yêu không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là nhìn thấy một người không hoàn hảo một cách hoàn hảo bằng ánh nhìn của một
người đang yêu"

♡♡♡♡♡

"Anh không tin em".

Sau một khoảng lặng từ lúc lời xin lỗi cuối của Joong vang lên, Dunk mới đáp lại bằng một câu ngắn ngủi.

Những câu xin lỗi chân thành như thế vốn là điều anh được nhận, vốn là điều Joong phải làm. Hành động đó chẳng có gì đáng khen cả, nó chỉ là hành động tất yếu mà người phạm lỗi cần làm với người mà hắn ta có lỗi thôi.

Hai từ "xin lỗi" này anh đã đợi quá lâu rồi, không thể nói là lòng anh không có cảm xúc gì. Anh cảm thấy những cơn hờn giận và bực tức ứ nghẹn bao lâu cuối cùng cũng theo những câu xin lỗi của Joong mà thoát ra khỏi tâm trí của anh.

Viền mắt anh nong nóng và bỗng dưng muốn khóc, nhưng anh cố kìm lại. Anh nhìn cái đầu xù xù của người đang cúi đầu trước mặt, nước mắt lại cứ trào ra.

Dunk tủi thân chết mất.

Anh vội vàng dùng tay áo quệt quạt mấy nhát khiến đuôi mắt đỏ ửng vì bị cọ xát.

Anh nói tiếp :"Khó khăn lắm anh mới tỉnh táo lại được, anh không muốn mê muội một lần nào nữa".

None nói với anh, khi anh thoát ra khỏi một mối quan hệ toxic, anh sẽ nhìn rõ được nhiều thứ. Tỉ như là, sự tồn tại của anh đáng giá biết nhường nào và anh nên yêu bản thân mình ra sao.

Thoát khỏi tác nhân gây hại là một tình yêu như chất độc và một đối tượng yêu thầm chẳng mấy tử tế, anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.

Nhưng khi anh chưa kịp thoát ra hoàn toàn, người kia lại đột ngột quay đầu và giơ tay níu lấy tay anh.

Joong nghe thấy giọng anh nghẹn ngào, lòng hắn run lên một nhịp. Hắn giơ tay muốn chạm nhẹ vào đuôi mắt ửng đỏ của anh nhưng đã bị anh tránh đi. Tay hắn lơ lửng trong không khí một cách ngượng ngùng.

"Anh không mê muội, là em mê muội rồi".

Hắn đáp và buông bàn tay xấu hổ xuống :"Em không dám xin anh đối xử với em như trước, em chỉ xin anh đừng lạnh nhạt với em, cũng đừng nói chuyện với em bằng giọng điệu khó chịu ấy nữa"

Dunk vẫn quay mặt đi, không chịu cho hắn một ánh mắt nào cả. Joong cười khổ, lòng như bị ai đó hung hăng nhéo mạnh mấy cái liền, đau điếng.

"Em chắc chắn sẽ thay đổi mà", không phải là một lời hứa mà là một lời đảm bảo, "Anh chỉ cần, cho em một ánh nhìn thôi..."

Để em biết được rằng, ít ra thì anh không kháng cự sự xuất hiện của em.

Dunk thở dài :"Để làm gì cơ chứ, chúng ta không thể cứ chỉ làm partner thôi ư?"

"Biết đâu một ngày nào ấy em sẽ hối hận", anh nghiêng đầu nhìn khoảng không trước mặt, bên tai vẫn lạo xạo tiếng tivi nghe không rõ chữ, "Lúc đó, anh lại ngã thêm một lần nữa, thực sự sẽ là vạn kiếp bất phục"

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng không ai ngu ngốc đến nỗi biết sai mà vẫn để sai thêm một lần nữa.

Dunk đứng dậy, tắt ti vi và quay đầu bước về phòng ngủ. Anh đơn phương cắt đứt cuộc trò chuyện và tỏ ý rằng sẽ không đồng ý với bất kì yêu cầu nào của hắn cả.

Joong vội ngẩng đầu và túm lấy cổ tay anh. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt van nài :"Một lần thôi, hãy cho em được sửa sai một lần thôi, xin anh đấy".

Dunk cúi xuống nhìn hắn. Tư thế này của anh khiến anh cảm thấy bản thân như người nắm quyền cảm xúc. Khuôn mặt đẹp trai của Joong vương đầy nỗi buồn và sự khẩn khoản. Môi hắn run run, hạ mình xuống làm cơ dưới mặc anh định đoạt.

Dunk đột nhiên nhớ tới một chàng trai kiêu ngạo và rực rỡ như mặt trời. Cũng chính vì sự tự tin ấy nên anh mới yêu hắn nhiều đến thế.

Anh yêu một người phóng khoáng như gió, rực rỡ như nắng. Anh yêu một người luôn tươi cười và vui vẻ với mọi thứ xung quanh hắn.

Vậy tại sao, chàng trai ấy bây giờ lại xuất hiện như thế này trước mặt anh? Với tư thái hèn mọn cầu xin và đáng thương như thể rất sợ bị bỏ rơi.

Dunk dường như thông qua Joong của hiện tại thấy bản thân của mình trong quá khứ. Anh cũng đã từng như thế, tuy không nói ra nhưng ngày nào cũng thấp thỏm và lo lắng chuyện được mất, lo lắng bản thân chẳng thể làm cho người anh yêu hạnh phúc khi ở cùng anh.

Dunk bỗng cảm thấy vô cùng xót xa.

Người ngồi trên ghế chẳng thấy anh trả lời, hắn thất vọng ôm chặt và vùi đầu vào eo anh. Dunk thất thần miên man suy nghĩ, cũng mặc kệ để hắn ôm mình.

"Lòng nhiệt thành của em sẽ được bao lâu?", Dunk khẽ hỏi khi thấy làn da trước bụng ấm nóng bởi những giọt nước mắt, "Một tháng, một năm, hay hai năm?"

Tình yêu là một loại hàng hoá có hạn, chỉ khác là nguyên liệu sản xuất ra nó có thể kéo dài được hạn sử dụng ngắn dài khác nhau mà thôi.

"Sẽ không là những con số đâu", tim Joong run rẩy và hắn nghẹn ngào nói, "Tình yêu của em sẽ là những con chữ"

"Là một đời, là lâu nhất em có thể nghĩ tới".

Hắn ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt :"Nên là...anh có thể cho em cơ hội chứng minh không?"

Mặt Dunk không chút biểu cảm. Anh nhìn hắn rồi đưa tay, dùng ngón trỏ lau đi vệt nước còn vương ở đuôi mắt hắn :"Một trăm điều không thể, mới chỉ đến số 73 thôi".

Anh nhìn thấy đôi mắt long lanh của hắn vụt qua một tia sầu khổ, anh nói tiếp :"Thời gian của em còn đến trước khi điều thứ 99 xuất hiện".

Môi Joong khẽ run, nước mắt hắn lại trào ra vương đầy trên má. Đôi mắt hắn đỏ hoe, những tia máu vần vũ ngang dọc. Hắn lại vùi đầu vào bụng anh, tham lam lưu luyến hơi ấm của sự tiếp xúc thân mật mà lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận.

Câu trả lời của anh như một loại đặc ân, khiến trái tim đang lơ lửng của hắn cuối cùng cũng có thể tạm thời bình ổn trở lại.

Giọng hắn khàn khàn cất lên :"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều".

♡♡♡♡♡

Bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được là bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Joong và Dunk đã biến mất gần như không còn dấu vết.

Dunk vẫn chưa chấp nhận Joong, nhưng anh không còn dùng lời lẽ khó nghe để châm chọc hắn nữa. Mỗi ngày Joong sẽ tặng cho anh một đoá hướng dương và một câu nói.

Hôm nay em yêu Dunk còn nhiều hơn hôm qua và hôm trước nữa cộng lại.

Thi thoảng, cứ cách dăm ba ngày Dunk lại thêm một điều vào danh sách "không thể" của bọn họ. Số lần tăng lên, nụ cười của Joong càng ngày càng nhạt dần.

Đến điều thứ 97, là lúc bắt đầu đọc kịch bản Series của bọn họ trong năm 2025.

Khởi quay Series mới cũng tức là thời gian Joong gặp Dunk sẽ tăng lên nhiều hơn. Ngoài sự vui vẻ thì Joong cũng lo lắng vì chỉ còn 2 điều "không thể" nữa trước khi danh sách 100 được lấp đầy.

Hắn vừa muốn gặp anh, vừa sợ gặp anh thì số lần "không thể" sẽ lại tăng lên. Joong cứ quay cuồng với hai luồng suy nghĩ ngày nào cũng làm tâm trí hắn rối bời như mớ bòng bong.

"Điều thứ 98, anh không thích mùi khói thuốc mỗi khi đến gần em".

Joong vốn không hút thuốc, nửa năm gần đây mỗi lần áp lực quá thì mới rút ra một điếu, có khi cả tuần cũng chẳng hết nửa bao. Nhưng Dunk thì quá nhạy cảm với mùi hương, hồi anh còn thích hắn nồng nhiệt, lâu lắt lắm mới ngửi thấy mùi thuốc lá trộn lẫn trong những tầng hương nước hoa của hắn. Anh cũng đã một hai lần bảo hắn hút thuốc không có lợi cho sức khoẻ, cũng khuyên hắn nên chú ý hình tượng một chút kẻo bị fan bắt gặp.

Hắn cũng nghe, số lần anh ngửi thấy mùi thuốc lá giảm đi rất nhiều, nhưng bây giờ lại ngửi thấy một lần nữa.

Joong khựng lại một nhịp rồi tiếp tục cài dây an toàn cho anh. Hắn vừa lái xe vừa cười đáp :"Em sẽ cai thuốc lá mà".

Đã 98 rồi, hắn buồn rầu nghĩ. Làm cách nào cũng không làm chậm được quá trình những con số tăng dần.

Mối quan hệ của họ đã dịu đi rất nhiều kể từ tối hôm đó. Dunk đã ngầm cho phép những hành vi tán tỉnh của hắn được xuất hiện công khai và thi thoảng khi anh có tâm trạng tốt còn đáp lại một hai cái, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi.

Tiễn anh vào nhà, trước khi bóng lưng kia biến mất sau những lớp tường gạch, Joong bỗng nâng cao giọng kêu tên anh lại.

Dunk quay đầu và chạm phải một đôi mắt cười chan chứa tình ý của Joong.

"Hôm nay vẫn là một Joong yêu Dunk vô cùng, yêu hơn tất cả những ngày chúng ta đã từng ở bên nhau cộng lại".

Giọng hắn vừa cao vừa rõ, khiến mọi người xung quanh cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Dunk "xuỳ" một tiếng, chê sến súa rồi cũng gật đầu đáp lại trong ánh mắt lấp lánh của Joong.

"Nghe thấy rồi"

♡♡♡♡♡

Dưa: Đừng để bị những dòng chữ ngọt ngào đánh lừa, ngày nào Joong chưa có danh phận thì ngày đó vẫn chưa hết ngược đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com