🍃 27: Chín mươi chín điều không thể, không điều nào nói rằng anh không yêu em
"Khi ta yêu nhau, thế giới bỗng mất đi hai nỗi buồn".
♡♡♡♡♡
Đến cuối tháng 11, không khí bắt đầu lạnh rõ hơn trước.
Thái Lan được mệnh danh là đất nước không có mùa đông, tuy nhiên thời tiết vẫn khiến mọi người bắt buộc phải mặc áo dài. Dunk thì thích mùa đông ở Thái hơn mùa hè nhiều, anh sẽ không phải lo lắng về việc sốc nhiệt, đổ mồ hôi hoặc những lần mái tóc được tạo kiểu kĩ càng ướt nhẹp do nắng nóng nữa.
Không biết có phải do cả hai ăn ý với nhau không, vậy mà qua 2 tháng điều không thể thứ 99 vẫn cứ chưa xuất hiện.
Joong từ bồn chồn lo lắng đến bây giờ là bình chân như vại. Dù sao thì cũng không thay đổi được sự thật là điều thứ 99 dù đến muộn nhưng kiểu gì rồi cũng sẽ đến. Hắn chỉ có thể ghi nhớ từng điều một và học cách thay đổi, mong rằng khi quá trình này kết thúc Dunk có thể vì sự cố gắng của hắn mà xem xét đặc cách cho hắn một cơ hội nữa.
Vừa thấy Dunk xuất hiện ở tầng 1 toà Asoke, Joong bỏ tay ra khỏi túi áo khoác và giơ lên cao vẫy liên tục. Hắn chạy vội tới và mở phanh cái áo măng tô ra, bọc chặt Dunk trong cái ôm thấm đẫm mùi hương của riêng hắn.
"Làm gì đấy?", Dunk phản ứng lại thì ngay lập tức đẩy hắn ra.
Cái tên đang hí hửng vùi đầu vào cổ anh liền tiu nghỉu, đứng thẳng dậy và cười tươi như hoa :"Anh, đi ăn với em nhé"
"Không nhé", Dunk xỏ hai tay vào túi áo rồi vùi đầu vào cổ áo lông mềm mại, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt thanh tú tiếp xúc với không khí lạnh. Anh lững thững đi ra bên kia xe rồi mở cửa ngồi xuống. Đồng ý đi cùng nhưng vẫn cứ muốn nói "không".
Joong mỉm cười bước theo, thấy anh ngồi vào ghế phụ lái thì lập tức đóng cửa lại rồi nhảy lên xe lái đi luôn.
Hắn lái xe cả đoạn đường xa đưa anh đến một khu phố ẩm thực. Mùa đông trời tối nhanh hơn mùa hè, mới sáu rưỡi mà khắp các gian hàng nhỏ đã lên đèn rồi.
Joong đi cạnh anh như vệ sĩ, chỉ cần thấy anh nhìn gian hàng nào đó hơn 2 lần là ngay lập tức lao vào mua. Dunk chẳng ăn được bao nhiêu, đa số là ăn 1/3 rồi số còn lại hoặc là vào bụng Joong, hoặc là trở thành một trong những cái túi đang được hắn xách trên tay.
Để có được cái gật đầu của Dunk và đi ăn như tối nay, Joong đã phải năn nỉ ỉ ôi suốt một tuần trời liền. Giờ phút này nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Dunk đi trước và nhìn những túi đồ trên tay, hắn cảm thấy cả một tuần năn nỉ này thực sự không uổng phí.
Chơi chán chê đến gần 11h, hắn lái xe đưa anh về. Dunk xuống xe và đi vào nhà còn Joong thì đứng dựa vào xe nhìn theo bóng lưng anh.
Thời gian tốt đẹp thì thường không kéo dài, mà những thứ mình muốn ở cùng lâu hơn một chút thì lại thường chia cách nhanh hơn. Joong cảm thán, cảm thấy gió thổi hơi lạnh liền "phù" một cái thật dài vào không khí. Trong lúc làm hành động này, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của người đằng trước.
Khi hắn nghĩ một ngày tốt đẹp như vậy kết thúc thế này là trọn vẹn rồi thì Dunk bỗng quay đầu lại nhìn, rồi bước tới trước mặt hắn.
Joong hơi lo lắng đứng thẳng người dậy, mỉm cười hỏi :"Sao vậy? Nhớ ra là chưa hôn tạm biệt em rồi ư?"
Dunk hiếm khi lại thuận theo hắn mà cười lên như thể nếu hắn nói muốn thì anh sẽ hôn hắn thật :"Muốn anh hôn em à?"
"Còn có chuyện tốt như vậy sao?", Joong cười híp cả mắt, "Hôm nay sao may mắn rơi trúng người em hả?"
Dunk chỉ im lặng nhìn hắn, trên môi vẫn vương lại chút ý cười nhàn nhạt. Mới đầu Joong còn cảm thấy hân hoan, khi thời gian anh nhìn hắn càng ngày càng lâu thì sự hân hoan này của hắn chuyển dần thành thấp thỏm.
Joong cảm giác bản thân như quay lại hồi tốt nghiệp cấp ba. Cái cảm giác nôn nao kèm theo chút chờ đợi quẩn quanh lúc chờ giáo viên báo điểm chẳng khác gì bây giờ cả.
Khi sự nôn nóng của Joong dâng lên tới đỉnh điểm và hắn định mở lời hỏi trước thì Dunk bỗng lên tiếng.
"Joong à", Dunk nhẹ giọng gọi hắn và thấy hắn đáp "vâng", "Anh đột nhiên nhớ tới, chúng ta vẫn còn điều không thể thứ 99".
Tim Joong giật thót. Hắn muốn giơ tay che miệng anh lại hoặc tự bịt tai mình để những lời tiếp theo không thể thốt thành lời, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không làm gì cả, chỉ đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ.
Sự chuyển biến đột ngột trong cảm xúc và hành động không báo trước của Dunk khiến hắn ngơ ngác.
"Điều thứ 99, hôm nay lạnh lắm, anh thì không thích cốc kem bơ em mua lúc nãy chút nào cả..."
Joong mấp máy môi muốn nói. Sao hắn không hiểu chứ, lí do này chẳng nghiêm túc gì cả, thậm chí còn buồn cười quá mức. Dunk chỉ là muốn danh sách "99 điều không thể" không kéo dài thêm ngày nào nữa mà thôi.
Anh vẫn không muốn bắt đầu lại lần nữa.
Joong bước tới trước mặt anh, đột ngột vòng tay ôm chặt anh vào lòng. Cả người Dunk rơi vào một cái ôm đầy chiếm hữu, hắn ôm ghì lấy Dunk như thể sợ buông tay ra là anh sẽ trốn khỏi hắn và đi đến một nơi xa lắm, nơi mà hắn có cố tìm thế nào cũng không thấy anh được nữa.
"Đừng như vậy mà Dunk", hắn vùi đầu vào cổ anh, hơi ấm từ việc tiếp xúc cơ thể sưởi ấm hai trái tim đang đập loạn nhịp của họ, "Anh có thể tin tưởng em mà, anh có thể tin tưởng em mà..."
Joong vuốt lưng anh như đang dỗ dành, còn Dunk thì vẫn giữ im lặng sau câu nói ấy. Không hiểu nhịp tim đập sai quy luật là của ai, Dunk chỉ thấy hắn cứ chạm nhẹ vào lưng anh còn bản thân hắn thì không ngừng lặp đi lặp lại câu.
Anh có thể tin tưởng em mà.
Joong ôm anh một lát, mùi hương của anh quanh quẩn nơi đầu mũi hắn.
"Anh vẫn còn thương em mà, đúng không?"
Giọng hắn nghẹn ngào :"Chín mươi chín điều không thể, không điều nào nói rằng anh không yêu em cả..."
Không thể nói, vì rõ ràng anh không thể dối lòng được. Tình yêu bắt đầu từ bộ não, không phải từ trái tim, nhưng cả bộ não và trái tim anh đều đồng thời nhất ý nói rằng anh vẫn còn thương hắn lắm.
Thời gian nửa năm qua khiến anh xác định được rằng Joong nghiêm túc và chân thành thay đổi để nhận được sự chấp thuận của anh, dù chỉ là một cơ hội để được đường đường chính chính theo đuổi. Đáng lẽ ra anh có thể an tâm rồi, và một thời gian nữa cũng có thể như None và Leach thuận lí thành chương ở bên nhau.
Nhưng 9 phần chấp nhận, vẫn còn 1 phần lưỡng lự và lo lắng.
Joong như thể hiểu được suy nghĩ của anh, vòng tay của hắn vẫn ôm anh gọn ghẽ như trở thành chỗ dựa cho tâm trạng đang chới với của anh. Trong cái ôm của hắn, những kí ức vỡ vụn của Dunk hệt những mảnh pha lê dần dần ghép lại thành dáng vẻ của Joong, như tấm gương phản chiếu khiến anh nhìn rõ lòng mình.
Trong một phút, anh còn không muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp này.
Joong vuốt vuốt mái tóc mềm mại lành lạnh của anh, dịu giọng dỗ dành :"Được không anh, anh cho em yêu anh nhé?"
Dunk động đậy, chạm trán vào vai hắn. Cái chạm nhẹ nhàng khiến lòng Joong mềm nhũn. Dunk rì rầm như con mèo trong cổ họng, chẳng biết nói gì mà cứ giữ nguyên tư thế như vậy.
Một lúc lâu sau, dường như đã trải qua hàng trăm lần suy nghĩ nông sâu, anh bỗng chậm rãi vươn tay ra ôm lại hắn.
Joong nói đúng một điều, rằng Dunk vẫn luôn coi hắn là một ngoại lệ. Tình yêu là thứ bùa mê không có cách giải, nó khiến cả người vốn thông minh và tỉnh táo như Dunk cũng luôn khao khát yêu và được yêu.
Anh yêu Joong.
Vẫn còn yêu hắn.
Nhưng lần này anh sẽ yêu bản thân mình trước. Mối quan hệ yêu đương tích cực phải dựa trên tiền đề công bằng song phương.
Thôi thì...anh cho phép bản thân đắm chìm một lần nữa, anh sẽ nắm quyền chủ động, sẽ rời đi khi có bất kì một dấu hiệu tiêu cực nào đó xảy đến.
Dunk vùi mặt sâu hơn vào trong cái ôm của Joong, anh dùng giọng mũi trả lời lại hắn.
"Một lần thôi, duy nhất một lần nữa thôi"
Vừa nhắc nhở hắn, vừa nhắc nhở cả bản thân.
♡♡♡♡♡
"Làm lành rồi?", Phuwin dùng tay che miệng thì thầm với anh, mắt thì đảo sang phía Pond và Joong đang "giao lưu văn nghệ" khá nhiệt tình cách đó không xa.
"Ừ, làm lành rồi", Dunk ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại và đáp lại.
"Vậy anh đồng ý làm người yêu của Joong rồi hả?"
"Không"
Phuwin:... "Như vậy cũng được??? Đồng ý làm lành, đồng ý lời yêu nhưng không đồng ý làm người yêu á?"
Dunk nằm vắt chân trên ghế sofa trong phòng nghỉ riêng của PondPhuwin. Anh và Phuwin cứ ríu rít nói chuyện mãi, còn hai đấng bên kia thì cứ mắt nhìn mũi, giao lưu bằng những ánh nhìn bất thiện.
Anh lướt mắt nhìn Joong đang toe toét cười, trông rất vui vẻ và tự hào với Pond, mà Pond thì chỉ chép miệng nhìn hắn một cách rất chán chường.
"Anh muốn đợi một thời gian nữa", Dunk điềm nhiên trả lời dưới ánh mắt đầy sự tò mò của Phuwin.
Phuwin ngồi dưới thảm, đầu dựa vào chỗ tựa tay, ngoái đầu lại là mặt đối mặt với Dunk. Em đang cảm thấy cái đôi lớn tuổi hơn mình này yêu nhau lạ lùng ghê.
Chuyện của Joong và Dunk em cũng biết được đôi chút, chủ yếu là do Pond thở than mãi, phần còn lại là do Dunk cũng chẳng muốn giấu gì em. Tình trạng như hai người họ không phải là điều hiếm có gì trong GMMTV, con người là loại sinh vật vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, có ai có thể thề ở cạnh một người tốt đẹp lâu như vậy mà không rung động chút nào đâu.
Joong và Dunk còn có thể hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ lòng nhau rồi hai mặt một lời. Còn những cặp đôi khác, thậm chí đến cả khi tách CP còn chẳng thể tỏ bày.
"Em mong rằng Joong sẽ trân trọng anh như cái cách anh trân trọng anh ấy vậy", Phuwin meo meo nói với hắn, "Không giấu gì anh, em cũng là một trong những fan CP của hai anh đấy. Giờ thấy hai người càng ngày càng tốt đẹp như bây giờ, em vui ghê á".
Dunk xoa xoa đầu Phuwin, bật cười :"Ê, tự dưng nói chuyện ngoan ngoãn vậy, mày làm anh sợ đó nha"
Phuwin đổi sắc mặt, nhe răng ra làm hành động giả cắn anh.
Pond nhìn chăm chú con mèo nhà mình đang vờn nhau vui vẻ với Dunk, ánh mắt say mê có thể tan thành nước. Joong từng chê bai dáng vẻ simp lord này của Pond và mắng cậu là kẻ không có tiền đồ, cho đến khi hắn cũng trở thành một người như vậy.
Joong mỉm cười thở ra một hơi nhẹ nhõm, cùng Pond nhập hội "những kẻ si mê không có tiền đồ" mà hắn từng khinh khỉnh trước kia.
Ráng thêm một chút, cho đến khi anh ấy buông bỏ hết phòng bị, cho đến khi...anh ấy chủ động ôm hắn thêm một lần nữa.
Đến lúc ấy, hắn sẽ không bao giờ buông tay, dù chỉ là một thoáng cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com