Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 28: Ghi chú của mùa đông thứ tư

"In love, one plus one equals everything and two minus one
equals nothing".

♡♡♡♡♡

Mùa đông năm nay có gì đó rất khác so với những mùa đông trước khi Joong ở GMMTV. Không lạnh như nước bạn, cũng chẳng mưa gió bão bùng gì nhiều nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ cười toe toét suốt những ngày đi làm.

Lí do khiến một kẻ cuồng công việc nhưng không yêu công việc, nô lệ của tư bản sẵn sàng đi làm chỉ có hai lí do: một là lương đột nhiên được tăng gấp ba, hai là có ai đó ở công ty còn hấp dẫn hơn cả việc tăng ba lần lương.

Ghi chú mùa đông năm thứ tư ở GMMTV của Archen Aydin: sắp xếp danh sách tính xem mỗi ngày có thể ôm Natachai Boonprasert tối đa bao nhiêu lần.

Nhân vật chính trong ghi chú- Natachai Boonprasert không cảm thấy quá bất ngờ vì độ điên tình của Joong. Hắn là như vậy đấy, không yêu thì thôi chứ yêu là sẽ cho bạn cảm giác cả thế giới này không ai hạnh phúc bằng bạn.

Đến Pond còn phải ngả mũ chào thua, cỡ cậu sao sánh được độ sến súa của tên này nổi? Dù cả hai sinh cùng năm thật đấy, nhưng Pond cảm thấy độ tuổi suy nghĩ của  cậu chắc chắn trưởng thành hơn tên này nhiều lắm.

Não yêu đương suốt ngày chỉ nghĩ đến ôm hôn.

Dunk vừa gặp None tiện đường đi qua ném cho anh túi bánh, hai người còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Joong như đánh hơi được mùi nguy hiểm từ đâu lò dò bước tới. Trước toà Asoke người qua kẻ lại, ấy vậy mà hắn chẳng chịu giữ ý tứ gì mà ôm chặt Dunk từ đằng sau, tiện thể còn gác cằm lên vai anh luôn, bày ra một tư thế rặt mùi chiếm hữu và đánh dấu chủ quyền.

None lại bắt đầu nở nụ cười như hồ ly đẩy đẩy gọng kính, quan sát một lúc thấy thằng bạn mình không có biểu cảm khó chịu nào khi bị ôm thì mới nói :"Show ân ái? Cũng chọc mù mắt chó độc thân quá ha?"

Joong ngả ngớn đáp lại :"Đúng rồi, có đôi có cặp thì phải hạnh phúc hơn mấy kẻ suốt ngày thích chọc gậy bánh xe nhà người khác chứ?"

None bị nói móc cũng không giận, chỉ tủm tỉm cười nhìn Dunk. Dunk hiểu bạn mình đang nghĩ gì, anh cũng nâng khoé môi cười cười rồi gật đầu.

None :"Vẫn trẻ trâu như vậy, chẳng khá lên là bao".

Joong lườm None rồi lại lom lom nhìn Dunk, bĩu môi làm ra dáng vẻ bị bắt nạt cần anh bảo vệ. Dunk buồn cười muốn xỉu vì dáng vẻ chọc chó chỉ sợ chuyện chưa đủ to của None và khuôn mặt "đáng thương" mà hắn bày ra lúc này. Không có anh ở đây khéo hắn sống mái với người ta một trận rồi cũng nên, còn giả bộ yếu đuối nữa chứ.

Anh đành phải lên tiếng bênh vực :"Thôi mà, đừng trêu chọc nữa" và quay sang nói với Joong, "None có người yêu rồi, nhìn phía trước kìa".

Theo cái hất cằm của Dunk, Joong nhìn thấy một người đàn ông áo vest chỉnh tề đang để tay lên thành cửa sổ xe, cánh tay đưa ra bên ngoài còn đang cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Dáng vẻ tinh anh lão luyện kèm theo cái khí chất không giàu cũng quý của người ngồi trong xe khiến Joong hơi nhướn mày. Anh ta nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt đánh giá, nhìn hắn một lát rồi gật đầu coi như chào hỏi.

"Tổng giám đốc AOME?", Joong hơi bất ngờ, "Quan chức cấp cao ở bên đấy mà chịu lái xe cho cậu à? Cũng có mặt mũi ghê nhỉ?"

None híp mắt cười :"Không lái thì để người khác lái, tôi có bắt buộc đâu".

Joong nghĩ, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đấy, tên hồ li ly này phải gặp con sói như kia mới hợp tình hợp lý.

Biết rằng "tình địch" trong tưởng tượng của mình đã có người yêu, thái độ của Joong rõ ràng khách khí hơn hẳn. Hắn dùng một tay vuốt ngược mái tóc, "chậc" một tiếng không rõ ý rồi thì thầm điều gì đấy với Dunk.

Dunk nghe xong gật gật đầu, vẫy tay với None kèm theo lời cảm ơn vì túi bánh :"Đi nhé, có thời gian rảnh tao gọi mày ăn bữa cơm sau".

Tiễn None xong, Joong lại lẽo đẽo theo Dunk lên tầng họp. Hắn cứ dính chặt lấy Dunk như sam, ngồi họp cũng phải mân mê mấy đầu ngón tay anh thì mới chịu ngồi yên, đã vậy lại cứ không ngại đau cổ mà nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

Dunk cảm giác mặt mình sắp bị đục ra một lỗ dưới ánh mắt quá mức chăm chú của Joong, anh hạ giọng nói :"Ngoan ngoãn ngồi nghe đi, nhìn cái gì mà nhìn?"

Joong dịch dịch người ghé gần vào anh :"Em có nói gì đâu, em chỉ đang cảm thán thôi".

"Cảm thán cái gì?"

"Hihihi, sao em lại có partner xinh đẹp đến mức này nhỉ. Thích muốn xỉu á~"

Cái sự hí hửng vui sướng ấy của Joong dù có hạ giọng vẫn cảm nhận được mồn một. Anh tặc lưỡi, thấy hơi xấu hổ, đánh cái bép vào tay cái tên điên tình này.

"Xinh đẹp?", Dunk hơi nghiến răng, "Cho em 1 giây sửa lời!"

"Ý em là đẹp trai, đẹp trai muốn chếttt", Joong giơ hai tay lên làm hành động đầu hàng, ánh mắt đầy trêu chọc.

Joong nhìn Dunk, cảm thấy đường nét khuôn mặt anh chỗ nào cũng là gu của hắn. Từ đôi mắt xinh đến cái mũi cao và bờ môi hồng hào, trông chẳng khác gì hoàng tử thời xưa. Một vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào như bạch nguyệt quang khiến người người say đắm.

Hồi đó hắn mắt mù hay sao mà có thể từ chối được vẻ đẹp này nhỉ.

Dunk càng rực rỡ hơn khi anh xuất hiện dưới ánh đèn và những tiếng chớp nháy của máy ảnh. Như các anh lớn trong GMMTV nói, một số người sinh ra đã có sẵn số làm người nổi tiếng, ở trong đám đông lúc nào cũng như hạc trong bầy gà, nhìn một lần là mãi không thể quên.

Và Dunk chính là một người như thế.

Joong khó lòng nhịn được cơn thèm khát của mình, vừa mới đi ra khỏi sân khấu sự kiện hắn đã kéo Dunk vào một căn phòng gần đó. Trên mặt Dunk vẫn còn vương lớp trang điểm nhàn nhạt, mùi thơm của phấn hồng trộn lẫn với mùi nước hoa trên cơ thể anh tạo thành một mùi hương kích thích vị giác.

Hắn ép anh lên tấm cửa gỗ vừa mới đóng sập lại sau lưng, thừa dịp anh chưa định thần lại thì nhào tới hôn vội vàng như sói đói. Dunk bị tấn công đột ngột, thậm chí còn chẳng kịp thốt ra một câu phản kháng nào đã bị hôn đến đầu óc choáng váng.

Hai người đã hôn nhau quá nhiều lần, Joong thừa biết cách khiến anh chỉ có thể đắm chìm theo tiết tấu của hắn. Trong khoảnh khắc môi lưỡi giao triền và tiếng lách tách của những lần hai chiếc lưỡi va chạm, Dunk cảm giác chân tay mềm nhũn chẳng còn sức phản kháng nữa.

Anh ráng hết sức dùng tia lí trí cuối cùng đẩy hắn ra, thở hổn hển mà mắng :"Em...em phát điên cái gì vậy hả???"

Giọng nói khàn khàn vì thiếu dưỡng khí nghe chẳng có tí uy hiếp nào cả, lại còn thêm đôi mắt mờ mịt và khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ, trông Dunk còn quyến rũ hơn bất kỳ lần nào họ hôn nhau trước đây.

Joong nhếch miệng cười, không trả lời mà dùng ánh mắt lướt khuôn mặt anh từ trên xuống dưới rồi bắt đầu hôn tiếp. Cái hôn đặc sệt mùi tình dục không hề giống bất kì cái hôn nào trước đây. Hắn dùng lưỡi tách hai hàm răng của anh ra rồi mạnh mẽ xâm nhập khuấy đảo, vừa hôn vừa mút vừa dùng răng nhay nhẹ hai phiến môi mềm mịn như thạch.

Trước đây đọc nguyên tác "The Heart Killers", Joong còn không hiểu tại sao Fadel lại từ một tên sát thủ lạnh lùng trở thành một kẻ nghiện hôn, giờ thì đặt mình vào vai diễn 100%, hắn mới biết điều đó hiển nhiên đến mức nào.

Hôm nay Dunk mặc sơ mi trắng và quần âu đen, vừa kín đáo lại còn lịch thiệp. Sau những cái hôn và hành động lôi lôi kéo kéo, quần áo hai người đều xộc xệch hết cả. Trong lúc mơ màng bị tình dục chi phối, Joong đưa tay với lấy cạp quần của Dunk, những ngón tay xấu xa với vào bên trong cạp quần. Hắn vuốt ve tấm lưng xinh đẹp của anh và rờ xuống bên dưới, vừa mới chạm đến xương cụt, Dunk cảm thấy như có một luồng điện kích thích cả cơ thể anh.

Anh cắn mạnh vào môi hắn khiến tên kia "a" lên một tiếng và tạm thời dừng môi. Đôi bàn tay hắn vẫn chẳng chịu rời khỏi eo anh, tay phải còn hư hỏng xoa nắn phần thắt lưng đã mềm nhũn.

Dunk phải dựa vào tường một lát và dùng ánh mắt mà anh tự coi là chết chóc ném về phía hắn. Anh nhìn xuống phía dưới, nơi mà cậu em của tên mất nết nào đó cứ đang không ngừng diễu võ dương oai với anh từ nãy đến giờ.

"Có thể nghiêm túc lại và bớt động dục đi được không?", Dunk mím mím môi, cảm giác như da môi trầy hết cả rồi.

Joong thoả mãn cười ngả ngớn, hắn kéo anh về phía mình, bên dưới không ngừng cạ qua cạ lại khiến mặt anh đỏ bừng như máu. Hắn nghiêng đầu, hôn vào nốt ruồi dưới tai bên trái của anh, đầu lưỡi còn nhẹ nhàng liếm qua một cái.

"Đáng lẽ ra lúc quay The Heart Killers, em ôm anh hôn mà cũng có thể lên được tại chỗ, em phải nhận ra là bản thân mình say mê anh đến mức nào rồi chứ nhỉ?"

[Dưa: Cảnh "thú tội" huyền thoại đến từ vị trí của Chung A Chẻn chấn động giới mộ điệu ngày đó, hẳn là ai cũng nhớ he :)))]

Ánh mắt hắn vừa lưu luyến vừa đê mê, trông như thể muốn diễn lại cảnh đó và đè anh ra tại chỗ luôn nếu có thể.

Dunk khẽ rụt người vì cái hôn đầy sắc tình của Joong ở dưới tai trái anh. Anh vừa ngượng chín mặt vừa có chút bực mình. Sao tên này có thể nói ra những điều xấu hổ như thế bằng vẻ mặt dửng dưng như thể đang kể điều hiển nhiên vậy?

"Biết ngại một chút đi được không? Sao cái gì cũng dám nói hết vậy?"

Dunk đẩy hắn, tóm lấy cái tay hư hỏng đang định đưa sâu thêm xuống dưới phía sau cạp quần của mình và vứt ra. Anh chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng và đá hắn một cái thật mạnh, lườm thêm hai lần rồi mới mở cửa bỏ đi.

"Tự giải quyết cho tốt, cứ thử có lần sau là anh cắt luôn cái đó của mày đấy".

Joong cười cười, thở ra một hơi đầy sảng khoái rồi đứng dựa vào tường một lát. Sau khi cảm thấy đã ổn thì mở cửa và chạy theo anh.

Dunk chưa đi được bao xa, anh đang đứng nói chuyện gì đó với Pond vừa xuất hiện. Vừa thấy hắn thong thả bước tới, Pond đã nhướn mày và dùng ánh mắt đánh giá dò xét cả hai người từ trên xuống dưới.

Cậu cười cười, đưa tay xoa xoa cằm rồi nói như sáng tỏ lí do tại sao bạn mình lại có dáng vẻ này.

"Ôi chà, làm gì thì cũng phải tém tém lại chứ. Có biết đây là chốn đông người dễ tai vách mạch dừng lắm không?"

*Tai vách mạch dừng: là một thành ngữ tiếng Việt, có nghĩa bóng là dù ở nơi kín đáo, vắng vẻ đến đâu thì lời nói và hành động của mình vẫn có thể bị người khác thấy được, lọt ra ngoài, bí mật có thể bị tiết lộ. Thành ngữ này khuyên ta nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, suy nghĩ kỹ trước khi hành động, đặc biệt là trong những tình huống cần giữ bí mật.

♡♡♡♡♡

Dưa: Đang viết tự dưng nhớ đến cảnh Dunk ngồi vào lòng Joong trong The Heart Killers xong Chung A Chẻn thừa nhận mình "hứng". Buồn cười đ chịu được huhu :')))

E hèm, cho ai không nhớ cảnh Joong nói ở trên là cảnh nào thì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com