🍃 29: Em sẽ chờ thêm một thời gian ngắn nữa
"Trên đời chẳng hề có chuyện yêu một người đến hai lần. Khi mà bạn rung động với người ấy một lần nữa, đều là do bạn vốn dĩ chưa từng quên
mà thôi".
♡♡♡♡♡
Đều lớn cả rồi, tầm tuổi này còn có cái gì mà không biết nữa. Joong cũng chẳng thèm che giấu mà còn có xu hướng muốn khoe ra cho cả bàn dân thiên hạ thấy. Hắn thoải mái như không xương ôm lấy Dunk, để cho ánh mắt đánh giá của Pond lướt qua hết lần này đến lần khác rồi mới phản công lại.
"Ô hổ, sao biết rõ thế?", Joong cười cười đầy gian manh, "Theo dõi chúng tao à, hay là..."
Pond linh cảm những câu tiếp theo phun ra từ miệng tên này sẽ chắc có gì tốt lành cả. Cậu làm bộ dáng ghét bỏ nhìn hắn và thủ sẵn tư thế bỏ chạy nếu không ứng phó được.
"...mày lão luyện quá rồi, người có kinh nghiệm nên nhìn vào biết luôn chúng tao vừa làm gì?", Joong chuyển từ ôm Dunk nhảy sang bá chặt cổ Pond, "Nói ngay, mày với Phuwin đã như thế bao nhiêu lần ở công ty hả?"
Pond rơi vào tình cảnh bắt gà không xong còn mất nắm thóc, cậu nhăn mày dùng sức vật lộn với Joong và đáp :"Đừng có nghĩ ai cũng như mày, trong đầu chứa toàn suy nghĩ bẩn thỉu gì không!"
"Ai cho mày nói Dunk bẩn thỉu hả thằng chó, có tin tao dọng vô họng mày không?"
"Wtf tao nói như thế bao giờ?"
Mặt Joong đột nhiên trông rõ thẹn thùng và còn tỏ ra dáng vẻ nũng nịu trông gai hết cả mắt :"Vì trong lòng tao chỉ có Dunk thôi~"
Dunk: ಠ_ಠ? Why am I here?
Pond rùng mình vì câu nói sến súa của Joong, cậu cảm thấy nếu còn ở đây nữa thì mắt mũi tai cậu sẽ chảy máu cùng một lúc vì bị ép nghe mấy câu kinh dị này.
"Nói chung là tao không như mày, cút đi, đừng có mà đánh đồng!"
"Không như tao thì mắc gì mày phải đỏ mặt xấu hổ?", Joong không hề buông tha, "Thôi nào, không phải ngại, tao còn đang định lấy giấy bút hỏi xin mày ít kinh nghiệm đây".
Phuwin lò dò từ đâu đi ra trong khi Pond đang dùng tay che hai tai gào thét và hét lên "Aaa tao không muốn, tao không muốnnn". Em đứng lặng người nhìn partner nhà mình đang vờn nhau với partner nhà anh hàng xóm một lúc bằng ánh mắt kì thị rồi mới quay sang hỏi :"Dunk, hai người này quên uống thuốc à?"
"Chắc thế", khoé môi Dunk giật giật, "Giả bộ như không quen đi Phuwin".
Rồi Dunk ôm vai và kéo em đi luôn, mặc kệ hai tên dở hơi kia lôi lôi kéo kéo và trao đổi mấy cái lí thuyết đen tối mà nếu sang nước TQ giấu tên nào đó thì chắc chắn sẽ bị bắt đi tù 10 năm có lẻ vì tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy.
♡♡♡♡♡
Quá trình đấu tranh giành lấy danh phận của Joong chưa bao giờ gian nan tới vậy. Đến cái Lễ tình nhân năm thứ năm họ làm partner, Dunk đã không còn kháng cự mỗi lần ôm hôn của Joong nữa, thậm chí có vài lần hứng thú anh còn đáp lại hắn một cách nồng nhiệt.
Ấy thế mà Joong vẫn chưa phải là người yêu của anh.
Vào một ngày nào đó của tháng 3 năm 2026, sau khi hôn phớt lên đôi môi hơi sưng vì bị giày vò của Dunk, Joong ôm anh ngồi trên sofa trong phòng riêng ở công ty với vẻ mặt tiu nghỉu. Lưng Dunk chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhịp tim đập đồng đều của hai người truyền qua lớp vải khiến bầu không khí ám muội bỗng trở lên đứng đắn hơn hẳn.
Hắn vùi cái đầu xù xù vào cổ anh, rầm rì kháng nghị :"Anh, em đã tỏ tình tới lần thứ 14 rồi, khi nào anh mới chịu để em làm bạn trai anh vậy?"
Dunk ngả người và tìm tư thế thoải mái nằm trong vòng tay hắn. Anh giơ tay vỗ vỗ cái đầu xù đang rúc vào cổ mình và đáp :"Cố gắng thêm chút nữa đi".
Joong dùng sức ôm chặt eo anh thêm chút nữa :"Ai ai cũng biết là chúng ta yêu nhau, chỉ có mình em không biết thôi".
Dunk bật cười :"Rất tốt chứ sao, điều đó chứng tỏ ba năm fanservice của em thành công dữ dội lắm đấy".
Joong chột dạ á khẩu, mất đi khí thế liền ỉu xìu như cây cải héo. Thế là hắn im lặng như dỗi, giận dỗi như trẻ con. Từ ngày mà anh ngầm đồng ý với hắn là tên này cứ như thiếu nữ đỏng đảnh, ba ngày một lần dỗi nhẹ năm ngày một lần dỗi nặng, nặng nhẹ gì cũng không quá nửa buổi.
Vì Joong còn sợ anh không dỗ hắn nữa ấy.
Hắn nghịch nghịch mấy ngón tay của Dunk. Tay Dunk vừa dài vừa trắng vừa thon, hội mê tay nhìn vào kiểu gì cũng phát cuồng. Joong mân mê một lát rồi đưa lên cao, hôn từng đầu ngón tay một với dáng vẻ rất trân quý.
Dunk nói :"Em biết gì không, trong giới đồn anh là trai thẳng chẳng có tí tình cảm yêu đương gì với em cả, còn em thì 50/50 kiểu lưỡng lự không biết có nên tiến tới hay không ấy".
Một câu chuyện cười nhạt nhẽo thậm chí còn chẳng được coi là một câu chuyện cười nhưng Joong vẫn kéo khoé môi lên. Hắn vẫn đang tỉ mẩn vuốt ve mấy ngón tay xinh của anh và nói.
"Thế thì họ cũng không tinh ý gì cả, rõ ràng là em mê mệt anh muốn chết".
Câu chuyện ngắn có hai vế nói về cả anh và hắn nhưng Joong lại tinh tế chỉ đáp lại về phần hắn. Ba năm yêu thầm của anh cũng là lúc hắn mê muội yêu mà không biết, đó không chỉ là khoảng thời gian dày vò đối với Dunk mà còn là quá khứ đen tối của hắn, sau này nếu có thể thì tốt nhất là không cần phải nhắc lại.
Dunk đương nhiên nhận ra được sự khéo léo né tránh đề tài như quả boom này của Joong, có chút hài lòng và vui vẻ mừng thầm vì tên này càng ngày càng biết ý. Joong lúc nào cũng làm cái dáng vẻ không đứng đắn trước mặt người khác, đôi khi anh cũng cảm thấy thế. Nhưng trong một vài chuyện hắn lại có thể nhảy số nhanh hơn người khác nhiều lắm. Có lẽ vì trong nhà có em gái nên tính cách của hắn vốn tinh tế hơn người thường, hoặc là do lăn lộn trong giới đủ lâu để có thể học được khả năng nhìn mặt đoán ý.
Anh ngẩng lên chạm nhẹ vào hắn bằng một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Hiếm khi thấy được dáng vẻ chủ động của anh, Joong bất ngờ sững ra, ánh sáng trong mắt nhảy nhót như một điệu Valse dịu dàng.
"Thưởng cho em", Dunk tủm tỉm trả lời cho nghi hoặc trong mắt Joong.
Tên kia chỉ đơ ra một lát rồi bỗng ngửa cổ cười phá lên một cách sung sướng. Hắn đè Dunk nằm bẹp xuống sofa rồi những nụ hôn rơi rải rác từ trán, đến hai mắt, xuống chiếc mũi cao, hai má và đôi môi anh.
Joong vùi vào cổ anh hít như tên nghiện lên cơn thiếu thuốc. Dunk bị động tác của hắn làm nhột nên bật cười khanh khách. Hôn đủ rồi và trái tim hân hoan trong lồng ngực cũng dần bình tĩnh trở lại, Joong mới nằm bẹp trên người anh để anh vuốt tóc hắn như vuốt cún.
Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Hai người họ cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, bên tai phải của Joong nghe thấy tiếng tim đập đều đều của người hắn yêu. Hắn cọ cọ trên ngực anh như làm nũng rồi nói.
"Anh cho em một danh phận đi mà~"
Dunk hôn hôn đỉnh đầu hắn và mỉm cười. Không thấy anh đáp lại Joong đành thở dài đầy chán nản.
Hắn vòng tay qua eo anh và tham luyến cảm nhận hơi ấm gần gũi mà hắn may mắn mất đi rồi vẫn có thể tìm lại được.
"Vậy...em sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ thêm một thời gian ngắn nữa, một thời gian ngắn nữa thôi nhé?"
♡♡♡♡♡
Dưa: Bé nào muốn có H xếp hàng giơ tay xinh 🙋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com