Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍃 31: [End] Ngày tháng sau này

"Tình yêu trải qua nhiều biến cố là thứ tình cảm không chỉ được nuôi dưỡng bằng những tháng ngày êm đềm, mà còn được tôi luyện qua những giông tố, hiểu lầm và mất mát. Đó là khi hai con người, dù bao lần tưởng chừng rời xa, vẫn chọn ở lại bên nhau. Không phải vì mọi thứ luôn suôn sẻ, mà vì họ đã học cách yêu nhau cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất".

♡♡⁠♡♡♡

Bị vần vũ đến 3 4 giờ sáng, đã vậy đi tắm còn bị đè làm một lần trước gương soi, cơ thể của Dunk cảm giác rã rời hơn cả chạy show liên tục ba ngày. Anh ngủ thẳng đến hơn 11 giờ trưa mới lồm cồm bò dậy, nói là bò dậy chứ mới ngẩng được đầu lên một lần là lại nằm bẹp xuống.

Đau quá...

Người tê mỏi đau nhức như bị xe cán qua cán lại chục lượt vậy. Cả đêm bánh nước áp chảo bị lật qua lật lại sắp cháy khét, đến những đầu ngón tay cũng đầy những vết cắn đang yếu ớt lên tiếng kháng nghị.

Ôi, dâm dục hại thân hại thận.

Dunk vớ lấy cái điện thoại xem giờ, tiện thể trả lời tin nhắn. Đọc xong mới biết tên kia đã cáo ốm cho cả hai để trốn việc cả ngày trời rồi.

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã có mặt. Joong nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nửa thân trên để trần đầy vết cào, bên dưới là chiếc quần dài mặc ở nhà. Thấy anh ai oán nhìn hắn, hắn tự giác bước tới và dùng hai bàn tay ấm nóng mát xa eo lưng cho anh.

"Hihihi"

"Hi cái chị gái em ấy mà hi", Dunk giơ chân định đá nhưng vì mỏi quá nên lại run rẩy nằm bẹp trở lại.

Joong vẫn tủm tỉm cười như con sói đói được cho ăn no. Mệt quá, Dunk cũng chẳng thèm tính toán với hắn nữa.

"Em xin nghỉ rồi, nhưng tối nay có một job chụp ảnh chung khá quan trọng, anh có muốn đi làm không?"

"Đi làm chứ, có chết cũng phải đi làm", Dunk áp mặt vào gối và lầm bầm. Khổ thay cái kiếp làm công ăn lương bị tư bản bào mòn, có muốn nghỉ một ngày trọn vẹn cũng khó.

Joong dịch người tới và hôn vào môi anh. Khoé môi hắn còn bị ảnh cắn rách và chưa kịp đóng vảy vào tối qua, thế mà sáng ra đã lân la chồm tới như thể vết thương lành thì nhanh quên đau.

Joong bế anh vào nhà tắm, mặc áo cho anh, chải tóc rửa mặt rồi giúp anh đánh răng luôn, trông không khác gì chơi búp bê. Dunk cũng mặc kệ, không phải động chân động tay thì anh càng có nhiều thời gian lười biếng.

"Ăn xong 1 tiếng thì phải bôi thuốc tiếp, nếu không thì sẽ sưng mất", hắn hôn phớt lên khoé môi của anh mà dịu dàng nói, nhưng nhận lại được ánh mắt cảnh cáo đầy sự không đồng tình của Dunk.

Dunk đặt cằm lên vai hắn và để hắn bế mình ra phòng bếp :"Anh sẽ tự bôi, đừng hòng động vào anh nữa".

Joong vuốt tóc anh như vuốt lông con mèo, bê bát cháo được đặt ship đến trước mặt anh. Hắn cũng muốn nấu cháo cho anh như các cặp tình nhân làm cho nhau sau đêm đầu tiên lắm, khổ nỗi hắn lại không có khiếu về mảng này, sợ anh ăn xong càng thêm khó chịu nên đành thôi.

Miếng cháo đầu tiên trôi xuống bụng, Dunk thở ra một hơi vì nhẹ nhõm. Dù cái lưng vẫn còn ê ẩm nhưng anh đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Anh quay sang nhìn cái tên tinh thần phơi phới ngồi bên cạnh, không hiểu sao, rõ ràng người dùng sức nhiều hơn là hắn nhưng hắn vẫn có thể dậy sớm hơn anh, còn có thời gian dọn dẹp và đặt ship nữa.

Sự khác biệt trên dưới trong ngoài thực sự xa đến vậy à?

Thấy anh thất thần, cái tên cuồng hôn nào đó lại lân la rút ngắn khoảng cách và nhanh chóng hôn "chụt" một cái lên môi anh. Nụ hôn chóng vánh của Joong kéo Dunk ra khỏi suy nghĩ, anh tặc lưỡi đầy ghét bỏ.

"Bớt bớt đi! Muốn thêm một vết cắn nữa trên môi à?"

Joong điếc không sợ súng lại chồm tới hôn hai ba cái nữa đến mức Dunk khó chịu đẩy đầu hắn ra và tát một cái vào cổ hắn. Hai người cứ vờn nhau qua lại cho đến khi bát cháo lạnh ngắt mà vẫn chưa ăn được quá nửa.

♡♡♡♡♡

Khi "Dare You to Death" bắt đầu công chiếu những tập đầu tiên, phản ứng hoá học giữa Đội trưởng Jade và Thanh tra Kamin đã gây ra một cơn sốt trong giới fandom. CP Vô liêm sỉ x Liêm chính trở thành đề tài bàn tán trong suốt một khoảng thời gian dài, đem lại cho hai nhân vật chính nhà chúng ta sự nổi tiếng và chú ý lớn.

Joong ôm Dunk xem tập 1 của "Dare You to Death", vừa xem vừa cười.

Dunk nói :"Cái nết của Đội trưởng Jade chẳng khác gì em cả".

Joong hôn anh một cái rồi mới đáp :"Vì Kamin nghiêm túc quá, nên Jade phải bất cần đời như vậy thì mới có thể lọt vào tầm nhìn của Kamin được chứ"

"Theo cái kiểu 'diện đối tượng cần đặc biệt theo dõi và đánh giá' ấy hả?"

"Dù sao thì cậu ta cũng đã thành công mà, dù quá trình nó hơi...một chút".

Dunk quay đầu lại nhét cho hắn một miếng bắp rang bơ kèm theo một nụ hôn bên khoé môi :"Cũng đúng, quá trình có trắc trở gian nan như thế nào thì HE vẫn là miếng đường ngọt ngào nhất".

"Ngọt ngào như thế thì hôn em một cái nữa xem nào?"

Tên nào đó tự dưng đổi giọng cười gian manh và bắt đầu cúi xuống trêu chọc anh.

"Không", Dunk giãy dụa và kêu lên, "Anh đã bảo là không mà aaa, tránh ra ngayyy".

♡♡♡♡♡

"Vậy bây giờ, em đã được phép là người yêu của anh chưa?"

Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, hàng trăm fan ở dưới khán đài chẳng thể biết được CP của họ đang tỏ tình nhau trên sân khấu. Dunk nhìn thấy trong đôi mắt hắn sự khao khát mãnh liệt. Tiếng tim đập giờ phút này dường như còn vang dội hơn tiếng nhạc phát ra từ loa đài. Một người đứng bên trái, người kia đứng bên phải, khoảng cách ấy tưởng chừng xa, nhưng trong ánh mắt họ, có một điều gì đó đang dần tiến lại gần hơn bao giờ hết.

Dunk trèo qua bức tường của sự lo lắng và thấp thỏm và thấy Joong đã đợi ở phía chân tường từ bao giờ. Thấy anh, hắn mỉm cười và dang tay ra đỡ.

Joong khẽ nhếch môi, ánh nhìn hướng về anh không còn là ánh nhìn của bạn diễn nữa.

Không ai trong khán giả nhận ra, chỉ thấy hai người nghệ sĩ trao nhau một nụ cười đẹp đến nao lòng. Không phá vỡ kịch bản, không lời yêu nào được thốt ra nhưng ở giữa sân khấu kia, giữa ngàn ánh mắt và ánh đèn rọi chiếu, một lời tỏ tình thầm thì đã cất lên, dịu dàng như khói, mà thật hơn mọi lời thoại nào trong bất kì bộ phim nào mà họ từng đóng qua.

Joong thầm thì khi hai người ôm nhau :"Em yêu anh như cách Khabkluen yêu thầm Daonuea, yêu anh như cách Joke kiên nhẫn xâm nhập vào trong thế giới của Zo, yêu anh như cách Fadel chiều chuộng Style, như cách Jade không từ chiêu nào cũng muốn có được Kamin".

"Em yêu anh, là Archen Aydin yêu Natachai Boonprasert, không phải cách diễn viên Joong 'yêu' bạn diễn Dunk" của mình.

Câu tỏ tình sến súa và ngọt ngấy, nhưng Dunk thích.

"Anh cũng yêu Archen, từ năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, đều vẫn yêu Archen như thế".

Joong cười tươi rói, hắn cầm mic, một tay ôm lấy anh và hô to với người hâm mộ.

"Natachai chính là của tôi đấy nhé!"

Fandom dậy sóng nhưng không có quá nhiều bất ngờ, vì những câu thoại sến sẩm này họ đã được nghe qua không biết bao nhiêu lần trong hơn bốn năm đồng hành cùng hai người họ. Fan không biết đâu là thật đâu là giả, họ chỉ có thể cảm nhận tình yêu bằng mắt, nhưng sự nhiệt thành của họ lại là thứ tình cảm đáng quý nhất trần đời.

Người hâm mộ có thể đã đồng hành, đã khóc cười cùng họ qua năm tháng, nhưng không thể đi cùng mãi mãi. Cuộc sống là những vòng quay không ngừng, và chuyện tình của họ dù đẹp đẽ, vẫn chỉ là một chương nhỏ trong cuốn tiểu thuyết trăm năm của cuộc đời.

Archen không hứa về những ngày tháng xa xôi khi tương lai cả hai hẵn còn mịt mờ, hắn chỉ có thể nắm chặt tay Dunk, ánh mắt giao nhau và nhờ trăm fan làm chứng.

Fan không biết, CP họ đu thực sự đã trở thành One True Paring như cách họ mong chờ và đẩy thuyền từ rất lâu rất lâu rồi. Không ai đoán được tình yêu này sẽ đi bao xa, sẽ kéo dài bao lâu và liệu nó có thể lại rạn vỡ trong dòng thời gian mấp mô của tương lai hay không.

Nhưng Joong và Dunk biết, họ sẽ là JoongDunk lâu nhất có thể, lâu nhất cho đến khi Archen hoặc Natachai tìm thấy hướng đi cho riêng mình.

Dunk buông mic, đáp lại lời tỏ tình trước mặt fan :"Anh yêu em nhé, yêu trong tất cả những khoảnh khắc nồng nàn mà chúng ta ở bên nhau".

Tất cả những câu chuyện Happy Ending đều dừng lại ở giai đoạn hai nhân vật chính yêu nhau nhất, vì ngay cả tác giả cũng chỉ là người may mắn được chứng kiến một đoạn tình duyên của họ mà thôi. Khi thời gian may mắn ấy kết thúc, hãy để JoongDunk tự viết tiếp câu chuyện của họ, viết tiếp những gì xảy ra sau dấu chấm của hai chữ Happy Ending.

Rực rỡ như ánh đèn sân khấu và ngọt ngào hơn kịch bản phim.

♡♡⁠♡♡♡

Dưa có điều muốn nói: Ờm, như các bạn thấy đó, fic này kết HE nha.

Chính Dưa cũng cảm thấy có điều gì đó chưa được trọn vẹn, nhưng đoạn tình cảm đi từ phi nong, đến yêu thầm, tan vỡ, quay đầu và trở thành một đôi thực sự đã là cả một chặng đường mà Dưa dùng những con chữ cố gắng xây đắp hoàn chỉnh rồi.

Tuy ngắn, nhưng cũng nhiều kỉ niệm lẫn biến cố dữ luôn.

Mọi chi tiết trong "What can I hold you with?" đều xuất phát từ trí tưởng tượng của Dưa. Dưa viết fic không chuyên, dù là đã xuống tay và end đến cái fic thứ 5 rồi nhưng tự bản thân thấy vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Mong các tình yêu giơ cao đánh khẽ vì sự thiếu chuyên nghiệp này.
(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Cuối cùng, cảm ơn các tình yêu rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng Dưa trong 32 chương fic. Best wishes for you náaa~ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com