🍃 9: Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn là "chúng ta".
"Anh đem tình yêu của mình hoá thành thực thể, để tình cảm nồng nhiệt dần dần đốt lí trí thành tro bụi. Đến khi sực tỉnh, từ khi nào đã tự đốt cháy chính mình, cháy đến chẳng còn thể thấy chính anh lúc đầu".
♡♡♡♡♡
Mùa hè của Bangkok không đáng yêu chút nào.
Dunk cảm thấy nếu không vì trách nhiệm công việc, anh tình nguyện sống nghèo nàn một chút để có thể lười biếng nằm dài trên giường, trong phòng bật điều hoà và vùi đầu vào chăn nệm cả ngày.
Ước mơ đơn giản của những con người ngày ngày bán mình cho tư bản. Nhưng Dunk có hơn một tầng trách nhiệm đối với họ, vì anh đi làm hay không không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến partner của anh nữa.
"Partner của anh" là một tên nhóc vừa lười biếng vừa cần mẫn, to xác nhưng lại chẳng làm đau được ai. Hắn luôn luôn hoàn thành mục tiêu đúng hạn, chính là tấm gương nhân viên mà mọi ông sếp đều tấm tắc khen ngợi.
Và tên nhóc đó đang nằm dài trên ghế hút nước như đã hết sinh lực, dù giờ mới chỉ là đầu giờ chiều.
"Em nghĩ mình sẽ chết luôn, không phải chục năm sau mà có thể là trong lần tập nhảy tiếp theo".
Anh nghe hắn than thở vậy thì chỉ cười. Pond đi qua với chai nước mà Phuwin vừa "tiện đường đi qua" dúi cho, nghe thấy vậy thì đạp cho một phát vào đùi.
Pond "chậc" một cái đầy ghét bỏ, nửa đùa nửa thật nói :"Có partner như mày Dunk đúng vất vả luôn. Này, có tỉnh thì tỉnh nhanh lên, đừng làm bạn tao khổ nữa nghe chưa?"
Joong trợn trắng mắt, coi như tiếng chó sủa bên tai. Thấy biểu cảm đó của Joong, Pond tức quá trời tức, định bụng ngậm miếng nước rồi phun thẳng vào mặt hắn cho bõ ghét.
May là Phuwin cản lại kịp.
Dunk cười cười mân mê miệng chai mà Joong vừa uống, ánh mắt sâu thẳm chẳng biết đang suy nghĩ đến điều gì. Rồi bất chợt, anh ghé miệng lại uống nước trong chai, đôi môi chạm đúng xuống chỗ mà hắn vừa đặt môi khi nãy.
Như vụng trộm trộm lấy một nụ hôn.
Lại như sợ bị phát hiện, anh chỉ nhấp hai hớp nhỏ rồi thôi, đóng nắp chai lại và để về chỗ cũ trước khi Joong quay đầu sang và nhìn anh.
"Sao thế?", tưởng bị bắt gặp, trái tim anh đập hơi nhanh một chút. Đôi môi vừa hồng hào vừa đầy đặn còn vương chút nước hơi mím chặt lại, khiến đầu mày ai kia khẽ nhếch lên không rõ ý tứ.
"Không có gì", Joong nói và ngồi thẳng dậy. Hắn đưa tay xốc ngược mái tóc đã hơi ướt, để lộ vầng trán đầy đặn lấm tấm mồ hôi, "Sao hôm nay anh lại đến xem em tập luyện thế, đừng bảo với em là anh "tiện đường" giống Phuwin nhé?"
Hắn vừa nói vừa đưa mắt đá đá sang phía góc bên kia, nơi mà Pond đang đứng cười trông ngu ơi là ngu vì bị Phuwin đánh.
"Là tiện đường thật", Dunk chống hai tay và ngả người ra đằng sau, "Chứ không sao 36° anh không ở nhà nằm điều hoà mà vác xác tới tận Rangsit?"
Người kia chẳng ư hử gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh như đang đánh giá, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc như mọi ngày. Khuôn mặt này anh đã thấy suốt ba năm, nhưng lần nào nhìn vào một cách chăm chú vẫn đều cảm thấy rung động.
Joong cầm chai nước lên và uống nốt nước trong chai, Dunk cảm thấy như thể họ vừa hôn nhau khi mà môi hắn chạm qua chỗ môi anh vừa đặt xuống lúc nãy.
Ôi, đã hôn biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn râm ran hân hoan như vậy chứ?
Anh tự thầm mắng chính mình không có tiền đồ.
"Có khi nào là vì anh yêu em quá, nên vốn chẳng tiện đường gì nhưng cũng lái xe hơn một tiếng trời, vượt 46km đi từ Bangkok đến Rangsit trong cái nóng 36°C để đến xem em tập nhảy, nhìn cái cho đỡ nhớ không?"
Joong làm một cú ném chuẩn chỉnh chiếc chai rỗng vào thùng rác gần đó, rồi nói một cách tự nhiên mang theo chút đùa cợt trong khi chẳng nhìn vào mắt anh.
"Biết đâu đấy", Dunk bâng quơ thả ra một câu làm Joong quay đầu lại nhìn. Rồi anh nhếch mày lên, búng vào trán hắn một cái, "Nghĩ gì vậy? Anh chẳng phải Daonuea đâu, mà em cũng không là Khabkluen luôn mà yêu thầm tới cỡ đó. Lậm phim ít thôi, viết fanfic trên X nhiều quá rồi không tha chính mình luôn hả?"
Santa và Aou đi qua đúng lúc nghe thấy đoạn này, cả hai bá cổ nhau rồi nhanh chóng nhập vai chòng ghẹo lại.
Aou nói :"Suy nghĩ tới cỡ đó, sao chú không bảo với anh là Dunk yêu thầm chú từ hồi hai đứa mới gặp nhau luôn đi? Là cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy".
Santa phụ hoạ :"Kiểu tình yêu dấu dưới danh nghĩa partner vừa thầm kín vừa lãng mạn, ôiiiiiiiiiiiiiii~"
Nói xong thằng nhóc còn nắm tay lại và làm bộ dạng như đắm chìm vào tình yêu.
Vừa dưỡn dẹo xong thì hai người ăn ngay một cú phi dép thần tốc đến từ Joong.
Dunk bật cười. Chà, thiết nghĩ nếu sau này GMMTV phá sản, P'Tha nên định hướng cho gà nhà trở thành thầy tiên tri, coi bói các kiểu đi cũng được. Đoán trúng phóc không sai tí nào, Dunk còn nghi ngờ có phải bà tác giả cho mấy người này đọc fic dưới góc nhìn thứ ba hay không nữa.
Mà nếu P'Tha biết nghệ sĩ dưới trướng của mình đã nghĩ đến ngày công ty phá sản thì sẽ làm gì, hẳn là ông sẽ đau đầu lắm.
Dunk vươn vai như con mèo tắm đủ nắng, lờ đi ánh mắt đến từ couple PondPhuwin phía bên kia khi nghe thấy những lời vừa rồi. Anh đứng dậy, vỗ vai Joong và nói.
"Thôi nhé, anh về đây, tới chơi 1 tiếng là nhiều rồi".
Mấy người anh em nghe vậy liền kêu oai oái không cho về. Santa còn lao vào túm chặt anh luôn từ đằng sau.
Joong vẫn giữ tư thế ngồi yên, nhưng khi anh vừa dợm quay lưng thì hắn đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
"Đừng về vội, tối đi ăn với em rồi em đưa anh về luôn"
Rõ ràng ánh mắt hắn dán chặt vào Dunk, nhưng một thoáng rùng mình lan ra như thể có cặp mắt cách không đấm thùm thụp vào tay Santa, khiến thằng nhóc bất giác buông tay không dám ôm anh nữa.
Dunk cúi xuống nhìn đồng hồ :"Mới 14 giờ 35 phút, cái tối của em là 4 hay 5 tiếng nữa thế?"
"Bây giờ luôn cũng được"
"Thôi nào, em bảo anh chưa đến xem em tập bao giờ, hôm nay anh đến ngồi một tiếng, vậy là ok rồi chứ?"
"Sao nghe mà miễn cưỡng thế?"
Joong "chậc" lưỡi tỏ ý không vui, nói mãi cũng vẫn không chịu buông tay anh ra. Bàn tay hắn vừa dày vừa nóng, tóm lấy cổ tay anh chặt như gọng kìm.
Dunk bất lực thở dài. Dưới cái nhìn trêu chọc của mọi người xung quanh, anh vuốt vuốt tóc hắn như xoa đầu một con cún rồi nói.
"Thế này nhé, giờ anh đi công việc một chút, 8h tối nay mình ăn cơm ở Rexis được không?"
Trong lúc Joong đang lưỡng lự thì cả hội JASP.ER đã bắt đầu hú hét ầm ĩ. Phải rồi, chờ đợi ăn đường của JoongDunk không chỉ có fan CP, mà hội anh em trong GMM cũng là những nhân tố không thể thiếu.
Mặc dù đều là người trong nghề, đen trắng thật giả trong đó họ cũng đều biết hết, nhưng đôi khi con người toàn tự che mắt mình và cố chấp tin vào những điều mình muốn tin.
Ai trong số những người hú hét đó lại không hiểu thế nào là chân tình thực cảm, thế nào là fanservice, thế nào là "công việc" chứ?
Thỉnh thoảng, họ còn phải "giúp" đồng nghiệp fanservice dưới những ánh đèn flash chói mắt và tiếng reo hò đầy phấn khích của fan nữa cơ.
Kính nghiệp nhỉ?
Nhưng làm việc với nhau lâu như vậy, anh em quý mến nhau thì vẫn là thật. Họ vẫn, đang và luôn cố gắng tìm kiếm tình cảm thật lòng trong ngành công nghiệp lấy tình yêu như một điều kiện mua bán.
Đã quá quen với khung cảnh này, nửa thật nửa giả nhưng Dunk vẫn ho nhẹ để giấu đi sự ngượng ngùng.
Joong đáp :"Được rồi, anh đừng thất hẹn đấy, để em đặt bàn trước".
Nói là vậy, nhưng đến cuối cùng thì tối hôm đó Joong lại là người cho anh leo cây.
Chà, Dunk thở dài lần thứ mấy chẳng đếm được trong buổi tối này. Đồng hồ điểm 23h47p và anh thì đã đợi người anh yêu đến ăn tối cùng suốt hơn 4 tiếng, tính cả thời gian đến sớm vì sợ trễ hẹn.
Cũng không phải lần đầu tiên Joong thất hẹn, nhưng những lần trước đều là do hắn có việc đột xuất phải đi cùng bạn gái cũ của hắn. Anh cứ tưởng Joong chia tay và hứa sẽ tập trung vào sự nghiệp thì anh sẽ không phải trải qua việc chờ đợi như thế nữa.
Tệ thật.
Anh còn chẳng phải là một trong số những lựa chọn...
Nghe như lời ghen tị của người thứ ba ấy.
Dunk bật cười và lắc đầu, rời đi dưới cái nhìn đầy ái ngại của mấy nhân viên đã định bước tới nói chuyện với anh mấy lần. Thôi vậy, cũng phải ra ngoài để họ dọn dẹp rồi trở về với người nhà chứ?
Dunk lái xe một mình và băng qua chiếc cầu lấp lánh ánh đèn. Giờ anh đang ở Bangkok và Bangkok vẫn sáng đèn dù đã là nửa đêm, thậm chí còn rực rỡ hơn cả lúc sáng.
Tâm hồn anh thả trôi theo mấy chùm đèn lung linh bên ngoài. Kì lạ là lòng anh bình lặng vô cùng, không có mấy suy nghĩ xáo động làm phiền, cũng không cảm thấy thất vọng hay thổn thức gì cả. Nó chỉ yên ả, lặng thinh và...trống rỗng.
Anh đeo một bên earphone nghe cuộc gọi muộn của Archen. Ừm, là Archen Aydin chứ không phải Joong.
"Ừ, anh nghe đây"
"Xin lỗi anh, em có việc gấp quá mà không kịp gọi, anh về nhà chưa thế?"
"Chưa, anh vừa tan một cuộc hẹn khác nên giờ mới lái xe về"
Đầu dây bên kia vọng đến một tiếng thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Giọng partner của anh vui vẻ đến lạ :"May quá, em tưởng anh ngồi đợi đến tận bây giờ thì em thấy có lỗi chết mất".
Dunk nhịp nhịp mấy ngón tay trên vô lăng, nhất thời không trả lời ngay. Ánh mắt anh bỗng xao động như sóng nước dập dềnh vì bị mái chèo khuấy nhẹ. Archen vẫn đang cười và anh thì mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần.
"Sao anh đột nhiên im lặng thế?", giọng hắn bỗng trầm xuống mang theo chút lo lắng khó giấu, "Không lẽ, anh đợi em đến giờ thật ư?"
Dunk lắc đầu như muốn đánh bay những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu. Anh bật cười như một thói quen mỗi lần nói chuyện với Archen.
"Nghĩ gì vậy?", lại là dạng câu hỏi tu từ này, anh lại giấu nhẹm đi cảm xúc thật và lại cười đáp, "Như mọi lần thôi, đợi nửa tiếng em không đến là anh set kèo mới luôn rồi, rảnh đâu mà đợi tận 4 tiếng cơ chứ?"
Lại một tiếng thở phào đến từ đầu dây bên kia. Nghe thấy giọng điệu nhẹ nhõm ấy, Dunk biết mình đã lựa chọn đúng.
Tắt máy sau khi nghe Archen lải nhải một đoạn dài, anh cảm thấy thế giới của mình một lần nữa lại tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Trong xe vang lên tiếng ca khúc thịnh hành gần đây nhưng tuyệt nhiên Dunk chẳng nghe ra lyrics của nó là gì.
Lần 1 lần 2 anh sẽ thất vọng, lần 3 còn có chút chờ mong, đến lần thứ 4, thứ 5 và lần mà anh chẳng muốn đếm bằng những con số nữa, anh đã không còn bất kì cảm xúc gì.
Có lẽ anh nên thôi cái việc đem hết hi vọng đặt vào lòng bàn tay của ai đó rồi.
Dunk thở dài và cảm thấy cơn mệt mỏi lan ra khắp từng tế bào. Cơ bắp anh rã rời và tâm trí căng như dây đàn đang trũng xuống một cách chán chường.
Anh tháo earphone trên tai và nhét vào một cái hộc để đồ trên xe, cúi xuống một chút để nhét chúng vào đúng chỗ. Đến lúc anh ngẩng lên cũng là lúc tầm mắt chạm tới cảnh một chiếc xe đi ngược chiều, bật đèn pha và lao vào xe anh với tốc độ như muốn đồng quy vu tận.
Cơn hốt hoảng và sợ hãi choán lấp cả sự mệt mỏi. Dunk chỉ kịp đánh lái khiến chiếc xe lao thẳng vào lan can bên cạnh cầu.
Một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc vang lên, và Dunk cảm thấy cơn đau đớn dồn dập trên đầu.
Trước khi chìm vào bóng tối, anh bỗng có một suy nghĩ chẳng hề ăn khớp với tình cảnh hiện tại.
Lí do thứ 47 Joong và Dunk mãi chẳng thể thật sự là JoongDunk, đó là vì giữa anh và hắn chỉ tràn ngập những lời nói dối.
Ngay từ khi bắt đầu...
♡♡♡♡♡
🍉Dưa có điều muốn nói: Ờm thì, do là dạo này tui đang dồn hết tâm trí hoàn thành khoá luận tốt nghiệp để 11/6 bảo vệ, nên là fic này dự kiến sẽ ngâm hơi lâu...
Nhưng tui hứa sẽ khum drop đâu 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com