Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bé con, ngoan...


Đến khi Phuwin chạy theo đến nơi thì Dunk chỉ còn những tiếng nấc nhẹ, mũi hồng hồng cầm ngọc bội trong tay ngắm nghía rồi ứa nước mắt trông rất tội, khiến vị hộ vệ thầm nghĩ hồi nãy đánh Joong như vậy vẫn còn nhẹ lắm.

Em đi đến bên cạnh Dunk, khẽ cất tiếng gọi.

"Thái tử ơi, ngài ổn không?"

Dunk nghe tiếng Phuwin thì vội giấu miếng ngọc vào lại trong áo, quệt nhanh nước mắt trên mặt, ngước lên nhìn em hỏi.

"Phuwin, sao em lại chạy ra đây, không cùng Pond đón khách à?"

Thấy Thái tử của mình cười như mếu, càng làm Phuwin muốn băm vằm ai kia thành trăm mảnh.

"Phuwin lo lắng cho ngài, Thái tử cho em xem vết thương đi."

Dunk sụt sịt đưa tay lên, chỗ bị trầy ban nãy vẫn còn rướm máu đau rát, càng khiến cậu tủi thân. Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay thon dài khẽ động, hiện ra những bông tuyết nhỏ li ti mang theo dược liệu giúp chữa trị vết thương. Sau khi dùng y thuật xong Phuwin lấy ra một dải băng trắng, vừa cẩn thận băng bó cho Thái tử của mình, vừa cằn nhằn.

"Ngài xem, Phuwin còn chưa gả đi mà đã xảy ra chuyện, em không an tâm chút nào."

Thái tử cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu trên tay mỉm cười cảm ơn Phuwin, nghe đứa trẻ bên cạnh nói như trách mắng giống một ông cụ non thì bật cười.

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, ta không sao đâu, em quay lại với Pond đi..."

Nhưng Phuwin chỉ lắc đầu nhẹ rồi nhìn xa xăm ra phía đại dương rộng lớn, vu vơ nói.

"Phuwin không gả nữa, ở lại với ngài..."

Dunk thấy bộ dạng em như vậy thì thở dài, đưa tay xoa đầu người bên cạnh.

"Phuwin, chuyện hôn nhân đại sự, đừng có hở chút thì nói không gả, không cưới nữa. Pond nghe được sẽ buồn đấy, ta cũng không muốn mình trở thành lý do giữ chân em. Phuwin đừng làm ta lo lắng được không?"

Nhưng em chỉ rũ mắt xuống mà nói.

"Em thấy có lẽ mình không hợp với vị trí Hoàng tử phi, em đã cư xử không phải phép cho lắm..."

Dunk thấy gương mặt em buồn buồn thì biết sau khi mình bỏ đi chắc đã có chuyện rồi.

"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, em kể cho ta nghe đi."

"Thái tử... nếu em nói hồi nãy em lỡ đánh Vương tử Aydin thì ngài có giận em không?"

"Hả? Sao em lại đánh Joong?"

"Tại em tức giận cho ngài."

Dunk thở hắt ra một hơi, đứa trẻ này bảo hộ anh quá mức cần thiết rồi, Phuwin lại nói tiếp.

"Em còn vô lễ với Pond nữa..."

À, thì ra là vậy nên mới buồn rồi suy nghĩ nhiều nè. Dunk tặc lưỡi, kéo Phuwin đứng lên rồi nói.

"Vậy thì em càng phải quay trở lại nói chuyện với Pond. Nào, ta dắt em về trả cho hắn. Đừng sợ, có ta ở đây hắn sẽ không dám trách phạt em đâu."

"E-em không có sợ anh ấy mắng, nhưng..."

Sợ anh ấy thấy tính tình của em ương ngạnh còn vô lý như vậy sẽ không muốn em nữa thôi...

Dunk lại ôn tồn nói với Phuwin:

"Pond rất thương em, đừng lo sợ những chuyện vẩn vơ. Nếu em thấy sai thì nói lời xin lỗi, còn không thì hãy nói cho cậu ấy hiểu suy nghĩ của mình rồi cùng nhau giải quyết."

Dunk còn dặn dò thêm.

"Nhưng Phuwin, em phải nhớ rằng, sau này là Hoàng tử phi rồi, lúc riêng tư thì không sao, nhưng trước mặt mọi người, em phải giữ thể diện cho cậu ấy, biết chưa?"

"Vâng ạ, sau này Phuwin sẽ không như thế nữa."

Trước khi quay về, em vẫn còn muốn hỏi Dunk một chuyện.

"Thái tử, em vẫn luôn thắc mắc một việc..."

Dunk thấy Phuwin ngập ngừng như vậy thì nghiêng đầu chớp mắt, ý bảo em nói tiếp đi.

"Từ trước đến giờ Thủy thuật của ngài không hề tệ, còn có em bên cạnh, sao đánh nhau với Vương tử Aydin nhiều như vậy cũng không bao giờ hỏi em giúp ngài luyện tập những chiêu thức gây sát thương cao hơn? Chí ít cũng có thể ngang tài ngang sức mà?"

Dunk không nghĩ có ngày Phuwin sẽ hỏi đến chuyện này, bí mật cậu giấu lâu rồi mà.

"Thật ra ta chưa bao giờ có ý muốn đánh nhau thật với hắn cả. Hắn luôn ghẹo gan ta, khiến ta tức giận rồi ầm ĩ với nhau. Ta biết Băng thuật của em mạnh, nhưng cực kỳ khó khống chế, lỡ như ta không kiểm soát được... lỡ làm hắn bị thương..."

Như vậy sẽ càng khiến mối quan hệ tệ hơn, càng làm hắn có hiềm khích với mình...

Phuwin à lên một tiếng, đôi mắt tròn đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Thái tử... có tình cảm với Vương tử sao?"

Ánh hoàng hôn chiều tà khẽ rọi lên gò má của Dunk hây hây hồng, cậu ngượng ngùng gật đầu nhẹ.

Cũng không biết tự bao giờ có hơi trông ngóng những cuộc gặp mặt, từ cửa sổ trong phòng hay lén nhìn ra ngoài sảnh, tìm kiếm mái tóc ánh đỏ và áo choàng nhung quen thuộc. Trong lòng lúc nào cũng tự nhủ lần gặp gỡ này hãy cố gắng nói chuyện đàng hoàng tử tế, hy vọng mối quan hệ có thể tốt đẹp hơn, thế nhưng cuối cùng chỉ toàn cãi vã rồi đánh nhau ầm trời.

Còn chưa xác định được tình cảm khi ấy là gì, đã bị hắn chọc giận đến mức hồ đồ đi học thuật cấm, biến thành nhỏ xíu, lại vì thấy người trong lòng mà bám chặt không buông.

Dunk thở hắt ra một hơi, mang trong người một bầu tâm sự quay sang xoa rối mái tóc của Phuwin.

"Được rồi đừng nói chuyện này nữa. Cùng anh quay lại làm hoà với Pond, còn phải chuẩn bị cho dạ tiệc tối hôm nay nữa. Là nhân vật chính, không được bí xị như vậy, tươi tắn lên."

"Vâng ạ, vậy còn ngài và Vương tử Aydin thì sao?"

"Chả sao cả, kệ hắn đi, ta không quan tâm."

Dunk nghe Phuwin đề cập đến Joong thì phồng má quay quắt đi, giả vờ không đếm xỉa gì đến hắn, nhưng được một lúc lại nghĩ nghĩ gì đó, quay lại ngập ngừng hỏi nhỏ xíu.

"Hồi này em đánh hắn có mạnh tay quá không? Hắn... không bị thương chứ?"

"Em đánh nhẹ hều à, sợ ngài xót á."

"Lại trêu ta!"

Em liền phì cười, thế là ăn thêm một cái cốc lên đầu. Thái tử à, dạo này ngài đánh Phuwin hơi nhiều nha.

Cả hai người cứ thế nói cười đi về sảnh lớn trong cung điện, nơi có hai vị Hoàng tử đứng ngồi không yên.

Dunk thản nhiên bước ngang qua Joong không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ đẩy nhẹ Phuwin cúi gằm mặt đến trước mặt Pond, còn dùng khẩu hình nói "Không được trách mắng em ấy". Sau khi nhận được cái gật đầu của nhị Hoàng tử Phong tộc, cũng thấy Pond nhẹ nhàng ôm Phuwin vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương, cũng yên tâm nhanh chóng rời đi.

Dunk quyết tâm xem Joong như không khí vô hình, chả đoái hoài gì đến khiến hắn muốn tiến đến mở lời xin lỗi cũng không được, chỉ đành ngậm ngùi nhìn bóng hình cậu càng lúc càng xa.

Thôi đợi đến yến tiệc buổi tối rồi cố gắng nói chuyện vậy.

Nhưng yến tiệc đông người lại chẳng phải nơi thích hợp để hắn tiếp cận Dunk. Cậu bận rộn từ khâu chuẩn bị đến đón tiếp khách mời, còn trông chừng Phuwin xem em ấy có ổn với những lễ nghi rườm rà hay không.

Thật may khi Pond luôn theo sát và để ý từng biểu hiện của em, chốc chốc lại cúi xuống bên tai hỏi han rằng "Em ổn không?", "Mệt không?", "Muốn nghỉ ngơi không?" và Phuwin luôn mỉm cười trấn an bảo không sao. Vốn dĩ xuất thân của em không quá xa lạ với những lễ nghi này, chỉ vì ngày thường em luôn quanh quẩn trong cung thái tử, cũng kiệm lời nên phút chốc phải trò chuyện với nhiều người một lúc có chút không quen.

Dunk cũng yên tâm đứng một bên góc khuất, nhâm nhi ly rượu trên tay, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm một thân ảnh với mái tóc ánh đỏ quen thuộc. Kỳ lạ rằng giữa yến tiệc đông người như vậy, cậu vẫn dễ dàng nhìn thấy hắn, hoặc có thể do vị Vương tử này quá nổi bật, dù đứng giữa dòng người tấp nập qua lại vẫn không bị lu mờ.

Tiếng nhạc du dương bỗng vang lên, mọi người liền tản ra, nhường lại một khoảng không ở giữa sảnh cho Pond và Phuwin chầm chậm tiến vào, bắt đầu một điệu nhảy cho yến tiệc này.

Dunk mỉm cười tự hào nhìn vị hộ vệ bình thường chỉ biết luyện thuật giờ đây từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, dáng vẻ thanh thoát tựa như một con thiên nga trắng lướt qua mặt nước, cùng Pond khiêu vũ một bài thật đẹp mắt.

Em còn nhẹ nhàng thả ra những bông tuyết lơ lửng giữa không trung, chầm chậm xoay quanh hai người xuyên suốt điệu nhảy, càng khiến không gian bữa tiệc thêm phần huyền diệu.

Khi ban nhạc chuyển sang bài kế tiếp, những cặp đôi xung quanh cũng dần tiến vào sàn khiêu vũ và hoà mình vào bước nhảy, Joong định nhân cơ hội này muốn mời vị Thái tử kia một bài, tranh thủ có thể nói chuyện với Dunk. Nhưng khi vừa định tiến đến bên vị Thái tử kia thì cánh tay đã bị giữ lại bởi một vị tiểu thư nãy giờ vẫn luôn bắt chuyện với hắn.

"Vương tử Aydin, có thể cùng ta nhảy một bài không?"

Joong còn chưa kịp từ chối đã bị kéo vào sảnh bắt đầu điệu nhảy, hắn cũng không muốn sỗ sàng đẩy ra, khiến tiểu thư danh giá mất mặt giữa đám đông nên đành nhảy một bản này.

Dunk ở trong góc khuất thấy hắn vui vẻ khiêu vũ với một vị tiểu thư xinh đẹp thì nắm chặt ly rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn, trong lòng khó chịu, hốc mắt cũng bất giác nóng lên.

Anh đừng nói chuyện với cô ta vui vẻ thế, đừng đứng gần, cũng đừng để cô ta đụng chạm thân mật như vậy, rõ ràng anh đã nói...

Thôi bỏ đi, xem ra có mỗi mình là nhớ. Dunk hậm hực lấy thêm một ly rượu nữa, một hơi uống hết, còn bảo hạ nhân tiếp tục rót đầy.

Tửu tượng của cậu vốn không tốt, khi ngà ngà say, Dunk bất giác nhớ về dạ tiệc ở Hỏa quốc hôm nào, khi mình còn là một bé con được yêu thương nuông chiều đã không ngần ngại chạy đến bên kéo anh ra, bảo anh chỉ được là của bé. Không ngại ánh nhìn xung quanh, cũng chẳng quan tâm đến đám đông ở đó, bé con khi ấy chỉ chú ý đến một mình anh mà thôi. Giờ đây lớn rồi, lại chẳng dám hùng hổ như thế nữa, sợ mất thể diện, sợ người ta chê cười, sợ nhất là anh chẳng còn dung túng, chẳng bênh em nữa...

Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh gần gũi với người khác, còn bản thân ở đây tủi thân một mình.

Joong bên này đang khiêu vũ nhưng trong lòng vẫn lo lắng khi nhìn thấy Dunk liên tục uống những ly rượu mạnh. Bỗng hắn cảm nhận được cô gái trước mặt muốn áp sát vào người mình hơn một chút thì lùi ra sau một bước, lạnh lùng lên tiếng.

"Tiểu thư, xin tự trọng."

Vị tiểu thư xinh đẹp kia hơi bất ngờ với thái độ thẳng thắn này, xấu hổ cười ngượng.

"Ngài có thể từ chối ta từ nãy mà, sao còn chịu nhảy với ta, khiến ta suýt hiểu lầm."

Joong chỉ nghiêm mặt nói.

"Phép lịch sự tối thiểu, với lại tôi đã có người trong lòng."

"Vậy thì càng nên từ chối chứ, phép lịch sự gì đó không cần thiết, lỡ người ấy hiểu lầm thì sao?"

"Tôi chỉ nhảy một bài với tiểu thư, sao lại gây hiểu lầm?"

Vị tiểu thư cười khổ, tuy không biết người trong lòng của vị Vương tử Hoả tộc lạnh lùng này là ai, nhưng cũng hơi ghen tị muốn chơi xấu một chút. Cô vươn người, ghé sát vào bên tai hắn thì thầm.

"Ngài xem chúng ta gần nhau thân mật thế này, có gây hiểu lầm không?"

"Tiểu thư!"

Vị tiểu thư bật cười khanh khách, vừa lúc bản nhạc kết thúc cũng nhanh chóng buông hắn ra, cúi chào.

"Ngài mau tìm người trong lòng đi, nếu người đó cũng có ý thì chắc đã ghen rồi đấy. Cám ơn đã nhảy với tôi một bài."

Joong cũng cúi người lịch sự chào lại, thầm nghĩ "Người của Phong tộc ai cũng phóng khoáng như vậy sao?" lại nghĩ đến câu nói của cô ta, liền lo lắng lia mắt tìm kiếm bóng dáng của Dunk thì chỉ thấy tà áo màu xanh lam kia khuất dần sau cánh cửa, cũng không màng bữa tiệc còn đang dang dở vội vàng chạy theo sau.



Dunk không thể tiếp tục nhìn Joong thân mật ám muội với người khác. Trong cơn say, một suy nghĩ táo bạo bất chợt loé lên trong đầu, bèn tranh thủ lúc không ai để ý, nhè nhẹ trốn ra khỏi bữa tiệc đông đúc, thần trí không tỉnh táo, cả người lảo đảo, một lần nữa lớn gan lẻn vào trong thư phòng của Thủy tộc, trộm ra một cuốn sách cấm quen thuộc.

Thái tử của Thủy tộc khi say có hơi ngốc, ôm khư khư cuốn sách trong ngực như bảo bối, lấm lét nhìn trái nhìn phải xem xem có ai xung quanh không, cuối cùng lại đâm sầm vào một bờ vai vững chãi.

Joong từ nãy đến giờ vẫn đi theo Dunk, thấy dáng vẻ cậu loạng choạng thì lo lắng, ai ngờ vị Thái tử lại lớn gan vào thư phòng ôm ra một cuốn sách cấm quen thuộc, trong lòng bực tức không kiềm được lời nói ra có hơi gay gắt.

"Cậu lại lấy cái sách cấm chết tiệt này làm gì?"

Dunk thấy mình bị Joong gắt cũng bực mình, liền giấu quyển sách ra phía sau, bướng bỉnh dẩu môi nói.

"Liên quan gì đến anh?"

"Cậu phải làm đến mức này luôn hả? Muốn đánh thắng tôi đến vậy sao?"

Dunk ngơ ngác khi bị người trước mặt lớn tiếng hung dữ, sự tủi thân của cả ngày hôm nay cộng thêm men say trong người dồn nén lại cuối cùng cũng bùng bổ.

"Anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nhọc lòng vậy, anh thì biết cái gì?"

"Chứ không phải vì đánh thua nên tức giận mới đi kiếm sách để học thuật cấm nữa hay sao?"

"Anh đừng tự đề cao bản thân mình! Hỏa thuật cao cường thì hay lắm sao???"

"Tôi đứng yên cho cậu đánh là được chứ gì, đừng có làm mấy cái trò ngu ngốc này nữa!"

Ngu ngốc?? Anh mới ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc!!

Dunk tức giận lẫn uất ức ứ nghẹn khiến trong lòng khó chịu, giọng nói cũng cao hơn một bậc còn có chút nức nở.

"Ai thèm đánh anh, ai thèm hơn thua với anh chứ! Tôi nói cho anh biết, tôi mới không thèm để ý đến đồ đáng ghét nhà anh!!!"

Joong nghe Dunk nói ghét mình, lại thấy đau lòng.

"Thế cuối cùng tại sao lại đi trộm sách? Muốn học thuật cấm lần nữa?! Cậu có biết việc này nguy hiểm lắm không hả?"

"TẠI VÌ MUỐN ĐƯỢC BIẾN NHỎ, MUỐN ĐƯỢC ANH ÔM, MUỐN ĐƯỢC ANH THƯƠNG ĐÓ!!!"

Dunk ban đầu tưởng mình chỉ thầm phẫn nộ với suy nghĩ này trong đầu thôi, nhưng khi thấy gương mặt Joong ngơ ngác, miệng còn hơi mở ra bất ngờ thì mới nhận thức được hình như trong lúc nóng giận, mình đã lỡ khóc nấc lên còn gào vào mặt đối thủ không đội trời chung những lời trên mất rồi...

Huhu... mất mặt quá... hắn nhất định sẽ cười vào mặt mình, sẽ trêu chọc mình hết phần đời còn lại...

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm Dunk thật sự muốn độn thổ xuống đất chết quách cho xong. Cậu đưa hai tay lên ôm mặt nóng ran của mình không hiểu là vì say hay vì ngượng, còn ươn ướt bởi những giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống, loay hoay không biết phải làm sao. Những lúc như này thì chuồn là thượng sách.

Nghĩ là làm, Dunk liền quay lưng bỏ chạy thật nhanh về phòng riêng, đóng sập cửa khóa chặt lại, từ từ trượt xuống ôm trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhớ lại mới bị anh mắng thì sự tủi thân lại trào dâng, nước mắt lại ứa ra...

Có cách nào trốn đi, từ giờ đừng gặp nhau nữa được không? Lớn rồi nhưng trái tim vẫn như lúc bé, sẽ không chịu được thêm sự tổn thương nào nữa đâu...

Joong sau khi tiêu hóa hết những lời nói của Dunk cũng vội vàng chạy theo vị Thái tử kia đến trước cửa phòng đóng kín, dường như còn nghe được tiếng khóc thút thít ở bên trong vọng ra khiến hắn xót xa không thôi.

Joong gõ nhè nhẹ lên cánh cửa, trầm giọng gọi:

"Dunk, mở cửa ra cho anh đi."

Cánh cửa vẫn im lìm bất động, càng khiến Joong gấp gáp muốn cưỡng ép xông vào nhưng sợ sẽ kinh động đến con thỏ nhỏ ở bên trong.

Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể, như lúc trước vẫn dùng để dỗ dành đứa nhỏ cứng đầu nào đó.

"Bé con, ngoan, mở cửa ra cho anh được không?"


— 



Note

uầy, đoán xem Joong sẽ kẹt ở cái cửa bao lâu?  ^^! 

JoongDunk có series mới, hóng quá vui quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com