Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ghen một chút


Pond Naravit là nhị hoàng tử của Phong tộc. Vị hoàng tử này trước giờ sống rất thoải mái phè phỡn vì ở trên đã có anh trai thái tử gánh vác hết những trọng trách nặng nề.

Có thể nói việc duy nhất mà anh phải làm là vác cái thân vô dụng của mình đến đàm phán mỗi khi hội nghị của bốn vương quốc được tổ chức. Chẳng ai bắt ép anh hết nhưng vì ăn chơi ở đất nước của mình riết cũng chán nên cứ có dịp được đi ra ngoài là anh thích lắm, và vì những lần có hội nghị thì anh sẽ được gặp vị hộ vệ thân cận của thái tử Thủy tộc.

Người gì đâu mà xinh đẹp tuyệt trần, tính tình kiêu kỳ lạnh lùng như băng càng khiến anh chết mê chết mệt.

Nhị hoàng tử Phong tộc nổi tiếng phong lưu tiêu sái, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi lần đầu trúng tiếng sét ái tình, bị người ta bơ đẹp cũng không nhụt chí mà càng ngày càng u mê không lối thoát.

Những lần như thế mỗi khi hội nghị kết thúc, tranh thủ lúc Dunk và Joong đánh nhau ầm trời thì anh sẽ lẻn đi tìm Phuwin trò chuyện, tuy anh nói là chính còn cậu vì lịch sự chỉ có thể chôn chân đứng nghe người kia huyên thuyên trên trời dưới đất nhưng với anh như thế là đủ rồi.

Sau khi ai về nhà nấy, Pond Naravit sẽ chạy đến chơi với thằng bạn của mình ở Hỏa Quốc, tiện thể hết cảm thán rồi đến than thở làm sao để có được trái tim của người đẹp.

Không ngờ lần này qua Hoả quốc chơi lại được gặp vị hộ vệ xinh đẹp mà mình thầm thương trộm nhớ cũng đang ở đây, trên tay Joong còn ôm một bé con xinh xinh mặc quần áo màu xanh lam.

Pond tuy là một người sống tuỳ tiện, phiêu lưu tự tại, nhưng tuyệt nhiên không phải là một tên ngốc. Huống chi Pond và Dunk còn trạc tuổi nhau, từng chơi cùng từ nhỏ đến lớn, anh vừa nhìn là nhận ra người bạn thời thơ ấu của mình.

Pond thành công cạy được miệng Joong kể cho mình nghe bí mật của thái tử Thủy quốc, vì học cấm thuật mà bị biến thành em bé, còn bám chặt lấy hắn không buông nên đành phải mang theo cả Phuwin đến đây.

Pond vốn không quan tâm nhiều đến vậy, anh chỉ cần nghe đến việc vị hộ vệ xinh đẹp kia sắp tới sẽ tạm thời ở lại đây thì liền biến Hỏa Quốc thành ngôi nhà thứ hai của mình, đóng đô ở lại luôn.

Joong chẳng thèm quản, chỉ bảo "Muốn làm gì thì làm." rồi tự nhiên bế Dunk đi mất hút.

Pond nhún vai nhìn bóng hai người kia dần khuất xa thì cười gian sà tới chỗ vị hộ vệ xinh đẹp nháy mắt một cái.

"Phuwin ơi, thái tử của em bị Joong bắt đi mất rồi, em có thời gian rảnh thì đi dạo với anh đi."

Như mọi lần, mỗi khi tỏ thái độ tán tỉnh không đứng đắn thì nhị hoàng tử anh tuấn liền bị hộ vệ xinh đẹp vung tay tạo ra một tầng băng giữ chặt đôi chân kia dưới đất. Sau đó cậu ngoảnh mặt đi mất mặc cho tiếng Pond gọi í ới ở phía sau.

"Phuwin xinh đẹp ơi, thả anh ra đi mà. Đi dạo một mình cô đơn lắm, để anh theo bầu bạn với em nhé. Phuwin ơi... em đừng bỏ anh ở lại mà... Phuwin..."

Phuwin không thèm đoái hoài đến tiếng gọi ngả ngớn phía sau, trong lòng sớm đã lôi vị hoàng tử suốt ngày cứ bám theo cậu buông lời trêu chọc ra mắng cả ngàn lần. Cứ để anh bị chôn chân ở đó suốt mấy tiếng đi, cho chừa!



Sau mấy canh giờ, cuối cùng Pond cũng chờ được đến lúc tảng băng kia tan dần, đôi chân sớm đã bị tê cóng chẳng lết đi nổi nữa, chỉ có thể mượn gió bay một đường đến bàn ăn tối ở ngoài khuôn viên cung điện.

Vốn dĩ anh thấy việc di chuyển trên không khá bình thường, không ngờ Dunk vừa thấy Pond có thể bay lượn thì đôi mắt sáng trưng lấp la lấp lánh chạy ngay đến bên cạnh anh ríu rít:

"Woaaa, anh ơi anh bay được ạ, anh giỏi quá đi."

Pond nhìn người bạn của mình bị biến nhỏ xíu trầm trồ với thuật khinh công đơn giản này thì thấy thú vị không thôi. Anh bèn phẩy tay điều khiển một lọn gió đến nâng Dunk lên cao rồi cho bé con bay vòng vòng trong khuôn viên khiến nhóc cười khanh khách thích thú mãi không chán.

Joong đang ngồi ăn thấy Dunk còn chưa dùng bữa xong đã ham chơi với Pond mà chạy đi mất thì sa sầm mặt, nhưng cũng không có cớ để rầy la gì người ta. Vương tử khó chịu, liền cắn nốt miếng bánh trong tay rồi đứng dậy khoác áo bỏ đi mất, dù sao thì bé con cũng đâu có nhớ gì đến mình đâu.

Ham chơi đến quên anh luôn mà.

Sau đó, Pond còn tạo ra những cơn lốc xoáy nhỏ nhỏ bay bay trên bàn khiến các món ăn lơ lửng trong không trung làm Dunk thích thú, anh cảm thấy chăm trẻ nhỏ cũng vui mà. Nhìn xem bé Dunk dễ dụ muốn chết, tự tiện làm một vài thuật đơn giản cũng khiến bé cười tít mắt.

Phuwin đứng ở bên cạnh nhìn sang, cậu không mấy khi được thấy Pond dùng Phong thuật của mình, cái người suốt ngày cợt nhả làm gì cũng không nghiêm túc nhưng dụng thuật lại không hề kém một chút nào, khiến cậu có chút ngẩn ngơ.

Pond dường như cũng thấy được nãy giờ Phuwin chăm chú nhìn anh dùng thuật, bèn lên tiếng trêu chọc.

"Sao? Phuwin thấy anh lợi hại chưa? Em mê anh lắm rồi chứ gì?"

Người này chưa để cho cậu kịp ngưỡng mộ được chút xíu nào thì đã lại chọc ghẹo, kết quả là bị Phuwin lườm đến cháy mắt.

Pond cũng không vì thế mà nhụt chí, liền tinh nghịch phẩy tay mượn chút gió mang Phuwin bay lên cao khiến cậu bất ngờ vội gằn giọng:

"Pond Naravit! Mau thả tôi xuống!"

Anh nhếch môi, thật sự nghe lời thả cậu rơi từ trên không xuống, nhưng lại là rơi vào vòng tay anh đã chờ đón sẵn.

Lần đầu bạo gan đến mức ôm vị hộ vệ xinh đẹp này ở trong lòng, ở cự ly gần như thế này Pond có chút hồi hộp. Không ngoài mong đợi, anh liền bị Phuwin giãy ra khỏi vòng tay rồi đỏ mặt mắng cho một trận.

"Đồ vô sỉ!"

Nhưng Phuwin có la mắng gì cũng không quan trọng, vì đôi mắt anh đã va phải gò má ửng hồng kia, không biết vì giận hay vì ngượng mà nhiễm sắc hồng đào dễ thương, khiến anh không nhịn được vươn tay ôm lấy một bên má mềm mà hôn xuống.

Dunk nhỏ đứng đó nhìn thấy cảnh đó liền đưa hai tay lên bịt mắt, nhưng vẫn len lén hé mở hàng mi cong nhìn trộm một màn tình tứ này.

Bé còn thấy vị hộ vệ lúc nào cũng nghiêm túc của mình sau khi bị hôn lên gò má thì đỏ mặt, sau nữa thì có lẽ là thẹn quá hóa giận nên đẩy mạnh vị hoàng tử kia ra, còn không kiêng dè tặng cho anh ta một cái bạt tai.

"Đ-đồ lưu manh!!"

Mà Pond bị chửi mắng cũng không giận, còn ôm một bên má hằn đỏ vết năm ngón tay cười ngây ngốc theo dáng hình của Phuwin chạy đi xa.

Người đời không hiểu, họ chỉ biết một Pond Naravit phong lưu đa tình.

Nhưng anh thật sự rất thích Phuwin.

Không phải kiểu yêu thích vì cái đẹp ban đầu hay bị tính tình lạnh lùng mà nảy sinh hứng thú nhất thời.

Mà từ rất lâu rồi, anh lần đầu nhìn thấy cậu đã đem lòng yêu mến, toàn tâm toàn ý.

"Anh ơi!"

Dunk đứng bên cạnh, kéo ống quần Pond gọi khẽ khiến anh chú ý ngồi xổm xuống ngang tầm với bé con mà hỏi:

"Sao đấy nhóc?"

"Anh vừa làm gì hộ vệ của em vậy? Em thấy ba mẹ cũng hay như vậy lắm đó."

Pond thấy bé con ngây thơ hỏi thật tình thì phì cười.

"Anh vừa hôn em ấy."

"Hôn ạ? Tại sao anh lại hôn hộ vệ của em?"

"Tại anh thích em ấy."

"Thế hôn là dành cho người mình thích ạ?"

"Đúng rồi, tại anh thích Phuwin lắm nên mới muốn hôn em ấy."

"À, em hiểu rồi. Em phải đi tìm Joong đây ạ, chào anh. Cám ơn anh đã chơi với em nha."

Nói rồi bé con với bộ đồ màu xanh lam vẫy tay chào rồi quay lưng bỏ chạy đi mất. Ban nãy ham chơi quá nên Joong bỏ đi lúc nào bé không hay, quay lại đã chẳng thấy hắn đâu nên bây giờ bé phải chạy đi tìm. Tại vì bé muốn được ôm á.

Joong thật ra chẳng đi đâu xa, nãy giờ hắn vẫn chăm chú xử lý đống văn kiện trong thư phòng, cố xua đi cảm giác khó chịu ở trong lòng. Chẳng hiểu sao ban nãy khi thấy Dunk vui đùa với Pond thì hắn lại không vui, bình thường bé con lúc nào cũng bám mình đòi ôm đòi bế tự nhiên hôm nay tìm được thú vui mới, chơi đến quên cả mình thì thấy khó chịu.

Hắn bỏ đi cả một lúc rồi mà bé con chẳng thèm đi kiếm kia mà.

Joong lại lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi cảm giác khó chịu trong lòng, công văn đọc mãi không vào càng khiến hắn bực mình liền dứt khoát gập hết lại, đứng lên định đi ra sân luyện tập thuật để giải tỏa phiền muộn trong lòng.

Không ngờ bé con lại vừa chạy đến nơi, mặt còn hồng hồng nhưng vẫn đưa hai tay lên, miệng nhỏ làm nũng hai tiếng quen thuộc

"Bế em!"

Joong cau mày nhìn xuống cục bông mềm đang đòi bế, trong lòng không hiểu sao thấy Dunk tìm mình thì dễ chịu, nhớ lại ban nãy nhóc nhỏ quên mình ham chơi với người khác thì lại sinh ra cảm giác hờn giận trẻ con.

"Sao không đi tìm Pond mà ôm?"

Lời vừa nói ra Joong liền muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi, ai đời vương tử một nước trước giờ lạnh lùng lại có thể thốt ra một câu chua lè vậy.

Nhưng Joong chỉ thấy xấu hổ với bản thân thôi, chứ bé con nghe hắn nói vậy liền dẩu môi lắc đầu nguầy nguậy.

"Hông thích ôm Pond đâu, thích ôm anh cơ!"

Cái quái...

Sự ngây ngô của trẻ con lại vô tình khiến lòng vị vương tử dậy sóng, vừa thấy hổ thẹn khi ghen tuông vớ vẩn vừa ngượng ngùng khi nghe lời nhóc con thẳng thắn thừa nhận chỉ muốn ôm một mình mình thôi.

Joong từ từ nửa ngồi nửa quỳ cùng tầm với Dunk, trong phòng chỉ có hai người, hắn cũng có thể giả vờ lộ ra vẻ giận dỗi để trêu vị thái tử nhỏ.

"Phải không thế? Ban nãy anh thấy bé chơi với Pond vui lắm mà. Hay thích người ta hơn anh rồi?"

Dunk thấy hắn hờn dỗi, còn xụ mặt thì xua xua tay rất dễ thương.

"Hông có hông có, Dunk chỉ thích anh thôi."

Như muốn chứng minh lời mình nói, bé nghĩ nghĩ một chút rồi vươn hai tay ngắn ngủn ôm lấy gương mặt vị vương tử đẹp trai trước mặt, nhắm chặt mắt hôn chụt lên một cái.

Khoảnh khắc môi bé chạm vào gò má hắn, não bộ của Joong dừng hoạt động, cả người cũng cứng đờ mất cả phút.

B-bé con tự nhiên lại dám hôn hắn!

Đối thủ một mất một còn hôn hắn!

Kẻ địch truyền kiếp hôn hắn!

Ai đó đến giải cứu vương tử của mấy người đi.

Cứu giá!

"Joong ơi! Anh ơi!"

Bé con đưa tay vẫy vẫy khiến Joong giật mình, chớp chớp mắt nhìn bé con ngây thơ trước mặt mình mà lắp bắp.

"B-bé vừa làm gì đấy?"

"Dạ? Hôn anh ạ."

Bé con còn tròn mắt giải thích thêm.

"Ban nãy em thấy Pond hôn hôn Phuwin ấy, anh ấy bảo chỉ làm thế với người mình thích thôi. Nên Dunk hôn anh, tại em thích anh lắm luôn."

Phựt!

Tiếng não bộ của Joong đứt thêm lần nữa đó. Bé con rất tự nhiên hôn hắn xong còn nói thích hắn, trái tim hắn không ổn rồi, cần tách ra khỏi bé con này ngay lập tức.

Nhưng Dunk không cho hắn kịp thoát thân đã nhanh chóng đưa hai tay lên, mắt tròn đen láy vòi vĩnh.

"Joong đừng giận nữa nha, ôm bé ôm bé. "

Mấy năm trời ròng rã đánh nhau với thái tử Thuỷ tộc đến long trời lở đất, Joong chưa bao giờ thấy mình thua thảm hại như thế này cả. Hắn không thể chống đỡ sự dễ thương mà đối phương mang lại, đành chào thua vòng tay ôm bé con nhỏ vào lòng, bồng lên.

Bé con lại vì được ôm trong lồng ngực ấm áp mà thích thú dụi dụi, ban nãy chơi đùa cũng mệt nên liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Joong thấy cục bông tròn trên tay thở đều thì thở dài, nhìn đi, dễ thương như này mốt làm sao mà đánh nhau tiếp đây.



– 


Note

Tại vì thấy trên grp có bạn ẩn danh rcm fic này của au ấy, không biết bạn là ai nhưng au nhả chap này cho bạn nha ^^~ 

au cho pond xuất hiện lun nha, hy vọng fic này sẽ có một ppw khôm quằn =)) 

còn joong thì hết cứu gòi ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com