Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Anh là của bé


Ở Hỏa quốc thường xuyên có những buổi dạ tiệc được mở cho hoàng tộc trong và ngoài nước, cực kỳ linh đình và náo nhiệt. Người dân nơi đây luôn rất sôi động nên Quốc Vương cũng rộng rãi trong việc tổ chức những buổi tiệc xa hoa này, tạo dịp cho mọi người được giao lưu vui vẻ với nhau.

Joong cũng vì thế mà ăn mặc sang trọng hơn hẳn thường ngày. Trang phục cho vị vương tử của Hỏa quốc được thiết kế với những chi tiết màu đỏ nổi bật thể hiện sự cao quý và quyền lực. Bên trong là một chiếc áo dài cổ cao màu đen mượt mà được dệt từ những chất liệu phức tạp tạo ra vẻ ngoài giống như than hồng cùng những đường chỉ lấp lánh trong ánh sáng như thể nó được dệt nên từ tàn lửa. Quần mặc bên trong màu xám tối với đôi giày cao đến giữa bắp chân.

Che phủ lên bộ trang phục ấy là một chiếc áo choàng dài chạm đến mặt đất, màu đỏ thẫm, phản xạ ánh sáng theo từng nhịp chuyển động, tạo ra ảo giác của một ngọn lửa rực rỡ.

Trên mái tóc ánh đỏ là chiếc vương miện được chế tác tinh xảo từ kim loại quý hiếm nhất, phảng phất ánh sáng của nham thạch, xung quanh được đặt những viên đá phản chiếu màu đỏ của chiếc áo choàng, chói lọi như thể nó đang chứa đựng những ngọn lửa ở bên trong.

Bộ trang phục này tạo cảm giác đầy quý phái, ám chỉ quyền lực tuyệt đối của vương tử đối với nguyên tố lửa của mình, đồng thời thể hiện cả vẻ đẹp và sự bí hiểm của hỏa thuật mà người ấy đang nắm giữ.

Dunk lần đầu được thấy Joong diện đồ đẹp như vậy nên bé con cứ nhìn mãi không chớp mắt, miệng cứ quao quao trầm trồ không ngớt. Bé đứng khuất trong một góc của dạ tiệc, nắm tà áo của Phuwin bên cạnh rồi chỉ chỉ qua Joong mà nói:

"Phuwin Phuwin, anh Joong đẹp ghê í!"

Phuwin đứng bên cạnh thấy vị thái tử của mình cứ cảm thán trước vẻ đẹp của vương tử Hỏa quốc mãi thì cũng chỉ biết gật đầu nhẹ, cười bất lực.

Dunk hôm nay cũng vận lên người trang phục dự tiệc màu xanh lam phản chiếu vẻ đẹp lấp lánh, mềm mại và linh hoạt đặc trưng nguyên tố nước. Bộ trang phục được thiết kế với tông xanh dương nhạt làm chủ đạo, kết hợp hài hòa với những chi tiết màu bạc như dòng nước chảy dưới ánh trăng.

Dạ tiệc đông đúc, Joong không muốn nhiều người để ý đến bé con của mình, vì việc thái tử Thủy tộc bị thu nhỏ là bí mật càng ít người biết càng tốt. Cho nên, hắn không cho bé con bám theo chân mình như bình thường mà sớm dặn dò Dunk nhỏ phải đi theo Phuwin, chơi ở nơi vắng người thôi. Dù sao dạ tiệc sôi động như vậy cũng sẽ không mấy ai để ý đến một đứa nhỏ của Thuỷ tộc đâu.

Ban đầu bé hổng chịu, còn xụ mặt phụng phịu bảo muốn được Joong bế đi chơi kia nhưng khi hắn nhẹ giọng dỗ dành, bảo hắn phải cùng quốc vương phải trò chuyện với mọi người trong hoàng tộc thì bé cũng hiểu chuyện mà gật gật đầu.

Nhưng Dunk cũng đòi hắn phải hứa khi xong việc rồi phải ôm bé đi chơi, hắn đành phải móc ngoéo ngón út đồng ý, hứa với bé sau khi tiệc tàn sẽ bế bé đi dạo.

Nên bé ngoan ngoãn đứng ở một góc khuất, ăn no cái bụng tròn rồi dõi mắt theo vị vương tử đẹp trai của mình.

Trong hội trường rộng lớn, ánh đèn chói lọi phản chiếu trên bề mặt kim loại và đá quý, vị vương tử Hoả quốc với phong thái lạnh lùng luôn thu hút sự chú ý của tất cả khách mời. Mọi ánh mắt đều dõi theo bóng dáng cao ráo và uy nghiêm của hắn nhưng không ai dám tiến lại quá gần. Bộ trang phục màu đỏ rực với những chi tiết tinh xảo, phản chiếu sức mạnh và sự áp bức của Hỏa thuật càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và quyền lực.

Vị vương tử anh tuấn không chỉ làm nổi bật bản thân qua trang phục hay vị thế, mà còn qua sự thông minh sắc sảo trong từng cuộc trò chuyện.Khi giao lưu với mọi người Joong rất ít khi mở lời trước, nhưng mỗi khi lên tiếng thì giọng nói trầm ấm vang lên rõ ràng cùng những câu từ được cân nhắc kỹ lưỡng, thể hiện sự sắc bén và tầm hiểu biết sâu rộng. Các cuộc trò chuyện thường xoay quanh những chủ đề quan trọng, không mấy khi bị lạc sang những chuyện vụn vặt không liên quan. Hắn thảo luận về tương lai, về những dự án mới mẻ và cách thức hắn mong muốn dùng sức mạnh của mình để mang lại sự thịnh vượng và hòa bình cho vương quốc. Hắn biết rõ mình muốn gì và không ngần ngại bày tỏ quan điểm dù có thể không phải lúc nào cũng khiến người nghe dễ chịu.

Khách mời luôn cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mà vị vương tử này mang trên vai, và dù hắn có vẻ lạnh lùng, thì sự tôn trọng và kính nể mà mọi người dành cho hắn vẫn không bao giờ giảm bớt. Một số người cảm thấy bị thu hút bởi ngoại hình và sự bí ẩn, trong khi những người khác lại cảm thấy e ngại trước sự lạnh lùng và quyết đoán này.

Hắn trở thành biểu tượng của sức mạnh và niềm hy vọng, khiến mỗi người trong bữa tiệc đều cảm thấy được truyền cảm hứng và tự hào về vương quốc của họ.

Dunk nãy giờ vẫn dõi theo bóng hình Joong di chuyển thuần thục trong bữa tiệc xa hoa này, vốn định khi vắng người một chút hoặc tranh thủ lúc Phuwin bị nhị hoàng tử của Phong tộc làm phiền, bé sẽ lén đi đến gần anh hơn. Tại bé muốn được anh ôm ôm đó.

Nhưng bỗng nhiên bé thấy có một vị tiểu thư tiến gần đến Joong. Cô ấy diện váy màu đỏ thẫm điểm xuyết những viên đá quý óng ánh làm nổi bật vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, mái tóc đen nhánh được búi gọn, trên đầu đính một chiếc trâm vàng lấp lánh.

Vị tiểu thư này là Arya, thuộc dòng dõi quý tộc rất thân thiết với hoàng gia và cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí vương phi mà quốc vương luôn chấm sẵn trong lòng. Arya mang trên mình dáng vẻ tự tin của một vị tiểu thư quyền quý, còn vì được lòng của quốc vương mà có hơi cao ngạo.

Joong từ xa đã nhận ra sự xuất hiện của cô, và cũng thừa biết cô đang cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Tuy nhiên, dù Arya có mang trong mình vẻ đẹp và sự quyến rũ khó cưỡng đến nhường nào, Joong cũng chưa bao giờ rung động. Từ nhỏ đã biết đến nhau, nhưng hắn luôn duy trì một thái độ khách sáo đầy lạnh lùng. Trong khi cô cố gắng tạo dựng những cuộc trò chuyện, tìm cách để gần gũi với hắn hơn nhưng hắn chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, thậm chí có phần qua loa, không mảy may để lộ bất kỳ sự quan tâm sâu sắc nào.

Đến khi tiếng hòa nhạc du dương vang lên và Arya tự tiện tiến đến khoác tay mời hắn khiêu vũ, Joong muốn giữ mặt mũi cho cô nên không thẳng thừng từ chối nhưng thái độ vẫn vô cùng thờ ơ.

Tuy nhiên khi hai người họ còn chưa tiến vào đến sảnh khiêu vũ thì bé con mặc đồ xanh lam đã chạy tới bên chân Joong, bàn tay nhỏ nắm nắm áo choàng đỏ sẫm dường như muốn lôi anh ra khỏi điệu nhảy sắp tới. Miệng nhỏ kêu tên hắn:

"Joong ơi..."

Vương tử bất ngờ khi thấy Dunk, chầm chậm ngồi xuống mà hỏi:

"Sao nhóc con lại chạy ra đây rồi?"

Mọi người trong hội trường đều nhìn theo với ánh mắt tò mò và bất ngờ trước sự xuất hiện của bé con này bên cạnh Joong, rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Còn Arya đã sẵn sàng bước vào điệu nhảy với Joong lại tỏ ra rõ ràng không hài lòng với sự gián đoạn này, nhất là khi cô thấy mình bị Joong lờ đi. Hắn nãy giờ lạnh nhạt với mình như vậy, giờ lại dành sự quan tâm cho đứa bé này càng khiến cô tức giận.

Trong một phút không kiểm soát được cơn giận, cô bước đến đẩy Dunk ra, lại dùng lực khá mạnh khiến bé mất thăng bằng mà té xuống sàn, tạo nên một tiếng động lớn trong không gian của bữa tiệc. Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng. Joong thấy Dunk bị té thì kinh ngạc sau đó nhanh chóng chuyển sang lo lắng vươn tay đỡ lấy bé con.

Arya vẫn còn khó chịu không giữ được sự bình tĩnh, nhìn xuống bé con với vẻ mặt bực tức ra mặt.

"Cậu là con của hoàng thất thuỷ tộc nào ở đây? Sao lại chạy lung tung gây phiền phức cho vương tử vậy?"

Dunk bị té đau thì mắt ầng ậng nước, còn cảm nhận rõ sự thù địch trong lời nói của cô gái đối diện liền ấm ức nức nở:

"Em không chạy lung tung... hức... em tìm Joong mà."

Thật ra em còn muốn đòi được hắn ôm và bế cơ nhưng bé con biết giữa tiệc đông, anh bận nên bé ngoan lắm, còn hiểu chuyện nữa nên không đòi hỏi anh đâu đó nha. Nhưng mà chị gái này lại khoác tay Joong của bé, bé hông thích nên mới đến kéo anh ra thôi.

Dunk lúc này bèn quay sang Joong mếu máo:

"Anh ơi, bé đau..."

Arya lại nhịn không được tiếp tục lớn tiếng với Dunk:

"Thật phiền phức, có cần phải bù lu bù loa làm trung tâm của sự chú ý đến thế không?"

Joong ôm Dunk đang rấm rứt ở trong lòng, từ từ đứng dậy, hắn vốn đã cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt sự việc, nhưng bây giờ ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nhìn cô chằm chằm.

"Arya, em nên nhớ lại vị trí của mình ở đâu. Đừng nghĩ được quốc vương yêu mến thì mình có quyền tự tung tự tác. Ở Hoả Quốc luôn coi trọng sự tôn trọng và lòng tốt hơn là những lời lẽ mất kiểm soát như này. Em nên biết khi nào nên im lặng thì hơn."

Lời của vị vương tử không chỉ khiến Arya cảm thấy bị xúc phạm mà còn khiến mọi người xung quanh bắt đầu nhìn nhận cô với ánh mắt khác lạ. Sự kiêu hãnh và tự cao vốn có bị dội lại khiến vị tiểu thư quyền quý nhận ra mình không chỉ mất đi cơ hội ghi điểm với Vương tử mà còn tự đẩy mình vào thế yếu.

Joong sau đó không thèm quan tâm tới ánh nhìn của mọi người xung quanh và sự tức giận của Arya, hắn ngang nhiên bế Dunk quay lưng đi về phía khác, bỏ lại dạ tiệc xa hoa đằng sau.

Trong khi hắn bước đi, bé Dunk trên tay hắn nãy giờ khóc rấm rứt nhưng cũng dần lấy lại tinh thần sau khi được Joong ôm chặt. Bé con quay đầu lại, ánh mắt trẻ thơ chợt lóe lên tia nghịch ngợm. Với một nụ cười tinh quái nhanh chóng thay thế vẻ mặt khóc lóc ban nãy, bé con vênh mặt, le lưỡi và làm mặt xấu về phía cô gái như thể muốn nói rằng mình đã chiến thắng.

Joong dù không thấy rõ hành động của Dunk nhưng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của nhóc thì mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều và bảo vệ dành riêng cho bé con ở trong lòng.



Note

bé con là người chiến thắng nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com