Ngoại truyện: Bé đến làm Vương Phi của anh đây
Một tháng trước khi hôn lễ giữa hai vương quốc diễn ra, Joong Archen và Dunk Natachai không được gặp nhau!
Một phần vì Joong bận trăm công nghìn việc, từ chuyện nước nhà lẫn chuẩn bị tỉ mỉ từng chút một cho hôn lễ giữa hai vương quốc Thuỷ - Hoả. Hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và long trọng, không được có sơ suất gì, để có thể đường đường chính chính đón bé con của mình về.
Còn Dunk thì bị Quốc Vương và Vương Hậu của Thuỷ tộc nghiêm khắc giữ lại trong cung điện, không cho chạy nhảy lung tung đi đây đi đó nữa. Hai người bảo rằng cậu dù sao cũng từng là Thái tử, thân phận cao quý lại là người được "gả" đi, không thể cứ dăm ba bữa lại chạy sang đất nước của người ta được, như vậy thì mất giá lắm.
Joong cũng vì vậy mà không thể sang thăm Dunk nữa. Dù sao thì Thái tử điện hạ cũng là lá ngọc cành vàng của cả Thủy tộc, hồi đó đã lén mang bé con về chăm cả mấy tháng trời rồi, giờ không thể tùy tiện được, nên chỉ đành chịu.
Dunk buồn tủi hờn giận phụ mẫu mình cả tháng trời nhưng hai người không những không mềm lòng, còn cử vệ binh canh chừng nghiêm ngặt vị quý tử bướng bỉnh, suốt ngày cứ tìm cách vượt đại dương xa xôi để chạy sang Hoả quốc tìm vị Vương tử của nó, khiến hai người đau đầu muốn chết.
Xui là lần nào lén bỏ trốn Dunk cũng bị bắt lại, chỉ có thể xụ mặt ngồi nghe bài thuyết giảng cả canh giờ của phụ mẫu, bĩu môi buồn tủi. Không còn Phuwin nữa, cậu cũng mất đồng minh hỗ trợ mình nên chỉ đành ngoan ngoãn ở lại trong cung điện, ấm ức chờ đợi đến ngày thành hôn.
Thế là đôi trẻ đang yêu thương nồng thắm bỗng dưng phải chịu cảnh chia cách mỗi người một nơi. Dù trong lòng nhớ thương đối phương đến ngoay ngắt cũng chỉ có thể nghe theo sắp đặt của người lớn, thi thoảng trao đổi vài phong thư gửi gắm lời yêu, cùng ngóng trông đến ngày gặp lại, được chân chính ở bên nhau.
—
Một tháng xa cách dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại khi ánh bình minh đầu tiên của ngày đại hôn giữa Hỏa Quốc và Thuỷ tộc ló dạng. Ánh sáng ban mai dịu dàng lan tỏa lên mặt biển lăn tăn như đang nhảy múa trên từng cơn sóng xô, nhuộm cả vương quốc trong sắc vàng óng ánh rực rỡ. Khắp nơi, người người rộn ràng háo hức, những dải lụa xanh lam tung bay, pháo giấy ngập trời, dường như cả Thuỷ tộc đều đang gửi lời chúc phúc đến cho Thái tử nhỏ của họ.
Tại cung điện của Thuỷ tộc, Dunk đã thức giấc khi ánh bình minh còn chưa kịp xuyên qua lớp sương mờ che phủ lên vạn vật. Cả đêm qua cậu đã trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng thể nào chợp mắt. Chỉ nghĩ đến việc hôm nay sẽ gặp lại vị Vương tử của mình, chính thức được trở thành Vương phi của anh thì trái tim nhỏ lại đập loạn nhịp, thao thức cả tối đến mức phải đi cầu cứu Phuwin trải một chút tuyết sương cho mình ngủ một tí. Cậu không muốn mang hai mắt thâm quầng như gấu trúc đi gặp Joong đâu.
Thái tử nhỏ ngồi yên vị trước gương lớn giữa phòng, để cho mấy đứa trẻ trong hoàng cung cẩn thận tết mái tóc ánh lam nay đã hơi dài của mình, điểm xuyết thêm những bông bạch mai tinh khiết vừa nở còn đọng sương sớm, càng khiến Thái tử của Thuỷ tộc toát lên nét đẹp trong trẻo cùng tinh khôi.
Bộ lễ phục cũng được lựa chọn và thêu dệt một cách kỹ lưỡng, những dải tơ lụa mang sắc lam nhạt tựa như sương sớm đầu ngày, mềm mại ôm lấy dáng người thanh mảnh của Dunk. Từng đường chỉ thêu tay trên vạt áo mô phỏng những làn sóng nước cuộn nhẹ, phản chiếu chút lấp lánh tựa như mặt hồ dưới ánh trăng sáng, càng tôn lên làn da vốn đã trắng ngần. Đôi má Dunk ửng lên màu hồng đào hây hây vì hồi hộp khiến ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, càng làm cậu ngượng ngùng.
Khi Quốc Vương và Vương Hậu trông thấy Dunk của ngày hôm nay cũng không kiềm được sự xúc động, không nỡ gả Thái tử bảo bối của mình đi một chút xíu nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo đầy háo hức cùng sự hạnh phúc không thể che giấu, hai người chỉ đành thở dài.
Thôi thì bé con lớn rồi, muốn cũng chẳng thể giữ được nữa.
Khi sứ giả của Hoả Quốc đến đón, Dunk cũng được đưa lên con thuyền trang trọng đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả thần dân của Thuỷ tộc sớm đã tụ hội xung quanh bến cảng, cùng nhau tạo nên những làn hơi nước mỏng manh bao quanh con thuyền lớn. Khi ánh nắng xuyên qua, vô số bảy sắc cầu vồng hiện lên lung linh trên mặt biển, như lời chúc phúc của cả tộc dành cho Thái tử của họ.
Phuwin cùng vệ binh hoàng gia của nhà Tangsakyuen cũng đứng thành hàng, tạo nên những bông tuyết nhỏ bay lượn giữa không trung như đang khiêu vũ trên mặt nước, phản chiếu ánh sáng từ cầu vồng khiến khung cảnh càng thêm rạng rỡ. Tất cả tựa như lời nhắn nhủ rằng, sau lưng Dunk Natachai luôn có sự ủng hộ của cả Thuỷ tộc. Ai cũng không được ức hiếp Thái Tử Điện Hạ của bọn họ.
Dunk đứng trên thuyền, ánh mắt trong veo ngước nhìn khung cảnh huyền ảo ấy mà lòng ngập tràn xúc động. Hơi nước mát lạnh quấn lấy cậu như một sự bảo bọc che chở vô điều kiện, khiến cậu cảm thấy mình đã được mọi người yêu thương như thế nào.
Khi con thuyền từ từ rời bến, đi qua những cầu vồng nối dài phía sau như một con đường ánh sáng đưa cậu đến bến bờ hạnh phúc, Thái tử Thuỷ tộc cúi đầu thật sâu như một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng, cậu hẳn sẽ nhớ mọi thứ nơi này lắm.
—-
Bên trong khoang thuyền lộng lẫy, Dunk cứ thấp thỏm không yên, hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau, đôi mắt ánh lam to tròn chốc chốc lại nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Hoả quốc và Thuỷ tộc cách nhau cả một đại dương rộng lớn, chiếc thuyền lại di chuyển chậm rãi khiến lòng Dunk nóng như lửa đốt, liên tục ngóng trông, mong mỏi từng giây phút được gặp lại Vương tử của mình. Không biết hôm nay hắn trông như thế nào, có căng thẳng cùng mong chờ như cậu hay không.
Phuwin ngồi ở góc phòng quan sát biểu hiện của vị Thái tử mà cười khổ, nhẹ nhàng đi đến gần sửa lại vạt áo cho cậu, dịu giọng nói.
"Điện hạ ơi, xin ngài ngồi yên chút đi ạ, quần áo xộc xệch hết cả rồi này."
Dunk bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Phuwin, hai má hơi phồng ra, phụng phịu nói.
"Phuwin, em không hiểu được đâu! Ta không được gặp Joong tận một tháng rồi đó!"
Phuwin thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười trước sự ấm ức của Dunk.
"Người dù gì cũng từng là Thái tử, sắp tới là Vương phi của Hoả Quốc rồi, nên chú ý tác phong chứ ạ. Hồi đó ngài cũng dặn dò phuwin như vậy đó."
Dunk bĩu môi nhìn vị hộ vệ cũ của mình, tuy Phuwin đã mang thai đến tháng thứ sáu rồi nhưng người của Thuỷ tộc luôn giữ được vóc dáng của mình như bình thường, chỉ có sắc hồng càng ngày càng đậm thôi.
Cậu bèn chẹp miệng.
"Em đó, có phải ở với Pond Naravit lâu quá rồi, học cách nói chuyện của hắn, cứ trêu chọc ta suốt."
Phuwin đưa tay sửa lại lọn tóc hơi rũ xuống bên mặt Dunk, mỉm cười hiền.
"Phuwin đâu có trêu. Hồi đó em còn không hồi hộp đến vậy nhưng ngài cứ luẩn quẩn bên cạnh, nhắc nhở em suốt đó thôi."
"Em còn nói, hồi đó ta chỉ lo em đến phút chót thì đào hôn nên phải ở bên canh chừng. Không thì sợ Pond lỡ miệng nói gì đó không đứng đắn, em lại đánh hắn ngay trong hôn lễ mất."
"E-em đâu có lỗ mãng như vậy..."
Gương mặt Phuwin vốn đã hồng lại càng đậm màu. Dunk cười khổ, đến Bảo Bảo cũng có rồi mà còn ngượng ngùng, nghĩ đến là khiến cậu lo lắng.
"Em có Bảo Bảo rồi sao không ở lại bên cạnh Pond, để hắn chăm sóc mà chạy đến Thuỷ tộc thế này, đi thuyền lâu như vậy có mệt không?"
"Phuwin không sao ạ. Em muốn ở bên cạnh Thái tử thôi. Ngài sắp gả đi mất rồi, em có hơi luyến tiếc."
Dunk mỉm cười, đưa tay vuốt ve tóc của Phuwin. Đứa trẻ này giờ là Hoàng tử phi của người ta rồi, nhưng cậu lúc nào cũng xem Phuwin như là em trai của mình vậy.
"Hồi đó, lúc gả em đi ta cũng tiếc lắm."
"Hay giờ em bắt cóc Thái tử đi nha?"
Cậu bật cười, đưa tay véo má mềm của Phuwin.
"Phuwin nghịch quá rồi nhé. Ta còn chưa mắng em và Pond việc hai người đã đánh Joong tơi bời đâu ý. Bây giờ còn muốn cướp người đi à?"
"Ai bảo Vương tử Aydin khiến ngài khóc chứ, Phuwin chỉ đòi lại công bằng cho ngài thôi."
"Được rồi, ta biết em thương ta. Nhưng sau này không được đánh anh ấy nữa, ta xót."
"Vâng ạ, nhưng mà Vương tử cũng không được làm ngài buồn nữa."
"Sẽ không đâu. Joong đối xử với ta rất tốt."
"Em vẫn không nỡ gả ngài đi."
"Thôi nào, chúng ta vẫn có thể gặp nhau thường xuyên mà."
Hai người cứ trò chuyện vui vẻ như thế. Bỗng nhiên, một ánh sáng đỏ rực sượt qua khung cửa sổ khiến Dunk giật mình. Cậu vội vàng nhướn người ra ngoài, đôi mắt tròn xoe nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn của một con chim đang bay lượn xung quanh thuyền, không khỏi thốt lên.
"Phuwin nhìn kìa, phượng hoàng lửa, là phượng hoàng lửa của Joong đó!"
Phuwin cười khi thấy gương mặt như bừng sáng của Dunk, cũng nhìn ra cửa sổ, ôn tồn nói.
"Có vẻ như chúng ta sắp đến Hoả quốc rồi ạ."
Ngay sau đó, một luồng sáng nữa lại bay qua, một con rồi một con, kéo theo phía sau là vô số phượng hoàng lửa nhỏ xinh xoay vòng bên ngoài, lượn quanh bên chiếc thuyền như một lời chào đón đặc biệt gửi đến Thái tử của Thuỷ tộc từ Hoả quốc mạnh mẽ.
Nhìn ra xa hơn nữa, dưới mặt biển, vô số hoa đăng đỏ rực được thả trôi theo dòng nước, toả ra sắc lửa dịu dàng hoà với phượng hoàng trên không. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức khiến Dunk không kìm được xúc động mà bật dậy, không thèm để ý đến lễ nghi phép tắc, toang chạy về phía cửa thuyền, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vậy.
"Nhất định là do Joong tạo nên. Anh ấy chắc là đang ở gần đây rồi!"
Cậu reo lên, chỉ muốn chạy ra gặp Vương tử của mình ngay lập tức.
Nhưng trước khi tay kịp chạm vào cánh cửa thì Phuwin đã nhanh chóng ngăn lại, em khó khăn giữ Dunk mà nói.
"Điện hạ ơi, xin người bình tĩnh đi ạ."
"Nhưng mà... Joong..."
"Ngài mà chạy ra ngoài bây giờ không phải sẽ khiến cả đoàn nhìn thấy hay sao? Ngài nghe lời em tí đi."
Dunk bĩu môi, biết Phuwin nói đúng nhưng trong lòng thấy tiếc nuối lắm. Joong ở ngay bên ngoài thôi đó.
Phuwin thấy biểu hiện cậu buồn tủi như vậy chỉ đành an ủi.
"Em biết ngài nhớ Vương tử, nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc ạ. Ngài chịu khó đợi một chút nữa thôi, khi thuyền cập bến em sẽ đưa ngài ra gặp Vương tử Aydin ạ."
Dunk mím môi, gật gật đầu rồi lủi thủi trở lại ghế ngồi, hai tay nắm chặt gấu áo vì khó chịu, đôi mắt ánh lam cứ nhìn ra khung cửa sổ mãi thôi. Càng lúc cậu càng nghe được tiếng trầm trồ bên ngoài, hạ nhân còn chạy vào giúp Dunk sửa sang lại trang phục, buột miệng trầm trồ kể rằng đã thấy Vương tử của Hoả Quốc đang đứng trên lưng một con phượng hoàng lửa lớn để điều khiển những bé phượng hoàng nhỏ khác bay lượn cả một góc trời - càng khiến Dunk tủi thân muốn chết.
Hình dáng Vương tử của Hỏa quốc đứng trên phượng hoàng lửa chắc hẳn là oai phong lẫm liệt lắm, vậy mà cậu không được ngắm nhìn. Bé buồn, bé giận giận.
Dunk cắn cắn viền môi, thầm nghĩ tại sao lại có nhiều lễ nghi rườm rà như vậy, Joong ở ngay bên ngoài mà cậu chẳng thể ra gặp. Hay là bảo hắn đến bên cửa sổ đón mình đi luôn bây giờ được không? Ánh mắt Dunk vẫn không rời khung cửa, lòng tràn đầy mong chờ.
Joong Archen, bé muốn gặp anh quá.
Từ khoang thuyền, Dunk nghe tiếng ồn ào vang lên ngày càng gần, tựa như tiếng reo hò của rất nhiều người. Trái tim bé nhỏ bất giác đập nhanh hơn khi cảm nhận con thuyền đang chậm rãi cập bến, bàn tay nắm lấy vạt áo của Phuwin kéo kéo.
"Phuwin Phuwin, nhìn giúp ta, xem ta có ổn không? Quần áo và tóc tai không bị rối chứ?"
Phuwin đứng bên cạnh, nhìn Dunk một lượt từ đầu đến chân một lần nữa, đưa tay sửa lại bông bạch mai nhỏ nhắn trên mái tóc ánh lam mềm mại, mỉm cười nhẹ.
"Thái tử hôm nay đẹp lắm ạ."
Cả hai cảm nhận được thuyền đã dừng lại hẳn, tiếng gõ cửa của hạ nhân vang lên báo rằng đã đến thời điểm. Phuwin nhìn sang Thái tử của mình, hỏi nhẹ.
"Thái tử sẵn sàng chưa ạ? Nếu đổi ý thì Phuwin mang người chạy đi còn kịp đó."
Thành công khiến Dunk bật cười, còn bị đánh cho một cái nhẹ hều vào vai.
Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt sáng ngời như chứa đựng những tia nắng lấp lánh nhảy múa giữa làn nước xanh thẳm, khiến Phuwin không khỏi cảm thán, Joong Archen Aydin thật sự quá may mắn mà.
Bỗng một mảnh khăn đỏ nhẹ nhàng phủ xuống, che khuất gương mặt thanh tú khiến Dunk bất ngờ.
Ơ...
"Che mặt?" Cậu hoang mang thốt lên, "Sao tự nhiên lại che đầu ta? Ta muốn được thấy khung cảnh bên ngoài mà!"
Thật ra là muốn thấy Vương tử của bé á, che như vậy thì làm sao nhìn Joong được.
Phuwin bật cười, ánh mắt bất đắc dĩ.
"Đây là tục lệ của Hoả Quốc ạ, ngài phải che mặt cho đến khi được Vương tử tự tay vén lên."
Dunk mím môi đầy ấm ức, sao mà lắm quy tắc quá vậy, sao không ai nói trước với cậu hết.
Bé giận, giận giận giận giận giận...
Vị Thái tử nhìn mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, chỉ còn là sắc đỏ hư hư thực thực thì hờn dỗi kéo kéo nhẹ tay áo của Phuwin.
"Phuwin... ta chỉ muốn nhìn thấy Joong một chút thôi..."
Phuwin mỉm cười, cúi xuống chỉnh lại mép khăn cho ngay ngắn, nhẹ giọng dỗ dành.
"Thái tử chịu khó một chút, rất nhanh ngài sẽ được thấy Vương tử Aydin thôi. Ở phòng tân hôn nhé."
Thành công khiến Dunk đỏ mặt ngượng ngùng.
Phuwin nắm tay Dunk, miết nhẹ.
"Đi thôi. Em mang Thái tử đến gặp Vương tử của ngài."
Câu nói ấy khiến trái tim nhỏ bé của Dunk loạn nhịp, hồi hộp không thôi. Bước chân nhỏ nhắn dưới tà áo lam nhẹ nhàng thanh thoát, trong lòng dâng lên xúc cảm không thể gọi tên.
Joong Archen, bé đến làm vương phi của anh đây.
—
Notes:
Phút cuối để quay đầu, huhu.
Tôy-hổng-mún-gả-bé-Dunk. Cơ mà tôy thấy bé háo hức quá chừng... haiz... tôy xây dựng bé Dunk trong đây kiểu ngoan xinh yêu, ngây thơ trong trẻo lắm ý, là bé cưng của Joong và mọi người ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com