Ngoại truyện: Hoa của anh nè
Vừa bước qua ngưỡng cửa, vị Vương tử của Hoả quốc không khỏi đau lòng trước cảnh tượng bên trong. Những cánh hoa Băng không trọn vẹn rơi rải khắp nơi, còn Thái tử của hắn thì ngồi thu mình trong góc phòng, đôi vai thon gầy khẽ run, đôi tay vẫn cố gắng tạo ra từng cánh Thuỷ Tình Băng Hoa mong manh.
"Bé ơi."
Nghe tiếng Joong gọi, Dunk chỉ liếc qua một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, mím môi tiếp tục chăm chú vào bông hoa đang dần hình thành trong lòng bàn tay. Biểu hiện tập trung cực độ với viền mắt đỏ hoe lại khiến cậu trông tủi thân không chịu nổi.
Joong cảm giác trái tim mình như thắt lại. Hắn chưa bao giờ muốn Dunk tự ép mình phải tạo ra những bông hoa như thế này. Nhìn khắp căn phòng rơi đầy những cánh hoa vỡ nát, hắn biết Dunk đã cố gắng tạo ra rất nhiều bông hoa và cảnh tượng ấy khiến hắn xót xa vô cùng.
Mặc kệ sự hiện diện của Joong, Dunk vẫn dồn hết sự tập trung của mình vào bông hoa trước mặt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Joong bước lại gần cậu, khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng trầm nhẹ nhàng cất lên lần nữa.
"Dunk ơi, em nhìn anh một chút thôi được không?"
Đúng lúc này, bông hoa trên tay Dunk bỗng bộp một tiếng, tan vỡ thành những mảnh nhỏ khiến Joong ngỡ ngàng còn Dunk thì thất thần, đôi bàn tay siết chặt lại như không cam lòng. Cậu lẩm bẩm trong miệng đầy nghẹn ngào, "Tại sao, tại sao mãi vẫn không được..."
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, Dunk cúi đầu, bờ vai run lên từng nhịp khóc rấm rứt khiến lòng hắn đau nhói, chỉ muốn ngay lập tức ôm cậu vào lòng an ủi. Nhưng khi vị Vương tử vừa vươn tay, Dunk lại nhích người ra xa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm, đôi mắt ngấn nước pha lẫn tủi hờn. Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy thốt ra câu hỏi khiến Joong sững sờ.
"Có phải...hức... nếu em không làm được hoa, anh sẽ không muốn lấy em nữa... đúng không?"
Trái tim Joong cứ như bị ai giẫm đạp qua vậy, tại sao bé con lại có suy nghĩ này, hắn sao có thể chỉ vì một bông hoa mà không muốn Dunk được cơ chứ. Chỉ nghĩ đến việc Dunk vì hắn mong muốn có Thuỷ Tình Băng Hoa mà tự ép bản thân đến thế này, trái tim đã đau không chịu nổi. Joong hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu.
"Bé ngốc, làm sao anh lại không muốn lấy em chứ?" Joong nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Dunk, kéo cậu lại gần. "Lúc nào anh cũng mong ngóng đến ngày hôn lễ của chúng ta hết, muốn mau chóng được mang em về bên mình, gọi em là của anh."
Vòng tay hắn lại siết chặt bé con trong lòng hơn một chút.
"Nhưng mà anh cũng không muốn em vì anh mà ép mình tạo ra những bông hoa vội vàng như vậy. Khi nào tình yêu của em dành cho anh đủ lớn, hoa sẽ tự xuất hiện thôi. Anh sẽ luôn đợi em."
Dunk hiểu được tình cảm của Joong, nhưng nghe anh nói như vậy thì cậu tủi thân lắm. Thái tử nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ngấn nước càng thêm hoen đỏ, giọng nói nghẹn ngào run rẩy.
"Không phải mà... không phải vì em không yêu anh."
Joong thấy bé con trong lòng mình nức nở như muốn khóc lớn thì càng hoảng loạn, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu, luống cuống vuốt ve như muốn xoa dịu người thương.
"Ngoan, bé đừng khóc, không cần phải miễn cưỡng, anh hiểu mà."
Nhưng Dunk vẫn không thể nào ngừng khóc, cậu ngước đôi mắt ánh màu xanh lam trong veo phủ một tầng nước, nhìn hắn thật buồn.
"Em không biết phải làm sao để khiến anh tin rằng em yêu anh..."
Dunk vừa nói vừa nức nở, mu bàn tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, nhưng càng lau lại càng nhoè nhoẹt. Cậu cúi đầu nghĩ ngợi, đầu nhỏ loay hoay tìm cách, cân nhắc xem ngoài hoa ra, còn gì có thể chứng minh được tình cảm mà cậu dành cho hắn đây? Hay là...
Dunk mím môi, đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn Joong, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa như rất kiên định. Cậu vụng về đưa tay kéo nhẹ vạt áo mình xuống, để lộ xương quai xanh mảnh mai tinh xảo, giọng nghẹn ngào, run rẩy nói.
"H-hay là... em cho anh nhé? Được không... hức..."
Hành động này của Dunk khiến Joong chết sững không thốt nên lời, đầu óc như bị tiếng sét đánh ngang. Kinh ngạc, đau lòng, xót xa hòa vào nhau khiến hắn chấn động đến mức cả người như đông cứng lại.
Rồi như ngay lập tức hắn đưa tay kéo lại vạt áo cho Dunk, gói chặt cậu trong chiếc áo choàng nhung mềm mại của mình rồi ôm siết vào lòng, cổ họng đắng nghét không thốt nên lời. Sóng mũi cay xè, viền mắt hắn cũng nóng lên. Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Dunk, hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc.
"Natachai..." Joong gọi tên của cậu thật nhẹ, như một bảo vật luôn được anh nâng niu trong lòng tay không nỡ để chịu tổn thương dù chỉ một chút.
"Em không được nói những lời như vậy, cùng không được có suy nghĩ đó... Bé con bảo bối của anh, anh rất đau lòng, em có biết không?"
Vòng tay ôm cậu thật chặt, như muốn truyền hết sự che chở và yêu thương qua cho người trong lòng.
"Anh xin lỗi vì đã khiến cho em phải nghĩ đến những điều như vậy. Em không cần phải chứng minh gì cả. Em chỉ cần em là em thôi, với anh thế là đủ rồi."
Dunk vùi mặt vào ngực Joong, nằm yên trong lòng Joong, cảm nhận nhịp đập bên ngực trái và sự ấm áp mà hắn mang lại, nước mắt lặng lẽ thấm ướt vạt áo.
Nhưng mà anh vẫn nghĩ em không yêu anh...
Dunk vì dùng thuật quá nhiều trong thời gian dài còn khóc lâu như vậy, cả người rã rời, hơi thở yếu ớt, cuối cùng thiếp đi vì kiệt sức.
Joong đau lòng nhìn Dunk dựa vào bên vai mình thở đều cùng gương mặt ửng hồng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng bế Dunk lên, từng bước cẩn thận đặt xuống giường.
Ánh mắt Joong lướt qua đôi má hây hây, viền mắt hoen đỏ và hơi thở yếu ớt của Thái tử nhỏ, hắn ngồi xuống bên giường, ánh mắt hiện rõ sự xót xa. Nhớ lại cảnh tượng Dunk vừa khóc vừa tủi thân, cố gắng dùng hết sức để tạo ra hoa tặng mình, trái tim Joong nhói lên từng cơn. Hắn không biết cậu đã tự ép bản thân đến mức nào, chỉ nghĩ thôi cũng đã đau lòng không chịu nổi.
Dunk trong giấc ngủ cũng không được yên, đôi mày nhỏ nhíu lại như vẫn còn lo lắng. Bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của hắn không buông. Nhìn cảnh tượng ấy, Joong chỉ thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Bé con của hắn, tại sao lại phải bất an đến thế này.
Cuối cùng đã có chuyện gì? Bé con không muốn tâm sự với anh sao?
Joong tháo áo choàng của mình ra, nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm chặt Dunk như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới, nhưng sâu trong lòng, hắn lại cảm thấy bản thân chính là kẻ đáng trách nhất. Nhìn bé con run rẩy trong vòng tay, trong giấc ngủ cũng ứa nước mắt nức nở, hắn thấy tim mình đau đến tê tái.
Tại sao lại để mọi chuyện thành ra thế này? Hắn cắn chặt răng, ánh mắt tối lại, cố kìm nén cảm giác tội lỗi trào dâng. Là hắn đã không đủ kiên nhẫn, không đủ khéo léo để bảo vệ trái tim nhỏ bé mong manh ấy. Để Dunk phải nghĩ rằng tình yêu cần được chứng minh bằng những thứ hữu hình - đó là lỗi của hắn.
Hắn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, đáng ra bản thân nên là người luôn che chở cho cậu chứ không phải để cậu rơi nước mắt hay ép buộc bản thân đến mức như vậy.
Joong ơi, mày đúng là đáng bị Phuwin đánh mạnh hơn rất nhiều.
—-
Sáng hôm sau, khi Vương tử Hoả quốc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Thái tử Thủy tộc hôm qua còn nằm trong lòng hắn vậy mà ánh nắng ban mai vừa lên đã lẻn trốn đi đâu mất tiêu. Joong không khỏi thấy thất vọng, vốn định chờ sáng nay tỉnh lại sẽ cùng Dunk nói chuyện rõ ràng. Nghĩ đến cảnh bé con vừa khóc vừa tạo hoa, lại còn có suy nghĩ muốn trao mình cho hắn chỉ để chứng minh tình yêu thật khiến hắn đau lòng không thôi.
Nếu như vậy mà hắn còn nghi ngờ tình cảm của bé con thì đáng đánh lắm, nhưng những khúc mắc trong lòng hắn vẫn còn đó chưa thể nào hoá giải và hắn biết Dunk cũng có tâm sự khó nói. Joong rời khỏi giường, sửa soạn mọi thứ xong xuôi rồi quyết định đi tìm Dunk. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi khuôn viên nơi ở, thì thấy Pond Naravit đang tiến đến.
Nhị Hoàng tử Phong tộc vừa thấy hắn thì lên tiếng.
"Dậy rồi à? Vừa đúng lúc mọi người đang muốn thảo luận thêm vài chính sách sắp tới, theo tao qua dùng điểm tâm rồi cùng bàn luôn đi."
Joong hơi sững lại. Việc quốc gia đại sự không thể trốn tránh, nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng muốn đi tìm bé con của mình để dỗ dành. Joong nhìn Pond, thoáng ngập ngừng.
"Tao muốn tìm Dunk..."
Pond mỉm cười trấn an.
"Cậu ấy đang ở với Phuwin rồi. Đừng lo lắng quá, lo việc nước trước đã."
Joong thở dài, đôi vai khẽ chùng xuống. Dẫu không muốn, nhưng hắn hiểu Pond nói đúng. Họ đến Phong tộc lần này là để tham gia bàn bạc chính sách với các đại diện từ bốn vương quốc. Dẫu chuyện tình cảm có đang rối rắm thế nào, thì với tư cách là Vương tử Hoả quốc, hắn vẫn phải hoàn thành tốt trọng trách của mình.
Buổi họp diễn ra không quá căng thẳng, chỉ là bàn lại một số chính sách đã thảo luận trước đó. Nhưng khi cuộc họp kết thúc và trời đã ngả về trưa, Dunk và Phuwin vẫn chưa quay về.
Pond như nhận ra sự bồn chồn trong ánh mắt thằng bạn mình, vừa lấy rượu ra vừa hỏi.
"Sao vậy? Tối qua vẫn chưa dỗ được Dunk à?"
Ánh mắt Joong đầy phiền muộn. Hắn nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua mà nhói lòng.
"Em ấy khóc rồi thiếp đi vì kiệt sức. Tao thấy căn phòng rải đầy mảnh vỡ của hoa Băng rồi, mày với Phuwin nói đúng, tao rất đau lòng."
Pond chỉ im lặng nghe thẳng bạn trút bầu tâm sự, tay mở vò rượu ủ hoa anh đào thơm mát, rót ra rồi đẩy qua Joong một ly.
"Mày cứ từ từ, cho cậu ấy thêm thời gian."
Joong cầm ly rượu lên, khẽ thở dài.
"Tao chỉ không muốn em ấy phải buồn."
"Cậu ấy cũng không muốn làm mày thất vọng, lại càng không muốn mày nghi ngờ tình cảm của hai người."
Joong đặt ly rượu xuống, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Tao chỉ muốn em ấy có thể chia sẻ với tao, dựa vào tao. Em ấy không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình..."
"Joong, Dunk không phải là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Mày nên nhớ rằng Dunk từng là Thái tử của Thủy tộc, cậu ấy có sự cứng đầu của riêng mình, tính cách cũng mạnh mẽ hơn mày tưởng nhiều."
Joong trầm mặc không đáp. Pond lại nói tiếp.
"Với lại Dunk không một mình, cậu ấy còn có Phuwin và mày mà."
"Tao biết, tao chỉ rất lo lắng..."
Hắn lặng lẽ cầm ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ, để vị ngọt của hoa anh đào làm dịu đi chút hỗn loạn trong lòng.
Hai người cứ thế vừa uống rượu vừa trò chuyện, đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày rọi lên những cánh hoa băng trong suốt, khiến cả khu vườn như bừng lên một vẻ đẹp huyền ảo. Lúc ấy, Phuwin và Dunk cũng trở về.
Pond đứng dậy đón Phuwin rồi dìu em ngồi xuống cạnh mình. Ban nãy còn đóng giả làm một Nhị Hoàng tử điềm đạm khuyên nhủ bạn mình trong chuyện tình cảm, vừa thấy Hoàng tử phi quay về thì ngay lập tức lộ ra dáng vẻ si tình không chịu nổi, liên tục hỏi han Phuwin đủ điều.
"Em thấy sao rồi? Đã ăn gì chưa? Có mệt không? Bảo Bảo trong bụng có ngoan không?"
Phuwin mỉm cười, đôi mắt lấp lánh phản chiếu hình ảnh vị Hoàng tử của mình, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của Pond, dù không giấu được vẻ bất lực trước sự lo lắng thái quá của anh.
Joong quay đầu nhìn về phía Dunk, ánh mắt hai người chạm nhau đầy bối rối. Gương mặt cậu vương nét mệt mỏi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi má hây hây hồng dưới ánh nắng chiều tà lại làm nổi bật vẻ đáng yêu khó cưỡng.
Hắn mỉm cười hiền, đứng đó dang rộng vòng tay về phía bé con của mình. Dunk nhìn Joong với đôi mắt phiếm hồng, từng bước nhẹ nhàng đi đến trước mặt rồi sà vào lòng hắn, dụi vào áo choàng nhung mềm mại. Vẫn ở trong lòng Joong là thoải mái nhất, hơi ấm từ hắn toả ra luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài mệt mỏi.
Joong cúi xuống thì thầm, giọng nói ấm áp phảng phất chút lo lắng.
"Mệt lắm à? Cả ngày nay em đã đi đâu vậy?"
Dunk không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào lồng ngực hắn như một con mèo nhỏ đang làm nũng đòi hỏi được vuốt ve yêu thương. Cậu ngáp một cái rồi nhắm mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.
Phuwin nhìn qua, khẽ nhắc nhở Joong.
"Thái tử hôm nay mất khá nhiều sức lực, người đưa ngài ấy về phòng nghỉ ngơi đi."
Ánh mắt Joong đầy phức tạp nhìn bé con lim dim trong lòng, trái tim nặng trĩu nhưng cũng gật đầu với Phuwin rồi nhẹ nhàng ôm Dunk về phòng của cả hai.
Cả mấy ngày sau đó Joong vẫn không có cơ hội được trò chuyện rõ ràng với bé con của mình. Dunk cứ lặng lẽ rời giường từ sớm tinh mơ rồi cùng Phuwin biến mất cả ngày, khi ánh ban mai chưa lên đến khi chiều tà mới trở về. Gương mặt ấy lúc nào cũng hằn lên nét mệt mỏi khiến anh không khỏi xót xa.
Thỉnh thoảng hai người sẽ về kịp bữa trưa, nhưng Dunk chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nép vào lòng Joong, như thói quen cũ níu lấy áo choàng nhung đỏ kéo kéo, miệng thủ thỉ hai chữ "ôm ôm". Mỗi lần như vậy Joong đều nhũn hết cả tim, vòng tay ôm trọn lấy bé con của mình mà vỗ về, hy vọng có thể phần nào xoa dịu trái tim của cả hai.
Hắn từng gặng hỏi Pond và Phuwin về lý do Dunk cứ vắng mặt cả ngày. Nhưng hai người kia chỉ nhẹ nhàng nói rằng cứ kiên nhẫn chờ đến khi Dunk sẵn sàng, cậu sẽ nói với anh.
Nhưng chờ đợi cũng là một cảm giác rất khó chịu, nhất là khi bản thân hoàn toàn mơ hồ với mọi thứ. Sự bức bối lẫn lo âu ngày qua ngày càng siết chặt hắn đến đỉnh điểm, đến mức Joong suýt nữa dùng cả thuật cưỡng ép Pond phải nói ra sự thật. Nhưng đúng lúc hắn sắp không kìm lòng được, thì Phuwin và Dunk đã xuất hiện, bước vào vườn hoa Băng.
Joong thầm cảm tạ trời đất vì hắn chưa mất khống chế mà động vào tên nhị Hoàng tử Phong tộc đáng ghét kia, chứ để Phuwin bắt gặp được cảnh tượng hắn dùng thuật với Pond Naravit thì hắn chỉ có nước đi chầu trời sớm.
Dáng vẻ Dunk hơi rụt rè nhưng Phuwin đã mỉm cười nhìn cậu động viên, em đẩy nhẹ Dunk đi đến trước mặt Joong rồi nhanh chóng kéo Pond rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Joong lúc này mới để ý trên tay bé con là một Thuỷ Tình Băng Hoa hoàn chỉnh rất đẹp khiến hắn sững sờ. Trong lòng bấy giờ đầy đủ tư vị khó tả, cổ họng nghẹn lại, sóng mũi cũng cay cay, nhìn Thái tử ở trước mặt rụt rè đưa bông hoa đến trước mặt hắn, dè dặt nói.
"Hoa này, tặng anh. Chúng ta đừng dời hôn lễ, anh cũng đừng giận bé nữa, có được không?"
Joong đưa tay ra đón lấy bông hoa như đang nâng niu như một bảo vật dễ vỡ nhất trên thế gian, tay còn lại kéo Dunk vào lòng ôm thật chặt, giọng nghẹn ngào.
"Bé con... anh không giận em, chưa từng giận em. Anh chỉ rất lo lắng."
Dunk tựa cằm lên vai Joong, dụi nhẹ một cái như muốn an ủi người đối diện.
"Em xin lỗi. Em không hề muốn làm anh phải phiền lòng."
Joong và Dunk lặng lẽ ôm nhau thật lâu, tạm quên đi hết vạn vật và thế giới xung quanh. Chỉ muốn cảm nhận tình yêu của đối phương, dùng hơi ấm xoa dịu sự căng thẳng của những ngày qua. Thuỷ Tình Băng Hoa trong tay Joong càng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, như minh chứng cho tình yêu nồng đậm của cả hai.
-
Hai người sánh bước bên nhau dạo chơi trong vườn hoa anh đào đầy hữu tình của Phong tộc rồi chọn cho mình một mỏm đá ngồi trên đó. Suốt quãng đường đi, Joong không ngừng mân mê bông hoa trên tay, trầm trồ ngắm nghía mãi, vành môi giữ một độ cong nhất định cho thấy vị Vương tử này cao hứng như thế nào.
Dunk ngồi bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của hắn mà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mở lời.
"Thật ra em không tạo được hoa không phải vì em không đủ yêu anh đâu. Xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ như vậy. Em đã làm Vương tử của em buồn lắm phải không?"
Joong nhìn qua ánh mắt đượm buồn của Dunk, mỉm cười lắc đầu ý bảo anh không sao, bé đừng buồn như vậy. Nhưng cậu biết hắn vẫn còn rất nhiều khúc mắc và câu hỏi trong lòng, Dunk nhẹ đưa tay đón lấy những cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống trong làn gió.
"Anh ơi."
Dunk khẽ gọi, giọng nói có chút ngập ngừng. Joong liền nghiêng người lại, trong mắt toàn là tình yêu.
"Anh đây, bé con."
Dunk khẽ hít sâu một hơi, dường như đang gom hết can đảm để nói ra những điều mà cậu đã giấu trong lòng bấy lâu.
"Không phải vì em không yêu anh mà em không tạo ra được hoa." Cậu ngẩng lên nhìn Joong, ánh mắt trong veo ánh lên một nỗi buồn mang mác. "Chỉ là từ khi em trở lại nguyên hình, Thủy thuật và Băng thuật trong người em bị rối loạn."
Joong cau mày, bàn tay hắn bất giác siết chặt lấy tay Dunk, giọng nói không giấu được lo lắng.
"Rối loạn? Ý em là sao? Có phải cơ thể em đã bị tổn thương gì không?"
Dunk lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười để trấn an hắn, nhưng lại chẳng thể che giấu được nét mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt.
"Không nghiêm trọng như vậy. Nhưng anh còn nhớ lúc em mới tỉnh dậy ở Hỏa quốc đã vô tình khiến anh bị thương không?"
Joong gật đầu nhè nhẹ.
"Bé con, anh không sao. Em đừng áy náy về chuyện này..."
Dunk cúi đầu, giọng cậu nhỏ hẳn đi.
"Em không muốn khiến anh lo lắng, càng không muốn anh bận lòng vì em. Em vốn đã chẳng giúp được gì nhiều, lại còn hay gây rắc rối... phiền nữa..."
Joong siết chặt tay cậu hơn, ánh mắt đầy xót xa.
"Dunk chưa bao giờ phiền anh cả. Em đừng nghĩ như vậy được không? Anh đau lòng."
Dunk khẽ mím môi, đôi mắt lấp lánh ánh nước, cố gắng nói tiếp.
"Thật ra... lý do chính mà em đi theo Dnie đến Phong Tộc lần này, ngoài việc muốn ở cạnh anh ra, em còn muốn tìm Phuwin, nhờ em ấy giúp ổn định lại Băng thuật trong người."
Joong hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Dunk đã nói tiếp.
"Nhưng khi đến nơi, em mới phát hiện ra Phuwin đang mang Bảo Bảo. Thân thể em ấy không tiện dụng thuật nhiều, em sợ làm kinh động đến sức khoẻ của Phuwin nên đã không dám mở lời."
Dunk cười khẽ, giọng điệu cậu thoáng chút chua xót.
"Thế nhưng, khi anh nhắc đến Thuỷ Tình Băng Hoa, em lại không thể kìm lòng được. Em không muốn anh thất vọng, càng không muốn anh nghĩ em không yêu anh."
Joong nhìn Dunk, bàn tay hắn đưa lên vuốt ve mái tóc ánh xanh hơi dài lay bay trong làn gió, như muốn an ủi lại tự trách bản thân quá vô tâm.
"Thế là mấy ngày qua, em đành liều nhờ Phuwin luyện thuật lại cho mình. Em ấy luôn bảo không sao, nhưng em vẫn không dám để em ấy dụng thuật quá nhiều... nhưng mà Băng thuật khó khống chế quá, nên mới phải luyện tập lâu như vậy."
Dunk khẽ cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ.
"Mấy ngày qua nhờ có Phuwin chỉ dẫn, em đã tạm dung hoà được Thuỷ thuật và Băng thuật trong người mình, có thể tạo ra bông hoa này tặng cho anh. Tuy chưa hoàn chỉnh... nhưng ít nhất, em đã làm được điều em muốn làm cho anh."
Joong lặng người đi trong vài giây. Hắn cúi xuống nhìn bông Thuỷ Tình Băng Hoa lấp lánh trong tay, lại thấy đau lòng không thôi, bé con của hắn vất vả rồi, vậy mà bản thân lại chẳng hay biết gì cả.
"Bé con... em không phải ép mình như vậy. Em có thể nói với anh mà."
"Em không muốn khiến anh phải lo lắng. Anh đã bận rộn với việc nước, còn em... chỉ là chuyện nhỏ thôi, em có thể tự lo được."
Joong kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Bé con ngốc à, em là Vương phi tương lai của anh, là người mà anh đã thề rằng sẽ dùng cả đời mình để yêu thương bảo bọc."
Hắn ôm lấy gương mặt thanh tú, hôn xuống hai bên má đào, nghiêm nghị nói.
"Em không phải là chuyện nhỏ, bé con đừng nghĩ như vậy được không? Anh thật sự rất đau lòng."
Đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, mỉm cười nép vào lòng anh, tay khẽ chạm vào bông hoa Băng.
"Em biết chỉ một bông hoa không nói lên được điều gì, nhưng em rất muốn có thể tạo ra nó tặng cho anh."
Dunk cụp mắt, vân vê tà áo xanh lam của mình.
"Trước khi anh mở lởi thì em đã luôn muốn tạo ra Thuỷ Tình Băng Hoa rồi. Em biết anh ghen tị với Pond và vườn hoa Băng của họ. Em cũng rất ghen tị."
Dunk nói đến đây, giọng nói cũng nghẹn lại như thể cậu kìm nén những tâm sự này một thời gian rồi.
"Băng thuật của Phuwin mạnh lắm, Thuỷ Tình Băng Hoa mà em ấy tạo ra rất đẹp, những chi tiết ẩn náu trong ấy cũng rất hoàn mỹ. Là bông hoa Băng đẹp nhất em từng được chiêm ngưỡng. E-em không thể cùng lúc tạo ra nhiều hoa đẹp như vậy..."
Dunk khua tay như muốn diễn tả lại khung cảnh mà Phuwin chỉ cần nghĩ đến Pond là cả không gian có thể bừng ra vô số Thuỷ Tình Băng Hoa vây quanh. Biểu hiện của bé con có hơi tủi thân khiến Joong thấy tim mình nhói đau. Hắn không biết Dunk đã để ý đến nhiều thứ như vậy, còn chạnh lòng khi tự so sánh bản thân với Pond và Phuwin.
Hắn vòng tay ôm cậu dựa vào lòng mình, dùng áo choàng nhung đỏ bao bọc lấy cả hai, hôn xuống mái tóc mềm.
"Anh xin lỗi, anh chưa bao giờ có ý muốn so sánh em và Phuwin hay so đo mình với Pond cả. Bé con đừng buồn, cũng đừng ép mình phải giống ai hết, đối với anh thì hoa của em là đẹp nhất."
Dunk nép sâu vào lồng ngực Joong hơn, ánh mắt dịu lại, chỉ vào bông hoa trên tay Joong, muốn giải thích nhiều hơn về loại hoa đặc biệt này.
"Mỗi Thuỷ Tình Băng Hoa đều không giống nhau, tựa như tình yêu của mỗi cặp dôi đều mang nét đẹp riêng biệt. Ví như hoa mà Phuwin tạo ra đều nhỏ và trong suốt như bông tuyết. Nhưng khi có ánh nắng chiếu qua, chúng lại lấp lánh sắc màu, tựa như vẻ đẹp độc đáo của Băng và Gió hòa quyện lại"
Joong nhìn Dunk, lắng nghe từng lời cậu nói, ánh mắt càng trở nên nhu tình khi cậu vân vê bông hoa trong tay hắn, giọng nhỏ nhẹ thủ thỉ.
"Còn bông hoa này của em, bên trong có ánh đỏ. Anh thấy không? Nó chưa phải là bông hoa hoàn chỉnh hay đẹp nhất, nhưng mỗi khi em nghĩ đến anh, đến Hoả quốc, đến phượng hoàng lửa, hay áo choàng nhung mềm mại của anh... màu đỏ ấy liền hình thành."
Joong nghe Dunk nói thì cảm động không thôi, càng nhìn kỹ vào bông hoa trên tay, sắc đỏ ẩn hiện bên trong như lời yêu mà Thái tử của Thủy tộc dành cho riêng mình hắn. Sự ấm áp dần lan tỏa trong tim nhưng cũng ân ẩn đau khi biết được Dunk đã phải gồng mình như thế nào. Cậu thật sự đã nghĩ cho hắn nhiều hơn hắn tưởng nhiều lắm.
"Hoa này, là dành tặng cho anh, Joong Archen Aydin, Vương tử Hoả quốc của em. Em yêu anh, xin anh đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."
Dunk rướn người ướm lên môi hắn như một làn gió xuân thổi qua nhè nhẹ.
"Anh đã nhận hoa của em rồi. Chúng ta kết hôn nhé."
Joong nhìn bé con trong lòng đầy xúc động, nghiêng đầu, nụ hôn thơm thơm ngọt ngọt lại rơi xuống, hương vị giống như kẹo mạch nha vừa nấu, giống que dâu ngào đường ngày hè, giống rượu đào ủ kỹ, vừa ngọt ngào thanh mát vừa nồng nàn chếch choáng.
Chúng ta kết hôn thôi.
—-
Notes:
Suýt nữa là tách ra cho dỗ hai chap lun đó, mà thương mọi ng quá chời.
Hô hô... 100 comments đi rồi tôi cho đám cưới + thêm đêm động phòng nồng say (maybe) =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com