Ngoại truyện: Phuwin muốn đánh người
Phuwin muốn đánh người, cụ thể là Joong Archen
—
Joong nhìn bóng lưng của Dunk càng lúc càng xa mà trong lòng rối bời, không phải hắn không muốn chạy theo dỗ dành, nhưng lại chẳng biết phải dỗ như thế nào, bản thân đầy phiền muộn thì làm sao có thể dỗ dành Thái tử nhỏ của mình đây.
Thở hắt ra một hơi, Joong đi đến chỗ giấu rượu ủ hoa anh đào bí mật của Pond Naravit, trộm lấy vài vò. Dưới ánh trăng bạc chiếu sáng, vị vương tử của Hỏa Quốc ngồi trầm tư trên cành cây hoa anh đào. Những làn gió thổi qua làm cánh hoa rơi lả tả như những bông tuyết lay bay trong làn gió đêm. Phong cảnh hữu tình như vậy, càng khiến lòng hắn thấm đẫm ưu tư.
Joong ngửa đầu uống một ngụm rượu, để dòng chất lỏng trong vắt chạm nhẹ vào đầu lưỡi. Vị rượu được ủ từ hoa anh đào ngọt ngào, hòa quyện hương thơm dịu dàng với chút nồng nàn của men say, như một làn sương mỏng mát lạnh lan tỏa, để lại dư vị thoang thoảng hương hoa, tựa như ký ức về những khoảnh khắc ngọt ngào mà hắn và Dunk đã cùng nhau trải qua.
Hương hoa thanh khiết làm dịu lòng vị Vương tử Hoả quốc, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy nhớ đến Thái tử bé của mình. Trái tim bên ngực trái nhức nhối khi nghĩ đến đôi mắt ướt đẫm nước ban nãy, hắn nên đi dỗ bé con của mình rồi, nếu không cậu sẽ khóc ngập cả Phong tộc mất thôi. Thái tử nhỏ thuần khiết như vậy, cậu đối với tình cảm này cũng hết sức ngây ngô, đúng ra hắn phải kiên nhẫn và suy nghĩ thấu đáo hơn thay vì đưa ra một lời đề nghị đầy cảm tính như vậy, khiến bé con buồn là hắn sai rồi.
Joong ngửa cổ định uống hết vò rượu trong tay rồi sẽ đi tìm Dunk, nhưng chất lỏng chưa kịp chảy xuống bờ môi đã bị đóng băng trong phút chốc, vị Vương tử cũng cảm nhận được Hàn khí quen thuộc vây kín xung quanh đến khó thở, lòng thầm than một tiếng "Thôi xong, hộ vệ thân tín của Thái tử điện hạ tìm đến nơi hỏi tội rồi".
Hắn thấy Hàn Băng lan đến nhanh chóng, càng lúc càng mạnh thì thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng lần này Phuwin nhẹ tay một tí. Thế nhưng người chưa thấy xuất hiện nữa thì đã nghe giọng Pond Naravit hốt hoảng vang lên, lanh lảnh trong màn đêm.
"Phuwin, em bình tĩnh một chút, trong người còn có Bảo Bảo."
Phuwin ở phía dưới, ngước mắt nhìn chằm chằm đầy giận dữ về phía Joong Archen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây hoa anh đào, em hít sâu vào một hơi cố gắng giữ bình tĩnh, chứ không thì vị Vương tử kia sớm đã bị đông thành một khối băng rồi.
Joong cũng biết mình đã chọc giận đến cựu hộ vệ của Dunk, trong lòng không khỏi run lên nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hạ mình từ tán cây xuống, đối diện với cơn thịnh nộ của Phuwin, ngập ngừng nói.
"Phuwin, cậu bình tĩnh một chút, nghe ta nói đã..."
"Câm miệng!"
Phuwin căn bản không muốn nghe, em vung tay tạo ra vô vàn mũi băng nhọn xung quanh Joong, đôi mắt ánh lam hiện rõ sự phẫn nộ lại như rất uất ức mà nói.
"Tại sao vậy hả? Tại sao người cứ luôn làm Thái tử điện hạ của tôi tổn thương?"
"Phuwin..."
Có thể vì trong người đang mang Bảo Bảo nên tâm trạng Phuwin cũng dễ xúc động hơn, nhưng nhớ lại đôi mắt ngập nước cùng dáng vẻ tủi thân của Thái tử càng khiến em tức giận, giọng nói cũng không giấu được có chút nghẹn ngào.
"Từ khi tôi theo Thái tử đến nay cũng chưa từng thấy ngài ấy khóc nhiều như vậy. Nhưng gần đây, lần nào ngài ấy rơi nước mắt cũng là vì người hết. Người có thật sự yêu thương Thái tử điện hạ không?"
"Phuwin, ta có..."
"Vậy tại sao ngài vẫn ngồi đây nhàn nhã uống rượu? Thái tử khóc nhiều như thế, ngài không bận tâm, cũng không lo lắng chút nào sao?"
Pond nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Phuwin, ôm lấy bờ vai cho em ấy dựa vào người mình vỗ về, đôi mắt đầy trách cứ nhìn thằng bạn đứng đối diện.
"Joong, hai người đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải lúc trưa vẫn còn rất tốt sao?"
Vị Vương tử Hoả quốc cùng một lúc bị Pond và Phuwin chất vấn thì thấy khó chịu trong lòng, tại sao ai cũng trách mắng hắn hết, hắn cũng có tâm sự mà. Bả vai Joong hơi chùng xuống, dáng vẻ vô cùng bất lực nói.
"Tao đang suy nghĩ rằng có nên dời hôn lễ lại không... tao cảm thấy Dunk chưa sẵn sàng lắm."
Phuwin nghe vậy liền ngẩng mặt ra khỏi bờ vai của Pond, vung tay lên cao như muốn đánh người trước mặt lần nữa nhưng Pond đã ngăn cản kịp thời. Nếu để Phuwin đánh thẳng tay lúc này thì Joong không còn mạng để về mất.
Nhị Hoàng tử Phong tộc quắc mắt sang thằng bạn ngốc nghếch của mình, gằn giọng xuống.
"Mày nói vớ vẩn gì thế hả? Chẳng phải lúc trưa còn háo hức muốn sớm sang thu để rước cậu ấy về hay sao? Tại sao bây giờ lại muốn dời hôn lễ? Joong Archen, mày cuối cùng là nghĩ cái gì trong cái đầu đất đó vậy?"
Joong bị Pond mắng cũng thấy hơi chạnh lòng, có phải anh muốn dời hôn lễ đâu cơ chứ, anh cũng háo hức muốn rước người thương về bên mình mà. Nhưng nếu Dunk không thương hắn thì hắn chẳng nỡ ép bé con phải miễn cưỡng với tình cảm này. Joong trút một hơi thở nặng nề, nhàn nhạt nói ra tâm sự trong lòng mình.
"Sao tao lại không muốn rước Dunk về cáng sớm càng tốt chứ? Ai cũng thấy được rằng tao nóng lòng đến ngày hôn lễ như thế nào mà. Nhưng... em ấy không yêu tao thì tao còn có thể làm gì?"
Giọng nói đến những từ cuối cùng nhỏ dần rồi im lặng, làn gió đêm thổi qua tán cây xào xạc cùng ánh trăng sáng tỏ, rọi lên gương mặt vị Vương tử thấm đẫm ưu tư.
Phuwin thấy mi mắt mình giật giật, ngón tay cũng run lên, thật muốn dùng thuật đánh người trước mặt một trận.
"Ai không yêu ai cơ? Tôi cho ngài nói lại một lần nữa, suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc lời nói. Tôi thật sự sẽ không nương tay đâu, Vương-tử-Aydin."
Phuwin gằn giọng, Pond với Joong cũng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh hạ xuống đến cực điểm, đủ thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Phuwin lớn đến dường nào. Pond bất giác sợ hãi thay cho thằng bạn của mình, một bên ra sức xoa dịu Hoàng tử phi bên cạnh, một bên nóng lòng nói với Joong.
"Mày nói gì vậy Joong, mày có tỉnh táo không vậy? Uống say vào thì não úng nước luôn rồi hả?"
Joong thở ra một làn khói trắng, cảm giác lạnh lẽo vây quanh đến bức bối. Lồng ngực nhức nhối như muốn nổ tung, đưa ánh mắt phức tạp nhìn qua Phuwin bấy giờ vẫn không có ý định dừng lan tỏa hàn khí kinh người.
"Phuwin, chẳng phải cậu đã từng nói Thuỷ Tình Băng Hoa chỉ cần có tình cảm sẽ dễ dàng tạo nên sao? Thế nhưng Dunk chẳng thể làm ra bông hoa nào cả, nếu không phải vì không có tình cảm, hoặc em ấy chưa đủ yêu ta, thì còn có lý do nào khác?"
Nghe Joong nói, đôi mắt của Phuwin càng đanh lại, Hàn băng càng lạnh lẽo thấu xương, đến mức Pond với Joong cảm nhận được từng hạt tuyết li ti đã bắt đầu rơi xuống trên vườn hoa anh đào.
Nhưng vị Vương tử Hoả quốc vẫn cảm thấy không cam tâm, rõ ràng hắn cũng có sự đau lòng của riêng mình, cũng rối rắm trong đoạn tình cảm này. Tại sao hai người trước mặt cứ vậy mà nổi giận với hắn, có bị đánh cũng phải nói ra hết sự uất ức trong lòng.
"Ta yêu em ấy, có trời đất chứng giám ta yêu em ấy hơn cả sinh mệnh. Nhưng hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, ta không muốn gấp gáp, ta muốn cho em ấy thời gian. Ta chỉ không muốn... không muốn sau này... em ấy hối hận..."
Những lời cuối Joong như thì thầm với chính mình, bàn tay nắm chặt đến đau, trái tim nhức nhối khôn nguôi, viền mắt cũng bắt đầu chua xót.
Bỗng một cơn gió mạnh từ đâu ập tới, vị Vương tử đang đa sầu đa cảm không kịp phòng bị cứ thế bị quất bay lên không trung rồi ngã xuống một cú đau điếng nằm bẹp dưới đất. Vừa ngước mặt lên định mắng tên Hoàng tử Phong tộc nào đấy thì đã thấy Pond đứng chắn trước mặt Phuwin, ra sức vuốt ve, xoa dịu Hoàng tử phi của mình.
"Anh đánh nó cho em rồi, Phuwin ngoan, đừng kích động, tránh ảnh hưởng đến Bảo Bảo."
Phuwin hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang Joong đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng, ghé mặt vào bên vai Pond dụi nhẹ như làm nũng.
"Vẫn còn nhẹ lắm, anh nương tay à?"
Dường như ngay lập tức Joong lại bị một cơn lốc xoáy đánh bay lên cao, quay vòng trên không trung đến choáng váng mặt mày. Miệng muốn mắng lắm nhưng phải nhịn xuống vì trong thâm tâm hắn biết Pond mà không ra tay, Phuwin sẽ không để hắn sống sót qua đêm nay. Thế là hắn chỉ có thể để mặc bản thân bị quay cuồng trong không trung không dám chống trả dù chỉ một chút.
Pond ôm ôm Phuwin, không ngừng vỗ về Hoàng tử phi ở trong lòng, thì thầm bên vành tai em.
"Được chưa em? Nguôi giận nhé, không tốt cho sức khoẻ."
Phuwin gác cằm lên vai Pond, nhìn vị Vương tử kia bị mặc kẹt trong cơn lốc xoáy trên không, lắc đầu nhè nhẹ.
"Em muốn đóng băng hắn! Thứ đồ ngu ngốc! Cứ làm Thái tử của em buồn thôi."
Pond bật cười, bàn tay sau lưng không ngừng xoa dịu em. Cảm nhận được Hàn băng xung quanh dần tan ra cũng thầm nhẹ nhõm trong lòng.
"Em mà không có Bảo Bảo thì anh cũng không cản em đánh nó đâu. Nhưng mà tha cho nó lần này nhé, để nó còn đi dỗ Thái tử điện hạ của em nữa. Với cả lỡ Joong có mệnh hệ gì thì Dunk cũng sẽ buồn lắm."
Phuwin như không cam tâm, nhưng vẫn hậm hực khẽ gật đầu.
"Vâng. Xem như em nể mặt Thái tử điện hạ, tha cho ngài ấy thêm lần này..."
Thế là Joong cuối cùng cũng được tha khỏi cơn lốc xoáy của Pond Naravit, nhưng thằng bạn chơi xấu thả cho hắn rơi tự do từ trên cao xuống. May mắn bên dưới là thảm cỏ mềm mượt cộng thêm áo choàng nhung dày đỡ cho phần nào. Nhưng cơn chóng mặt lẫn có men say trong người vẫn khiến Joong nôn khan, bộ dáng thảm hại vô cùng.
Pond tranh thủ lúc Phuwin đang nguôi giận, đánh mắt hất cằm ra hiệu cho thằng bạn mình mau mau rời đi.
"Mau mau đi dỗ Dunk đi, còn nằm ở đó ăn vạ cái gì?"
Đầu óc Joong vẫn còn choáng, đôi mắt nhoè nhoẹt nhìn mọi thứ vẫn như đang quay cuồng, loạng choạng đứng lên.
Phuwin bấy giờ đi đến trước mặt vị Vương tử Hoả quốc, gương mặt đã mềm mỏng hơn nhưng giọng nói vẫn như đang phải kìm nén sự tức giận.
"Vương tử Aydin, nếu người thấy được dáng vẻ của Thái tử lúc chiều khi ở với tôi, có đánh chết ngài cũng sẽ không nói ra mấy câu ngu ngốc ban nãy, cũng sẽ không nghĩ đến việc dời hôn lễ đâu."
Joong thấy viền mắt Phuwin phiếm hồng, giọng mũi em cũng nghèn nghẹn.
"Ngài quả thực sẽ rất đau lòng đó, Vương tử Aydin."
Hắn thấy ngực trái ẩn ẩn đau nhói, bé con của hắn đã giấu mình chuyện gì sao? Tại sao ánh mắt của Phuwin lại ánh lên vẻ bất lực như vậy.
"Phuwin... Dunk có chuyện gì? Cậu có thể nói cho ta biết không?"
Phuwin lắc đầu, Pond từ phía sau đi đến bên ôm em vào lòng, nhìn Joong đầy ẩn ý.
"Mày nên đi dỗ Dunk đi, hồi nãy cậu ấy đã khóc nhiều lắm, tủi thân nữa. Mày mà thấy được cảnh đó thì sẽ không nghĩ đến chuyện dời hôn lễ nữa đâu. Cứ đến phòng của hai người là sẽ rõ thôi, bình tĩnh suy xét rồi từ từ nói chuyện với nhau."
Phuwin lại ngẩng mặt lên, gằn giọng cảnh cáo.
"Người không được nghi ngờ tình cảm của Thái tử, nếu tôi biết người còn khiến ngài ấy khóc lần nữa, tôi thực sự sẽ không nương tay, sẽ không cho Thái tử gả đi, sẽ phá nát lễ đường."
"Nào nào, Phuwin bình tĩnh." Pond bên cạnh vội vàng ôm em lại vào lòng vỗ về, rồi quay sang Joong giục thằng bạn vẫn đứng đần ra đấy. "Còn không mau cút đi? Ngứa đòn lắm hả?"
Joong vội vàng quay gót chân, trước khi đi còn không quên nói với Phuwin.
"Tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho Dunk. Thật lòng tôi luôn mong muốn em ấy có thể an yên hạnh phúc, không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào cả. Phuwin, tôi thực sự rất thương em ấy. Hy vọng cậu cho tôi thêm một cơ hội."
Phuwin đứng thẳng dậy, cũng nghiêm túc nói với Joong.
"Vương tử Aydin, tôi hy vọng Thái tử điện hạ mà mình hết lòng bảo vệ có thể có được một tình yêu viên mãn, một đời bình an."
Đôi mắt Phuwin ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy mỗi khi nhắc đến Thái tử của mình. Từ nhỏ Băng thuật của Phuwin đã vượt trội, đôi lúc còn mất kiểm soát, cũng vì vậy mà em tự thu mình lại mà những đứa trẻ đồng trang lứa cũng không ai dám đến gần.
Duy nhất chỉ có Thái tử điện hạ vẫn luôn không ngại chơi cùng em, còn trầm trồ ngưỡng mộ với Băng thuật của em nữa. Phuwin chưa từng nói, nhưng trong lòng em vẫn luôn biết ơn Dunk đã chọn em làm hộ vệ, đưa em khỏi nhà Tang với cả ngàn gia quy khắc nghiệt. Để em có thể tự do cùng người ra khỏi cung điện dạo chơi, muốn ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, còn che chắn em khỏi những lời trách phạt của phụ thân vẫn luôn nghiêm nghị.
Thái tử vẫn luôn nói với em rằng, "Ở trước mặt ta, em không cần phải câu nệ lễ nghi phép tắc, ta vẫn luôn xem em là em trai nhỏ, Phuwin rất đáng yêu".
Bởi vậy bất cứ ai dám tổn thương Dunk dù chỉ một chút, Phuwin sẽ không bỏ qua. Có nhiều lúc em muốn đánh vị Vương tử trước mặt lắm, nhưng hắn bị thương thì Thái tử của em sẽ xót nên em không nỡ mạnh tay thôi.
Phuwin nhìn bóng dáng Joong hấp tấp rời đi, áo choàng đỏ bay phấp phới trong gió thì thở ra một hơi. Pond nhẹ nhàng đỡ em dựa vào lòng mình, hôn xuống mi tâm thoáng vẻ mệt mỏi.
"Em thấy sao rồi? Đã tức giận còn dùng Băng thuật nhiều như vậy, có mệt không?"
Phuwin nhắm mắt lắc nhẹ đầu, tay bất giác sờ nhẹ lên bụng mình mà nói.
"Em không sao, Bảo Bảo cũng rất ngoan."
"Gió đêm ở đây hơi lạnh, để anh đưa em về phòng."
Phuwin bật cười, đôi lúc em thấy Naravit thật sự hơi ngốc.
"Anh à, em thuộc nhánh Băng đó. Từ trước đến nay đều không thấy lạnh." Em lại cầm lấy bàn tay của Pond, dịu dàng xoa nắn còn thổi nhẹ lên. "Nhưng hình như anh bị cóng mất rồi, xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc, anh có sao không?"
Pond mỉm cười, cúi xuống hôn lên bên má mềm của Phuwin. Từ khi mang Bảo Bảo, cả người em nhiễm sắc hồng nhàn nhạt, càng tạo nên cảm giác mềm mại, càng khiến Pond yêu thương.
"Anh ổn mà, anh cũng không có khắc với Băng thuật của em đến vậy. Nhưng từ nay em có thể hạn chế dụng thuật mạnh không? Anh lo lắng."
Phuwin lại cong cong vành môi, trong lòng muốn nói rằng thật ra thì từ nãy đến giờ em dùng chưa đến 1/10 công lực đâu, không tính là mạnh. Nhưng đối diện với sự lo lắng ân cần này từ vị Hoàng tử của mình, bất giác khiến em muốn ỷ lại, vô thức nép sâu hơn vào trong lòng Pond hơn một chút, gật đầu.
"Vâng, em sẽ chú ý hơn."
"Phuwin ngoan."
Hai người nán lại khu vườn, ngắm nhìn hoa đào rơi một lúc, Phuwin nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, tạo nên một Thuỷ Tình Băng Hoa nhỏ xíu, ngại ngùng gắn nó lên mái tóc hơi dài của vị Hoàng tử Phong tộc bên cạnh, hai bên má ửng đỏ nói.
"Em và Bảo Bảo tặng anh."
Thay cho lời yêu mà em vẫn luôn muốn nói.
Mỗi một bông hoa được tạo nên là chân tâm được gửi gắm đến người nhận, là ước hẹn của một tình yêu vĩnh cửu.
—-
Note:
Ngoại truyện sau sẽ cho dỗ mà, mừn hứa...
Thật ra thì mừn cũng thý hơi tội Joong, cơ mà biết sao được khi bé Dunk được mọi người yêu thương chiều chuộng quá trời~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com