Ngoại truyện: Vườn hoa Băng của Naravit
[Warning: ❗❗OOC, Có yếu tố sinh tử văn, MPREG❗❗
Xin cân nhắc trước khi đọc.]
-Chưa Beta-
---
Hội nghị bàn tròn lần này được tổ chức ở Phong tộc, Dunk không trực tiếp tham gia mà chỉ cùng em gái sang để đàm phán những chính sách sắp tới cho bốn vương quốc. Vốn dĩ hồi đó lúc nào Dunk cũng xung phong tham gia là vì mong muốn được gặp vị Vương tử nào đó thôi, nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi, trọng trách này vẫn nên để cho em gái của cậu đảm đương sẽ phù hợp hơn.
Thế là lần đầu tiên, hội nghị được diễn ra một cách suôn sẻ mà không có sự cãi vã gay gắt hay những trận tỉ thý nảy lửa của Thái tử Thuỷ tộc và Vương tử Hoả quốc ngày nào nữa, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy thiếu thiếu nha.
Dunk tranh thủ lúc mọi người hội họp với nhau thì chạy đi tìm gặp Phuwin bấy giờ đã là Hoàng tử phi của nhị Hoàng tử Phong tộc rồi. Lòng cậu thầm trách móc đứa nhỏ này từ khi kết hôn xong cũng không về thăm Thủy tộc lần nào hết, khiến cậu nhớ vị hộ vệ này lắm luôn, đúng là gả đi một cái thì biến thành người của Pond luôn mà.
Dunk được hạ nhân đưa đến biệt viện của Hoàng tử phi đã thấy Phuwin đứng chờ sẵn từ lúc nào, vừa nhìn thấy cậu đã theo thói quen mà hành lễ.
"Thái tử, đã lâu không gặp."
Dunk vội vàng chạy đến giữ vai Phuwin, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ khi được gặp lại vị hộ vệ thân tín của mình.
"Nào nào, Phuwin bây giờ đã là Hoàng tử phi rồi, đừng có hành lễ với ta như vậy nữa. Với lại, ta cũng không còn là Thái tử."
Phuwin mỉm cười.
"Ngài vẫn luôn là Thái tử của Phuwin ạ."
Giọng nói của Phuwin vẫn nhỏ nhẹ như vậy nhưng Dunk có thể thấy được thần thái của em bây giờ đã tự tin hơn hẳn lúc trước, không còn là một vị hộ vệ lúc nào cũng cúi đầu đi sau lưng mình nữa.
"Để ta ngắm em một chút nào. Phuwin trang điểm lên xinh đẹp quá nè, thảo nào Pond si mê em như vậy."
"Ngài đừng trêu em mà."
Phuwin ngại ngùng đưa tay sửa lại vương miện nạm đá quý trên mái tóc ánh lam của mình cùng đủ loại trang sức quý giá trên người mình, cảm giác đeo mấy thứ này khiến em không quen lắm.
Dunk nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại trâm ngọc hình hoa anh đào trên tóc của Phuwin, sau lại ngắm nhìn em ấy một lượt trong trang phục của Hoàng tử phi sang trọng, có nhũ bạc lấp lánh dưới ánh nắng của Phong tộc, thật khác với hình ảnh vị hộ vệ vẫn luôn vận đồ lam đơn giản đi theo mình ngày nào.
Dunk cảm thấy lần gặp lại này, Phuwin đúng là có gì đó rất khác, ngoài việc ngoại hình mang phong thái của một Hoàng tử phi ra, cả người em như đang toả một vầng hào quang nhẹ nhàng của sự hạnh phúc, làn da vốn trắng như hoa sữa nay lại nhiễm một sắc hồng nhàn nhạt.
Như nhận ra được gì đó, đôi mắt Dunk mở to, giọng thảng thốt.
"Phuwin!!!!"
"Vâng ạ?"
Dunk nhìn em chăm chú khiến Phuwin chột dạ, lảng tránh đôi mắt đang mở to nhìn mình chăm chăm của Thái tử, nhưng lại nhịn không được cong cong khoé môi mỏng.
Thấy biểu hiện của Phuwin như vậy, Dunk liền tin vào phán đoán của mình, cậu nhìn trái phải xem có người xung quanh không, lại nhanh chóng kéo vị Hoàng tử phi kia vào phòng đóng cửa lại, cố gắng kìm nén sự kích động của mình để không reo lên.
"Phuwin!! B-bao lâu rồi?"
Phuwin mím môi nhịn cười trước sự phấn khởi của Dunk, biểu hiện ngây thơ vô tội.
"Thái tử đang nói gì vậy ạ?"
Dunk đưa tay lên véo véo bên má mềm của Phuwin.
"Em đừng có giấu ta, là người của Thuỷ tộc, ta nhìn em là nhận ra ngay!"
"Hì, bị Thái tử phát hiện rồi."
Dunk cười đến vui vẻ, nắm chặt tay của Phuwin, xúc động đến muốn nhảy cẫng lên.
"Thật à??!!"
Phuwin mỉm cười, gật đầu.
"Vâng ạ."
"Pond đã biết chưa?"
Phuwin nhẹ lắc đầu.
"Em muốn gặp Thái tử trước, muốn chia sẻ với ngài đầu tiên."
Mắt Dunk long lanh nhìn đứa trẻ trước mặt mình, cảm thấy hơi xúc động.
"Em ngốc quá đi, phải thông báo với Pond chứ, để hắn còn lo cho em chu đáo."
"Em chỉ mới phát hiện ra thôi, trùng hợp hôm nay biết Thái tử sẽ đến nên muốn thử xem ngài có nhận ra không. Còn về Pond... em định cho anh ấy bất ngờ..."
"Tên Pond đó thật là may mắn mà. Hôn lễ chỉ mới tổ chức gần đây thôi đó!"
Nhắc đến là Phuwin lại thấy ngại ngùng, nhưng cũng thành thật nói với Dunk.
"H-hình như là vào đêm tân hôn luôn ạ..."
Dunk ôm mặt bất lực, dang tay ôm ôm Phuwin vào lòng.
"Trời ạ, hộ vệ thân tín của anh ơi..."
Dunk và Phuwin cứ thế ở trong phòng tâm sự với nhau quên cả thời gian, đến khi Pond với Joong tìm đến thì cũng đã đến giờ dùng bữa trưa. Vị Thái tử vừa nhìn thấy Pond không hiểu sao thấy giận giận trong lòng, chẳng kiêng dè táng lên đầu hắn cái bốp.
"Đồ Hoàng tử ngốc! Ngươi thật tốt số mà!"
Pond vừa vào phòng đã bị đánh liền ngơ ngác, mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng nhìn Dunk rồi đánh mắt sang Phuwin.
"Sao tự nhiên lại mắng tao ngốc?"
Joong thấy Dunk vừa gặp đã đánh mắng người cũng không hiểu lắm, nhẹ nhàng đi đến ôm ôm bé con của mình, tò mò hỏi.
"Sao vậy? Pond lại đắc tội gì với em à?"
Dunk bĩu môi, đánh ánh mắt khinh thường nhìn về phía Pond rồi thở dài thườn thượt, úp mặt vào vai vị Vương tử của mình phàn nàn.
"Em thương hộ vệ của em quá đi, có tên phu quân ngốc chết đi được."
Pond càng nghe càng mờ mịt, nhìn qua Phuwin cứ tủm tỉm cười mãi còn Dunk cứ trách mắng anh ngốc. Joong thấy thế cũng lên tiếng giải vây cho thằng bạn đần của mình.
"Hai người có chuyện gì thì nói với Pond đi, nó khóc đến nơi bây giờ."
Dunk chỉ hậm hực hừ một tiếng, Phuwin thì nhẹ nhàng đi đến bên cạnh vị Hoàng tử Phong tộc vẫn còn đang ngơ ngác kia, cầm lấy tay Pond đặt lên bụng mình, nhón chân ghé bên tai anh nói nhỏ.
"Trong này, có bảo bảo."
Đôi mắt của Pond lập tức mở to, lắp bắp.
"Phuwin... thật... thật à?!!"
Phuwin mỉm cười, gật đầu xác nhận.
"Vâng."
Pond chớp chớp mắt mấy lần nhìn vị Hoàng tử phi của mình, cả người em như tỏa ra dương quang nhè nhẹ. Thảo nào mà Dunk mắng mình ngốc, sao anh lại không nhận ra chứ, người của Thủy tộc khi có bảo bảo sẽ nhiễm một sắc hồng nhạt dịu dàng như này.
Vị Hoàng tử Phong tộc không kiềm được niềm vui ánh lên trong đáy mắt, miệng cười rạng rỡ ôm siết Phuwin vào lòng, trong giọng nói chẳng giấu được sự kích động.
"Bao lâu rồi? Sao em không bảo cho anh biết?"
"Em mới phát hiện ra thôi, cũng muốn chờ xem bảo bảo có khỏe mạnh hay không rồi mới nói với anh."
Pond nghe thế liền lo lắng không thôi.
"Thế em có thấy mệt ở đâu không? Có bị bảo bảo hành không?"
"Không có, ngoại trừ hơi kén ăn một chút cũng không có gì đáng ngại."
"Anh... xin lỗi..."
Phuwin thấy đôi mắt Pond từ hạnh phúc chuyển sang áy náy thì khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.
"Sao anh lại xin lỗi?"
Pond mím môi, ôm Phuwin lại vào lòng.
"Anh biết em còn nhiều việc muốn làm, chúng ta đã có dự định đi khám phá thế giới mà. Nhưng bây giờ có bảo bảo rồi... xin lỗi... thiệt thòi cho em..."
Phuwin thấy vị Hoàng tử này của mình có hơi ngốc, nhưng cũng rất ấm áp trong lòng. Anh trước giờ luôn đặt cảm nhận của em lên hàng đầu, từ trước khi kết hôn đến sau này lúc nào cũng muốn em được thoải mái nhất có thể.
Có thể nói cuộc sống Hoàng tử phi của Phuwin khá nhàm chán vì anh chẳng cho em động tay làm cái gì, còn lên kế hoạch sẵn cho một chuyến đi dài, chỉ không ngờ bảo bảo lại đến sớm như vậy, nhưng em không có gì bất mãn cả, trái lại còn thấy rất hạnh phúc.
Phuwin khẽ siết chặt vòng tay mình ôm anh hơn một chút, ở bên tai trấn an.
"Bảo bảo đến, em rất vui. Anh đừng lo lắng."
"Phuwin, cám ơn em."
Pond ôm Phuwin thật chặt trong tay, cảm thấy mình là người may mắn trên thế gian này, tự nhủ sẽ dành cả đời bảo bọc cho hai bảo bối này một đời bình an.
Pond và Phuwin cứ ôm nhau rồi đắm chìm trong tình yêu màu hồng bay phấp phới, khiến Dunk với Joong đứng một bên sắp không chịu nổi nữa. Cậu bèn giấu mặt vào bên vai Joong mà than thở.
"Em mất hộ vệ của mình thật rồi."
Joong thấy bé con trong lòng mình càm ràm hờn dỗi thì bật cười, đưa tay xoa xoa bờ vai kia.
"Anh đâu ngờ họ lại tiến triển nhanh như chớp vậy, Pond cũng thật may mắn mà."
Sau đó hắn lại ghé lại bên tai người trong lòng, thì thầm.
"Bé không phải ghen tị, rất nhanh thôi sẽ đến lượt chúng ta."
Bị Joong trêu ghẹo, Dunk liền đỏ mặt đẩy bờ vai hắn ra.
"Lưu manh!"
"Anh chỉ đang nói đến hôn lễ thôi, bé lại nghĩ đi đâu rồi?"
"Anh! Không thèm nói với anh nữa! Anh với tên Hoàng tử kia bản chất xấu xa như nhau, chẳng có gì tốt đẹp hết!"
Joong bật cười nhìn bé con của mình dù đã chính thức quen nhau một thời gian vẫn dễ ngượng ngùng như vậy. Còn Dunk thì phụng phịu đi đến bên Phuwin kéo kéo em ra khỏi Pond, bảo rằng lâu rồi chúng ta không có gặp nhau, em đừng có chỉ chú ý đến tên Hoàng tử đáng ghét đó nữa, mau đi chơi với ta.
Phuwin chỉ biết mỉm cười nhìn Thái tử của mình vẫn trẻ con như vậy, cũng gật gật đầu bảo rằng "em biết rồi, em cũng nhớ ngài mà".
Pond bất lực khi thấy Hoàng tử phi của mình bị cướp đi trắng trợn, nhưng chỉ đành lắc đầu rồi nói.
"Được rồi, đến vườn hoa Băng dùng bữa thôi. Họp hành cả sáng cũng đói lắm rồi."
Joong đi sau cùng với Pond, nhẹ giọng hỏi.
"Vườn hoa Băng? Tao nhớ hồi đó đâu có."
Pond chỉ cười cười, ánh mắt còn mang mấy phần tự mãn.
"Là khu vườn chỉ toàn là Thủy Tình Băng Hoa mà Phuwin làm ra đó. Tao mới cho xây nên thôi, đẹp lắm."
Mắt Pond lấp lánh khi nhắc đến khu vườn này, vừa tự hào còn có hạnh phúc tràn đầy khiến Joong thấy thằng bạn này càng lúc càng điên tình.
Nhưng khi đến khuôn viên của khu vườn đó, Joong liền hiểu tại sao Pond lại tự mãn như vậy. Hàng trăm đóa Thủy Tình Băng Hoa cứ thế trải dài hai bên lối đi, lấp lánh dưới ánh nắng tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Từng bông hoa còn có Băng thuật ẩn chứa mà khiến cả khu vườn tỏa ra hàn khí mát lạnh dễ chịu.
Khu vườn này được Pond Naravit xây nên như muốn nói cho cả thế giới biết rằng, tình yêu mà Phuwin dành cho anh nhiều đến dường nào.
Khi dùng bữa, Pond chỉ chăm chăm hỏi thăm xem Phuwin có ăn được không? Có món nào khiến em khó chịu hay không? Nếu Phuwin không ngại ngùng ngăn cản thì thiếu điều Pond đút từng miếng ăn đến bên miệng em luôn rồi.
Dunk phồng má nhìn một màn tình tứ trước mặt mình, thầm nghĩ biết thế hồi đó khi bị biến nhỏ đã không giúp tên Hoàng tử này theo đuổi Phuwin làm gì, để giờ mất hộ vệ đáng yêu mất tiêu. Em chợt thấy hoài niệm một Phuwin lạnh lùng hồi đó, gặp Pond đâu là đánh cho vị Hoàng tử này không ngóc đầu lên được. Ai ngờ sau hôn lễ, trở thành Hoàng tử phi rồi, vị hộ vệ này lại dịu dàng nhu tình đến như vậy, khía cạnh này của Phuwin, đến Dunk còn chưa được thấy đâu. Anh còn được Phuwin tặng nhiều Thuỷ Tình Băng Hoa đến thế, tên Hoàng tử kia thật may mắn quá đi!
Joong nhìn thấy biểu hiện hờn dỗi của Dunk thì cười khổ, đưa tay chọc chọc vào bên má phụng phịu kia dỗ dành.
"Bé con đừng dỗi nữa, còn có anh thương bé mà."
Dunk liền quay sang ấm ức nhìn Joong, môi hơi dẩu ra mà nói.
"Anh nhìn xem, rõ ràng Phuwin hồi đó lúc nào cũng ở sát bên em, một câu Thái tử ơi, hai câu cũng là Thái tử ơi. Bây giờ trong mắt em ấy chỉ có Pond thôi, em tủi thân quá mà."
Trời ạ, bé con lớn rồi mà vẫn làm nũng như vậy khiến Joong thấy đáng yêu cực kỳ lại chẳng biết dỗ làm sao, bèn đánh tiếng qua Phuwin một chút.
"Phuwin, mau dỗ Thái tử của cậu đi, dỗi đến không chịu ăn luôn rồi này."
Phuwin nghe thế liền nhích ra khỏi vòng tay của Pond, ngồi sát bên vị Thái tử đang giận dỗi kia, nhẹ giọng.
"Thái tử, ngài đừng dỗi Phuwin nữa, mấy ngày sắp tới em sẽ dành thời gian đi chơi với ngài ở Phong tộc mà."
Dunk được Phuwin dỗ dành như vậy cũng thở hắt ra một hơi, đưa tay vén một lọn tóc của em ra sau vành tai rồi nói.
"Ta không có dỗi em, ta chỉ hoài niệm về hộ vệ của mình thôi. Bây giờ em có bảo bảo rồi, phải chuyên tâm nghỉ ngơi cho tốt, không cần miễn cưỡng đi chơi với ta."
"Thái tử nói vậy Phuwin buồn đó, em không có miễn cưỡng, với cả thân thể em vẫn khỏe mạnh lắm. Bảo bảo rất ngoan, không có hành em."
"Nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng, bảo bảo có thể mang trong mình hai nguyên tố của Phong-Thủy, em vẫn phải hết sức cẩn thận."
"Vâng, Phuwin hiểu ạ."
Dunk nói rồi liếc sang Pond một cái, trầm giọng.
"Phải chú ý cơ thể của Phuwin biết không? Những tháng cuối vẫn nên mang Phuwin về Thủy tộc, gần biển sẽ làm em ấy dễ chịu hơn."
Pond cũng gật đầu, nghiêm túc nói
"Tao biết rồi. Sẽ chăm sóc em ấy thật chu toàn."
"Hừ, biết thì tốt. Ăn xong tao mượn Phuwin một chút."
"Ơ..."
Không để cho Pond kịp phản đối hay Joong lên tiếng, Dunk ngang nhiên đặt cọc Phuwin cho riêng mình cả buổi chiều hôm đó, để lại nhị Hoàng tử Phong tộc và Vương tử Hỏa quốc nhìn nhau ăn tráng miệng và uống trà chiều.
Joong chỉ biết than thầm trong lòng, không biết bé con của mình lại có toan tính gì mà lại bắt cóc Hoàng tử phi của người ta mất tiêu. Nhưng hắn cũng hiểu cậu đã mấy tháng không được gặp Phuwin rồi, chắc là rất nhớ vị hộ vệ này của mình.
Từ sau khi gả Phuwin đi, Dunk cũng không có tuyển thêm ai khác làm hộ vệ thân tín của mình nữa, một phần vì cậu ít ra khỏi hoàng cung hơn lúc trước, một phần vì bên cạnh bấy giờ đã có Joong luôn đi theo, bảo hộ chu toàn.
"Nhanh ghê, sang thu là hôn lễ của hai người rồi nhỉ?"
Joong nghe Pond nói thì mỉm cười, nghĩ đến ngày thành thân sắp tới thì không kiềm được niềm hạnh phúc lan tỏa trong đáy lòng.
"Nhanh sao? Tao chỉ hận chưa thể rước em ấy về ngay và luôn đây này."
"Nóng lòng vậy rồi à? Việc triều chính hai bên vương quốc đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Mọi việc dần ổn định rồi. Mày đừng có ở đó chê tao nóng lòng, còn không nhìn lại bản thân mình đi."
"Uầy, tao khác mà, tao theo đuổi Phuwin biết bao lâu rồi, đương nhiên phải rước về liền tay chứ."
"Hừ, không biết xấu hổ."
"Mặt dày mới lấy được người đẹp!"
Joong nói không lại thằng bạn của mình, cũng biết Pond nói đúng, anh theo đuổi Phuwin lâu như vậy, chẳng trách khi tình cảm được hồi đáp liền vội vàng mang người ta về nhà. Đến bảo bảo cũng có luôn rồi, thật hoài niệm những ngày tháng năm nào vẫn còn bị Phuwin đánh cho nhỉ.
Joong đưa mắt ngắm nhìn vườn hoa Băng xung quanh, không khỏi cảm thán.
"Nhiều hoa như thế này, Phuwin làm ra hết à?"
Mắt Pond như bừng sáng khi nhắc đến, anh cũng ngắm nhìn những bông hoa lung linh dưới ánh nắng.
"Ừm, có một số ít là cố ý làm ra để tặng, nhưng đa số là khi em ấy không khống chế được Băng thuật nên vô tình tạo ra rất nhiều hoa."
Joong nghe thế liền bất ngờ.
"Phuwin không khống chế được Băng thuật? Trừ lần vô ý làm mày bị thương ra thì cậu ấy dụng thuật rất giỏi mà?"
Khóe môi Pond lại cong lên, không giấu được niềm vui khi nói đến việc này.
"Phuwin vẫn hay ngại ngùng khi cả hai thân mật, ừm... nói ra hơi ngại nhưng mà trong đêm tân hôn, trong phòng đã rơi đầy Thủy Tình Băng Hoa."
"... thật luôn?"
"Ừm, sau đó em ấy ngại ngùng thú nhận rằng mình không thể kiểm soát được mỗi khi gần gũi, nhưng tao thì thích lắm nên cho xây nguyên vườn này luôn. Đối với tao, mỗi Thủy Tình Băng Hoa đều rất đáng quý."
Joong thấy đôi mắt Pond lấp lánh khi kể về khu vườn này, vừa vui cho bạn mình, lại thấy hơi ghen tị trong lòng. Hắn chợt nhớ ra từ khi bé con lớn lên, cũng chưa từng làm lại Thủy Tình Băng Hoa nào tặng cho mình.
Có khi nào bé quên rồi không?
Joong ngẫm nghĩ làm cách nào để gợi ý cho Dunk rằng hắn cũng muốn được tặng hoa nhỉ...
--
Note:
Ngoại truyện đến đây hihi.
Bé Dunk dù lớn rồi nhưng trong fic này vẫn thích em trẻ con một chút để Joong chăm á ~ đáng yêu mà~
tôi đang viết phần tiếp theo gòi, mọi người đừng dí vội mừ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com