10
Dunk có một sở thích không thể sửa đổi: Ăn mọi thứ cậu thích mà không quan tâm đến hậu quả.
Hôm nay cũng vậy.
Vừa tan học, Dunk đã kéo Pond ra chợ đêm gần trường, mua hết món này đến món khác. Mì cay, xiên nướng, gỏi đu đủ, xôi xoài, dừa nướng... cái gì cũng phải ăn thử.
"Dunk, mày ăn nhiều vậy ổn không?" Pond nhíu mày.
Dunk vừa nhai vừa gật đầu. "Ổn mà! Bình thường tao cũng ăn kiểu này hoài."
Pond nhìn đống đồ ăn trước mặt cậu mà hơi e dè. "Nhưng mà kết hợp đồ cay, chua, ngọt với dầu mỡ vậy không sợ đau bụng hả?"
Dunk cười hì hì, vỗ ngực. "Tao bao tử thép."
Pond nhún vai, không nói nữa. Nếu Dunk đã khẳng định vậy thì thôi, ai mà cản nổi.
Buổi tối
Lúc về nhà, Dunk cảm thấy hơi lạ. Bụng cậu nặng trĩu, có chút cồn cào nhưng không quá nghiêm trọng.
Chắc là do ăn hơi nhiều thôi. Cậu nghĩ vậy rồi bỏ qua, lăn lên giường ngủ.
Nhưng chưa đầy hai tiếng sau, cơn đau bắt đầu dồn dập hơn.
Dunk cau mày, ôm bụng ngồi dậy. Cảm giác quặn thắt lan rộng, giống như có ai đó đang bóp chặt dạ dày cậu.
Cậu siết chặt nắm tay, tự nhủ: Không sao. Chỉ cần nằm một lát sẽ đỡ.
Thế là Dunk ráng chịu, cố nằm yên. Nhưng từng phút trôi qua, cơn đau càng lúc càng nghiêm trọng. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Cậu hít sâu, nhíu chặt mày.
Bình thường có Joong bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ mè nheo để anh dỗ. Nhưng hôm nay... thôi, không cần làm phiền Joong đâu.
—
Đến gần nửa đêm, Dunk không chịu nổi nữa. Cơn đau đã chuyển thành từng đợt co thắt mạnh, khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
Cậu cố gắng mò lấy điện thoại, định gọi Pond nhưng ngón tay bấm nhầm vào một cái tên quen thuộc.
Joong
Màn hình sáng lên chưa đầy hai giây đã có người bắt máy.
"Em gọi anh trễ vậy có chuyện gì không?" Giọng Joong hơi khàn, có vẻ như đang ngái ngủ.
Dunk cắn môi, định nói không có gì, nhưng một cơn đau quặn lên khiến cậu vô thức rên khẽ.
"...Dunk?"
Joong lập tức tỉnh táo. "Em sao vậy?"
Dunk siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình thường. "Không có gì... chỉ là hơi đau bụng..."
Joong im lặng một giây. "Hơi đau bụng mà em phải gọi anh giữa đêm?"
Dunk nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. "Thật mà, không nghiêm trọng..."
Bên kia điện thoại, Joong hít một hơi sâu. "Em đang ở nhà đúng không? Anh qua ngay, chờ đó"
—
Chưa đầy mười lăm phút sau, Joong đã có mặt.
Anh đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Dunk nằm co quắp trên giường, sắc mặt tái nhợt, liền cau mày. "Em đau đến mức này mà còn bảo không nghiêm trọng?"
Dunk cười gượng. "Tao... nghĩ là sẽ tự hết..."
Joong nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì nữa. Anh lập tức đỡ Dunk dậy, quàng tay cậu qua vai, bế thẳng ra xe.
Dunk lúng túng: "Mày làm gì vậy? Tao tự đi được..."
Joong liếc cậu, giọng lạnh tanh. "Im."
Dunk: "..."
Tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một hồi rồi kết luận:
"Viêm dạ dày cấp tính. Có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa do ăn uống không kiểm soát."
Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt lạnh lùng. "Giải thích đi."
Dunk nuốt nước bọt. "À... thì..."
"Ăn gì?"
Dunk cắn môi. "Một chút mì cay, một ít gỏi, vài xiên nướng, thêm tí xôi xoài..."
Joong hít sâu. "Chỉ vậy?"
"...Thêm dừa nướng."
Joong nhắm mắt, siết chặt nắm tay. "Dunk."
Cậu lập tức giơ hai tay đầu hàng. "Tao biết rồi! Tao sai rồi!"
Joong khoanh tay, giọng nguy hiểm: "Anh có nên phạt em không?"
Dunk cúi gằm mặt, lẩm bẩm: "Không cần đâu..."
Joong cười lạnh. "Không cần? Vậy em định khi nào mới chịu nghe lời?"
Dunk lí nhí. "Lần sau tao ăn ít lại..."
Joong nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi thở dài. Anh giơ tay xoa đầu cậu, giọng dịu hơn một chút. "Ngốc quá."
Dunk ngẩng đầu lên, lén nhìn Joong. "Vậy... anh không giận tao hả?"
Joong véo nhẹ má cậu. "Anh có giận thì cũng không bỏ em được."
Dunk ngẩn ra, rồi chớp chớp mắt. "Vậy... tao có thể ăn vặt nữa không?"
Joong siết má cậu mạnh hơn.
Dunk hét lên: "Đau! Đau mà Joongggg!"
Joong nhíu mày. "Đau bụng chưa đủ hả? Muốn đau chỗ khác luôn đúng không?"
Dunk giơ tay che má, cười gượng. "Không không, tao giỡn mà."
Joong lườm cậu. "Để xem em còn dám ăn linh tinh nữa không."
Dunk lè lưỡi. "Anh lúc nào cũng đáng sợ vậy."
Joong nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Vậy sao em vẫn yêu anh?"
Dunk: "..."
Cậu im lặng một giây, rồi nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu.
Joong bật cười, vươn tay kéo chăn xuống, dịu dàng nhìn cậu. "Ngoan, ngủ đi."
Dunk lí nhí: "Ừm..."
Joong thở dài, nhưng ánh mắt vẫn đầy cưng chiều. Dù có cứng đầu, có bướng bỉnh thế nào, Dunk vẫn là người anh không nỡ trách mắng thật sự.
Dunk ngủ thiếp đi, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ: Lần sau vẫn phải ăn vặt, chỉ là... đừng để Joong biết là được.
Joong nhìn vẻ mặt yên tĩnh của cậu mà khẽ cười. Anh đoán được Dunk đang nghĩ gì, nhưng thôi, cứ để cậu tưởng là anh không biết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com