3
Tối hôm đó, Dunk miễn cưỡng lê xác đến nhà Joong để học bù. Cậu vốn đã không có hứng thú với chuyện học hành, vậy mà còn bị ép ôn bài sau giờ tan học, đúng là cực hình.
Vừa bước vào phòng Joong, Dunk đã ném cặp xuống giường, uể oải than thở: "Bắt tao học vào buổi tối là tra tấn rồi đó."
Joong ngồi xuống bên bàn học, thong thả mở sách. "Nếu em chịu học nghiêm túc trên lớp thì đâu có bị vậy."
Dunk ngáp dài, lười biếng leo lên giường Joong, duỗi người nằm dài. "Cho tao năm phút... Tao ngủ một lát rồi học."
Joong chống cằm nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Nằm trên giường anh mà định ngủ thật hả?"
Dunk nhắm mắt, lầm bầm. "Ờ. Ê, giường mày êm phết."
Joong không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, sau đó cúi xuống... bế bổng Dunk lên.
Dunk hoảng hồn. "M-Mày làm gì?!"
Joong cười dịu dàng. "Người yêu anh không phải để ngủ trên giường anh, mà là để ngồi vào bàn học với anh."
Dunk trừng mắt. "Bỏ tao xuống!"
Joong ngoan ngoãn thả cậu xuống—nhưng không phải xuống giường, mà là xuống ghế trước bàn học. Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, đẩy quyển sách Toán về phía cậu. "Giờ thì làm bài đi."
Dunk bĩu môi, chống cằm nhìn sách. "Không muốn làm."
Joong nheo mắt. "Vậy muốn làm gì?"
Dunk suy nghĩ một chút, sau đó bật dậy. "Chơi game!"
Joong kéo cậu ngồi xuống lại, kiên nhẫn nói: "Làm xong năm bài Toán, anh cho em chơi một trận."
"Ba bài thôi!"
"Năm bài."
"Bốn bài rưỡi đi!"
Joong bật cười, xoa đầu cậu. "Được, bốn bài rưỡi."
Dunk hậm hực cầm bút lên, lầm bầm gì đó trong miệng. Joong chỉ ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu.
Một lúc sau, Dunk ngẩng đầu lên, nhăn mặt. "Câu này giải sao?"
Joong nghiêng người lại gần, tay cầm bút gõ nhẹ lên đề bài. "Chỗ này phải áp dụng công thức hàng đẳng thức thứ ba. Em nhớ không?"
Dunk nhìn chằm chằm công thức, trán nhăn tít lại. "Không nhớ."
Joong thở dài, đưa tay xoa đầu cậu. "Anh đã giảng cái này bao nhiêu lần rồi?"
Dunk vẫn không tỏ ra có chút hối lỗi nào, chỉ nghiêng đầu nhìn Joong, cười tươi rói. "Mày giảng lại lần nữa đi?"
Joong nhìn vẻ mặt vô tư của cậu, trong lòng bất giác mềm nhũn. Anh thở dài bất lực, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng lại từ đầu.
Dunk chống cằm lắng nghe, đôi lúc còn gật gù như hiểu lắm. Nhưng chỉ năm phút sau, Joong đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn cậu.
"Em có thật sự nghe không đấy?"
Dunk lập tức gật đầu. "Có chứ! Tao nghe rất kỹ mà!"
Joong nheo mắt. "Vậy anh vừa giảng gì?"
"...Ờ thì, cái công thức... nó rất dài."
"..."
Joong nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay chọt chọt má cậu. "Em lại lừa anh nữa."
Dunk hất tay anh ra, lầm bầm. "Tao có lừa đâu."
"Vậy làm thử một bài đi."
Dunk hậm hực cầm bút lên, hí hoáy viết một lúc, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên. "Chỗ này điền gì?"
Joong thở dài, kéo vở lại gần, định chỉ cậu chỗ sai. Nhưng ngay lúc đó, Dunk đột nhiên bật dậy, chỉ tay ra cửa sổ. "Ê! Nhìn kìa! UFO kìa!"
Joong: "..."
Dunk nhân cơ hội chớp lấy vở, nhét bút vào tay Joong. "Thôi khỏi! Mày làm luôn giùm tao đi, tao tin tưởng mày!"
Joong nhìn cậu, khóe môi hơi giật giật. "Tin tưởng anh?"
Dunk gật đầu lia lịa. "Tin tuyệt đối luôn!"
Joong im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay nhéo má cậu.
"Aaaa! Đau đau đau!" Dunk ôm mặt, trừng mắt lườm Joong. "Mày làm gì?!"
Joong nhún vai, mỉm cười vô tội. "Phạt học sinh lười biếng."
Dunk bĩu môi. "Đừng có dỗ ngọt tao nữa, vô ích thôi!"
Joong bật cười, nghiêng người lại gần, thấp giọng thì thầm. "Anh đâu có dỗ. Anh đang phạt em mà."
Dunk: "..."
Tên này đúng là ác ma đội lốt hội trưởng học sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com