CHƯƠNG 1: "Ánh Nhìn Đó... Cậu Không Thấy Là Quá Rõ Ràng À?"
Văn phòng tầng 18 của công ty truyền thông D Square vẫn đều đặn chìm trong thứ âm thanh trắng đặc trưng: tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng điều hòa chạy nhẹ như hơi thở, và mùi cà phê loãng bay từ phía bàn trợ lý hành chính.
Joong ngả lưng vào ghế, tay vươn lên sau gáy một cách đầy tính toán. Ngay cả tư thế nghỉ mệt cũng phải vừa đủ để khoe xương quai xanh, vừa vặn để áo sơ mi trắng bó vào sống lưng mà không quá lố.
“Joong,” bạn đồng nghiệp bàn bên lên tiếng. “Anh đang… tạo dáng à?”
“Không,” Joong nheo mắt. “Tôi đang thở kiểu aesthetic.”
Người kia thở dài, tiếp tục làm việc. Joong thì vẫn giữ nụ cười lười biếng trên môi. Mọi người trong văn phòng này quen rồi.
Joong đẹp trai. Không phải kiểu “tự thấy mình ổn” mà là kiểu được khen thật sự, từ thầy cô, đồng nghiệp, đến nhân viên vệ sinh.
Cái việc ai đó đổ cái rầm sau lần đầu gặp Joong – với anh – vốn là điều hiển nhiên.
Vậy nên, khi một nhân viên mới xuất hiện trong văn phòng sáng nay, mặc áo sơ mi xám, tay đeo đồng hồ đen, tóc gọn gàng kiểu “tôi không quan tâm người khác nghĩ gì”, Joong chỉ mất đúng 2 giây để kết luận:
Cậu ta thích mình rồi.
Dunk. Tên nhân viên mới.
Không ai rõ nhiều về cậu, trừ việc vừa chuyển từ phòng kỹ thuật chi nhánh khác về đây theo diện “điều động chuyên môn”.
Cậu ít nói, gần như không giao tiếp gì ngoài cái gật đầu chào buổi sáng và một tiếng “không” khi có người mời đi uống trà sữa.
Joong chưa bao giờ nói chuyện với Dunk. Nhưng sáng nay, khi cả hai đứng cùng nhau trong thang máy – không ai khác, không tiếng nói, không nhạc nền – Dunk nhìn Joong đúng một lần.
Ánh nhìn đó không lâu, nhưng đủ để Joong dựng hẳn lông tơ gáy lên. Không phải vì sợ.
Mà vì ánh mắt đó quá... có ý.
“Đó không phải là ánh nhìn của một người bình thường nhìn đồng nghiệp bình thường.”
Joong nói câu đó với chính mình trong lúc nhìn Dunk lướt qua chỗ photocopy, gương mặt cậu vẫn dửng dưng, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
“Nó có tia... ‘tôi-biết-anh-biết-tôi-đang-nhìn’.”
Joong chưa từng để ai vào danh sách “có thể crush mình” chỉ vì một ánh nhìn. Nhưng lần này khác.
Có cái gì đó trong đôi mắt lạnh băng kia khiến Joong thấy... có lửa.
“Anh nhìn cậu ta hơi nhiều rồi đó.” – người bạn đồng nghiệp bên cạnh lại lên tiếng.
Joong nheo mắt. “Cậu ta nhìn tôi trước.”
“Ờ, rồi anh nhìn lại, nhìn gấp ba lần, rồi nhìn thêm năm lần nữa. Trông chẳng khác gì đang canh cam ai ăn mất.”
Joong cười khẩy. “Tôi chỉ quan sát phản ứng con người. Đó gọi là khoa học hành vi.”
Bạn đồng nghiệp gõ bàn. “Phản ứng của tôi là đau đầu. Phản ứng của cậu ta là… không phản ứng. Vậy mà anh nghĩ người ta thích mình?”
Joong gật đầu chậm rãi, rồi chống cằm:
“Chính sự không phản ứng đó mới nguy hiểm.”
Buổi trưa, Dunk ngồi ở góc xa nhất của phòng ăn công ty, ăn hộp cơm mang theo một cách trật tự đáng ngờ. Joong bước ngang qua, giả vờ tìm chỗ ngồi, ánh mắt đảo đúng một vòng và... dừng lại chừng 0.8 giây trên mặt Dunk.
Không nhiều. Nhưng đủ để cậu kia ngẩng đầu lên.
Joong nhếch môi. Chốt hạ trong đầu:
“Cậu thấy tôi nhìn đúng không? Tôi biết mà.”
Dunk nhìn anh chưa đến nửa giây, rồi cúi xuống ăn tiếp.
Chiều hôm đó, Joong ngồi chống cằm bên bàn làm việc, nhìn màn hình như đang suy tư deadline dự án, nhưng thật ra đang replay từng chuyển động mắt – gương mặt – tay gắp thức ăn của Dunk.
Lạnh lùng thật đấy. Nhưng kiểu lạnh đó... gợi sự tò mò chết người.
Tối, Joong mở điện thoại, mở LINE, rồi đóng. Mở lại. Gõ dòng chữ:
“Chào mừng đến phòng ban. Nếu cần gì thì cứ hỏi tôi.”
Xóa.
Gõ lại:
“Tôi không hay giúp người lạ đâu, nhưng với cậu thì tôi suy nghĩ lại.”
Cũng xóa.
Gõ tiếp:
“Lúc nào cậu định nhìn tôi lâu hơn một chút nữa vậy?”
Joong bật cười rồi vứt điện thoại lên giường.
Chưa đến một ngày, nhưng anh biết rõ điều này:
Cậu nhân viên mới kia có thể không nói nhiều, không biểu cảm, không dễ đoán…
Nhưng cái cách cậu ta nhìn Joong – dù chỉ một thoáng – đủ để gài bẫy.
Và Joong thì… sẵn sàng bị mắc bẫy đó.
Cuối chương 1
“Tôi không chắc cậu ta có thích tôi thật không. Nhưng tôi chắc một điều: tôi thích cái cảm giác được nghĩ là mình đang được thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com