CHƯƠNG 10: "Cậu ở lại... vì tôi muốn vậy."
Thứ Năm – tối muộn, văn phòng đã tắt gần hết đèn.
Joong ngồi lại để hoàn thiện bản thiết kế gấp cho khách.
Bên ngoài cửa kính, mưa lất phất, đường phố loang ánh đèn vàng. Không gian yên tĩnh đến mức anh nghe rõ tiếng gõ phím của chính mình.
Cửa mở khẽ. Dunk bước vào, áo sơ mi đã bỏ ngoài quần, tay cầm hai lon cà phê lạnh.
“Anh chưa về?”
“Còn chỉnh chút.” – Joong đáp, không ngẩng lên.
Dunk đặt một lon xuống bàn.
“Uống đi.”
Joong liếc sang, bật cười nhẹ:
“Cậu vẫn còn ở đây à? Tưởng tan sớm rồi.”
“Tôi ở lại.”
“Vì việc?”
“Vì anh.”
Câu trả lời thản nhiên, nhưng làm Joong phải ngừng gõ phím hẳn vài giây.
Cả hai làm việc trong im lặng. Joong cảm nhận rõ sự hiện diện của Dunk ở bàn đối diện: tiếng giấy lật, tiếng bút gõ nhẹ xuống bàn, thỉnh thoảng là tiếng thở dài.
Không khí không hề khó chịu.
Ngược lại, nó như có một lớp ấm áp len vào giữa tiếng mưa ngoài kia.
📍 22:17 – Joong hoàn tất file cuối.
Anh duỗi lưng, quay sang:
“Xong rồi. Đi về thôi.”
Dunk thu dọn rất nhanh. Nhưng khi ra khỏi thang máy, Joong mới nhận ra…
Mưa đã to hơn rất nhiều.
“Thôi chết, dù của tôi ở nhà.”
“Đi chung.” – Dunk nói, mở dù sẵn trong tay.
Joong bước lại gần. Khoảng cách dưới dù hẹp hơn cả lần trước. Vai chạm vai, hơi thở như hòa vào nhau. Tiếng mưa che gần hết âm thanh xung quanh, chỉ để lại tiếng tim Joong… có vẻ nhanh hơn.
📍 Con hẻm gần chung cư cả hai – 22:40.
“Cảm ơn cậu đưa về.” – Joong nói khi đứng trước cửa.
“Anh ăn gì chưa?”
“Chưa. Không đói lắm.”
Dunk im vài giây. Rồi:
“Tôi có đồ ăn. Lên không?”
Joong định từ chối. Nhưng không hiểu sao, câu “Không” lại biến thành:
“Ừ.”
Căn hộ Dunk – gọn gàng, đơn giản, thoang thoảng mùi gỗ.
Dunk đưa Joong một chiếc áo phông rộng.
“Thay đi, áo anh ướt rồi.”
“Cậu có áo tôi mặc vừa à?”
“Có. Vì tôi nghĩ sẽ có lúc thế này.”
Joong bật cười, nhận áo, bước vào phòng tắm thay. Khi bước ra, áo hơi rộng nhưng mềm và ấm, mùi hương trên vải… khiến anh thấy như mình đang mặc một phần của Dunk.
Cả hai ngồi ăn mì ly và trứng chiên trên bàn nhỏ.
Không có TV. Không nhạc. Chỉ có tiếng mưa và tiếng đũa chạm bát.
Joong nhìn sang Dunk.
“Cậu thật sự muốn tôi ở lại tối nay… chỉ vì muốn tôi ăn mì cùng à?”
Dunk đặt đũa xuống.
“Không. Tôi muốn anh ở lại… vì tôi muốn vậy.”
Joong không hỏi “muốn gì”.
Anh biết. Rất rõ.
📍 23:12 – Joong đứng dậy chuẩn bị về.
Khi anh bước ra cửa, Dunk gọi:
“Joong.”
Joong quay lại. Dunk đứng cách một bước, tay chống vào khung cửa.
“Lần sau… nếu mưa, đừng về một mình. Gọi tôi.”
Joong mỉm cười, gật nhẹ.
Nhưng trong lòng, một câu khác vang lên rõ ràng:
“Có lẽ, mình sẽ không chờ mưa đâu.”
Cuối chương 10
Có những lý do người ta không nói ra,
vì nói ra sẽ giống như thừa nhận hết.
Nhưng khi cả hai đều biết… im lặng lại là câu trả lời trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com